Chương 48: Nghi ngờ

Ngày hôm sau, Giang Thi Hàm cố gắng thu xếp việc ở công ty, sau đó cô lái xe tới nhà hàng Mộ Giang. Khi vừa bước vào sảnh chính của nhà hàng thì cô đã được nhân viên ở đây tiếp đón rất niềm nở:

- Giang tiểu thư tới để đặt bàn hay là dùng bữa ạ?

Cũng vì cô đã tới đây vài lần từ trước nên có một vài nhân viên cũng nhớ mặt cô.

Giang Thi Hàm lắc đầu:

- Tôi muốn gặp quản lý của các cô.

- A...vậy để em đi gọi chị ấy ạ. - Một nhân viên phục vụ chạy vào bên trong.

Một lát sau, cô nhân viên phục vụ đó lại chạy ra:

- Quản lý nói cô có thể vào trong gặp chị ấy ạ.

- Được, cảm ơn nhé.

Giang Thi Hàm vừa đi vào trong thì đã có một vài nhân viên lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Có khi nào người này có mối quan hệ gì với quản lý của chúng ta không?"

"Là chị em họ hàng thân thiết? Hay là..."

"Có phải như tôi nghĩ không?"

Hướng Tiểu Ly cau mày nhìn đám người phục vụ suốt ngày chỉ biết tám chuyện kia, cô ấy khua khua cái muôi trên tay:

- Nè, mấy người hết chuyện để nói rồi hay sao? Người ta cũng chỉ đi vào phòng nghỉ của quản lý thôi mà mấy người cũng nhiều chuyện cho được, huống gì còn là một người phụ nữ nữa.

- Tiểu Ly à, cô mới làm ở đây chưa tới một năm nên chưa biết đó thôi. Nghiêm quản lý của chúng ta ấy à, từ trước tới nay không một ai được phép vào trong phòng nghỉ của cô ấy ngoại trừ Tiểu Duyệt. Cô ấy còn cẩn thận tới nỗi mỗi khi đi đâu đều khoá cửa phòng đó, không cho phép ai lại gần làm chúng tôi cứ nghĩ rằng cô ấy có bí mật lớn gì trong đó cũng nên.

- Không phải chứ? Vậy mà người phụ nữ họ Giang kia được vào sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần này là...lần thứ hai?

- Lần thứ hai?!!

Ở trước phòng nghỉ của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm đưa tay gõ cửa. Khoảng vài giây sau, Nghiêm Ngữ Chi đã ra mở cửa, nàng kéo tay cô vào trong sau đó tiện tay đóng cửa lại:

- Sao em lại tới đây vào giờ này? Em không phải còn việc ở công ty sao?

- Em nhớ chị nên mới thu xếp công việc tới gặp chị, chị còn không có vẻ gì là vui mừng hay ngạc nhiên gì cả thế..

- Thôi đi, miệng em ngọt như vậy từ bao giờ hả?

- Chị chuẩn bị đi, em muốn tới gặp ba mẹ của chị. -

- Gì cơ? Em...?

- Chẳng phải hôm qua mẹ chị mới kêu em hôm nay tới gặp bà ấy sao? Em cũng đã nhận lời rồi, sẽ không nuốt lời.

- Nhưng...nhưng mà chị...

- Chị nói nhiều quá đó, mau đi tắm đi.

Cùng lúc đó, tại trụ sở của tập đoàn JW...

- Gì cơ? Thằng oắt Liễu Hoàng đó ký hợp đồng hợp tác với Vincent Technology à?

Liễu Nam đập mạnh tay xuống bàn, anh ta gằn giọng:

- Hổ không gầm lại tưởng rừng hoang vô chủ. Hiện tại tìm xem nó đang ở đâu, sau đó khử nó luôn càng tốt, xong việc cứ quay trở về đây, sẽ có thưởng hậu hĩnh cho mày. Tốt nhất đừng có lưu lại chứng cứ, bằng không một xu mày cũng không có.

Cúp máy, Liễu Nam ném điện thoại sang một bên, trong lòng thầm cười đắc ý.

"Sẽ sớm thôi, chỉ tao mới có thể trở thành tân chủ tịch của tập đoàn JW."

Đang lái xe trên đường tới nhà của ông bà Nghiêm, Giang Thi Hàm cau mày khi đằng trước là cả một hàng xe dài nối đuôi nhau dừng lại, dường như đường phía trước bị tắc mất rồi. Nghiêm Duyệt ngồi ở ghế sau chán tới mức nằm nhoài cả ra.

- Chắc ở phía trước có tai nạn rồi.

Giang Thi Hàm nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng phía sau xe cũng rất nhanh xuất hiện thêm nhiều xe khác. Kiểu này cũng không thể quay đầu được nữa.

- Em không cần gấp, dù sao tắc đường cũng là việc nằm ngoài dự đoán thôi mà. - Nghiêm Ngữ Chi chạm nhẹ vào vai cô.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì đường thông trở lại, có vẻ vụ tai nạn đã được dọn dẹp nhanh chóng để giao thông không bị ách tắc.

Giang Thi Hàm vừa xoay vô lăng, vừa thuận tay bật radio trên xe lên. Tiếng nhân viên phát thanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

"Sau đây là bản tin nóng trong ngày."

"Tổng giám đốc của tập đoàn JW - Liễu Hoàng đã không may gặp phải tai nạn trên đại lộ G6. Ngay lúc này, anh ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch."

" Toàn bộ camera xung quanh khu vực xảy ra tai nạn đã có dấu vết bị phá huỷ nên phía cảnh sát vẫn đang điều tra thêm."

Cả Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi đều rất bất ngờ, Giang Thi Hàm tấp xe vào lề đường, cô quay sang hỏi nàng:

- Ngữ Chi, ừm...hiện tại...em có lẽ không thể tới gặp hai bác được rồi. Em có việc gấp hơn phải làm.

- Không sao đâu mà, em có việc quan trọng thì nên ưu tiên việc đó đi, gặp ba mẹ chị lúc nào mà chẳng được chứ. - Nàng gật đầu.

- Vậy chị nói với hai bác một tiếng giúp em.

Giang Thi Hàm vòng xe quay lại.

- Chị cùng Duyệt Duyệt hiện tại trở về chung cư đã nhé?

- Không, chị muốn đi cùng với em.

- Ngữ Chi, nghe em một lần được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dù không cam lòng nhưng vẫn còn Nghiêm Duyệt đang nằm ở ghế sau nên Nghiêm Ngữ Chi quyết định trở về chung cư theo lời của Giang Thi Hàm.

Sau khi đưa hai người kia trở về nhà, Giang Thi Hàm lại nhanh chóng lái xe rời đi ngay trong đêm. Cô mở điện thoại ra, liên lạc cho Tô Nhược Vũ.

Lúc này, Tô Nhược Vũ vừa mới tắm xong, cô ấy đang cùng Giang Khả ngồi trên giường xem tin tức buổi tối và dường như cô ấy cũng vừa biết được tin tức chấn động kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Khả với tay ra phía bàn trang điểm, cầm điện thoại lên:

- Hiện tại còn em gái nào gọi cho em hả? Giang Thi Hàm là ai?

- Em gái nào chứ? Cô ấy là bạn của em, vẫn chưa có dịp giới thiệu với chị. - Tô Nhược Vũ gạt thanh màu xanh lá sang một bên sau đó áp điện thoại lên tai.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Giang Thi Hàm có chút mệt mỏi:

- Nhược Vũ, cậu giúp tôi điều tra hành tung mấy ngày nay của Liễu Nam có được không? Cả về vụ tai nạn của Liễu Hoàng nữa.

- Ai cơ? Liễu Nam? Phó tổng của tập đoàn JW phải không? Cậu nghi ngờ anh ta á? Nhưng hai người họ là anh em ruột mà? Không phải chứ...tôi nghĩ Liễu Nam cũng không có động cơ để gây tai nạn đâu. - Tô Nhược Vũ nói ra quan điểm của mình.

- Tôi không biết, tôi cũng chỉ linh cảm như vậy thôi. Cậu biết đấy, đôi lúc trực giác cũng không hẳn là sai đâu...

- Được rồi, cứ để đó cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro