Chương 52: Người luôn ở trong tim em
Liễu Nam cố gắng vùng vẫy nhưng cảnh sát đã ghìm chặt hai tay anh ta ở phía sau, anh ta chỉ đành hét lên bất lực:
- Bỏ tôi ra!! Tôi làm gì mà mấy người bắt tôi? Bỏ ra!
- Về đồn rồi nói. - Một người cảnh sát nói xong liền cùng đồng đội kéo anh ta đi mất.
Sau khi chào mấy người cảnh sát, Tô Nhược Vũ lúc này mới nhìn tới Giang Thi Hàm và bàn tay dính máu của cô:
- Tay cậu..?
- À, vết thương nhỏ thôi, hồi nãy bất cẩn nên...shh..
Nghiêm Ngữ Chi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, lại tiếp tục đứng lên đi về phía để hộp cứu thương. Nhìn dáng vẻ của nàng, khỏi cần nói cũng biết là đang giận.
Tô Nhược Vũ lúc này mới chú ý tới Nhan Hi, cô ấy gật đầu chào hỏi, sau đó lại nói chuyện với Giang Thi Hàm:
- Người vừa đi vào trong kia là...bạn gái cậu à?
- Thì cũng...không hẳn, cậu cứ coi như là vợ tương lai của tôi đi. - Giang Thi Hàm gật gù đáp.
Đang định ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện thì Tô Nhược Vũ nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, cô ấy chỉ tay về phía cửa ra vào:
- Tôi về công ty nhé, có thông tin gì mới tôi sẽ báo lại cho cậu.
- Được, mà chuyện tôi nhờ cậu báo với vợ chồng Liễu chủ tịch, cậu đã làm chưa vậy?
- Tôi đã gửi thư nhưng họ chưa trả lời, có lẽ chúng ta vẫn cần hẹn gặp họ một chuyến.
- Được.
Tô Nhược Vũ vừa định đi ra khỏi cửa thì Giang Thi Hàm lại gọi tên cô ấy một lần nữa:
- Nhược Vũ! Cảm ơn cậu.
- Khách sáo cái gì chứ? Chúng ta là bạn mà. - Tô Nhược Vũ phẩy phẩy tay.
Sau khi Tô Nhược Vũ đi rồi, Nhan Hi mới lên tiếng:
- Giang tổng, thật không ngờ chị cùng với chủ nhà hàng Mộ Giang lại có mối quan hệ như vậy.
- Nếu như bình thường thì tôi đã khép em vào tội tọc mạch chuyện của cấp trên rồi. Nhưng hôm nay em đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên tôi sẽ bỏ qua. - Giang Thi Hàm hắng giọng.
- Aa, em sai rồi.
Nghiêm Ngữ Chi mang bông băng thuốc đỏ ra thì vừa hay nhìn thấy hai người đang ngồi đùa giỡn trên sofa, đôi lông mày xinh đẹp nhanh chóng co lại.
Nàng đặt hộp y tế xuống bàn, tiếng kêu lớn phát ra khiến Nhan Hi cũng giật mình đánh thót một cái. Nghiêm Ngữ Chi ngồi xuống bên cạnh Giang Thi Hàm, cầm cánh tay phải của cô lên chuẩn bị bôi thuốc.
Nhan Hi nhìn thấy cảnh này, lại cảm giác có gì đó không đúng. Rất nhanh cô ấy đã nhận ra việc mình đang là "kì đà cản mũi" ở đây.
- Vậy...vậy em cũng xin phép về ạ.
- Có việc gì gấp sao? Không có việc gì thì ở lại đây ăn trưa luôn? - Giang Thi Hàm mời một cách tự nhiên.
- A..không...không cần đâu ạ, em cũng đang có việc gấp. Giang tổng, chị dâu, tạm biệt!
Nhan Hi xách túi lên, nhanh chóng rời đi.
"Giang tổng không nhìn thấy sát khí toả ra từ người của chị dâu hay sao chứ T^T"
Sau khi Nhan Hi đi rồi, Nghiêm Ngữ Chi mới lên tiếng, trong giọng nồng mùi giấm chua:
- Tiểu Hi của em đi rồi, sao không đuổi theo cô ấy đi?
- Ơ? - Giang Thi Hàm khó hiểu nhìn nàng.
Nghiêm Ngữ Chi ném bông băng thuốc đỏ vào người cô:
- Em tự làm đi.
- Ngữ Chi...
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp như cún con của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi có muốn giận cũng không thể giận nổi, nàng tiếp tục bôi thuốc cho cô:
- Hồi nãy thấy trò chuyện rất thân mật với Nhan Hi, chắc em với cô ấy cũng quen nhau lâu rồi nhỉ?
- Cũng...cũng lâu rồi á. - Giang Thi Hàm lúc này mới có vẻ như ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Ồ.
- Nè, chị đang ghen. Shh...chị nhẹ một chút..
Nghiêm Ngữ Chi vẻ mặt dửng dưng, tiếp tục bôi thuốc cho Giang Thi Hàm. Còn cô thì khóc không ra nước mắt:
- Huhu, em thật sự biết sai rồi, chị đừng giận, lần sau sẽ không thân mật với Tiểu Hi nữa mà.
- Em có biết lúc gặp lại em ở nhà hàng, chị đã nghĩ rằng em thật sự có gì đó với Nhan Hi không? Nhất là khi em lo lắng cho cô ấy khi cô ấy bị dị ứng thức ăn nữa. - Nghiêm Ngữ Chi băng bó bàn tay cho cô.
- Lúc đó em cũng chỉ có suy nghĩ là nếu không nhanh chóng đưa Tiểu Hi tới bệnh viện thì nhất định em ấy có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Lúc còn ở nước ngoài, em ấy đã đồng hành cùng em rất lâu, cũng giúp em rất nhiều.
- Ồ...cô ấy bên em lúc chị không ở bên em sao?
Giang Thi Hàm vội vàng phủ nhận, cô đặt tay lên ngực trái, ôn nhu nói:
- Không có, chị luôn ở trong đây mà.
Vành tai Nghiêm Ngữ Chi đỏ lên. Rõ ràng hồi còn học đại học, nàng mới là người chủ động mà? Sao hiện tại lại bị em ấy thả thính tới nóng mặt như vậy?
- Ngữ Chi..
Giang Thi Hàm cọ cọ mũi vào mũi nàng, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi nàng. Cô đẩy đầu lưỡi phác hoạ đường nét cánh môi của người đối diện sau đó cạy mở răng môi, tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Nàng theo thói quen vươn tay qua câu lấy cổ cô, ép nụ hôn thêm sâu. Khi bàn tay của cô luồn vào trong áo nàng, nàng mới giữ tay cô lại:
- Không được, em còn đang bị thương.
- Chị đang chê tay trái của em sao? - Giang Thi Hàm tiếp tục hôn xuống.
- Ưm...không phải, chị sợ chạm vào vết thương của em. Đợi khi nào tay em hồi phục, em muốn làm gì chị cũng được.
- Chị nói rồi nha.
Giang Thi Hàm vui vẻ tiếp tục hôn hôn lên khoé môi của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro