Chương 53: Kết án
Mấy ngày sau, Giang Thi Hàm thu xếp công việc xong xuôi, cô cùng với Tô Nhược Vũ hẹn gặp trực tiếp ông bà Liễu tại nhà hàng Mộ Giang.
- Tiểu Chi kinh doanh nhà hàng này sao? Đúng là trưởng thành thật rồi! Tốt lắm! - Ông Liễu cảm thán nói.
Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười nhìn ông Liễu:
- Dạ, bác quá khen rồi ạ.
Trong phòng VIP, sau khi chào hỏi và giới thiệu, Tô Nhược Vũ vào thẳng vấn đề chính mà không chần chừ:
- Chủ tịch Liễu, chủ tịch có biết Liễu Nam ở bên ngoài tung hoành khắp nơi, thực hiện hành vi phạm pháp không?
- Sao? Tô tổng, tôi không muốn chúng ta xảy ra chuyện không mong muốn, cô không thể đặt điều nói con trai tôi như vậy trong khi cô không có bằng chứng. - Ông Liễu nhíu mày.
- Tất nhiên là tôi có bằng chứng mới dám hẹn ngài ra đây. Đây là toàn bộ bằng chứng mà tôi và người của tôi phải cần rất nhiều thời gian để thu thập được, mời chủ tịch Liễu xem qua. Còn có...vụ tai nạn của Liễu Hoàng, cũng chính là do chủ đích của Liễu Nam.
Ông Liễu và bà Liễu cùng cầm xấp ảnh lên xem, kèm theo trong đó là hai băng ghi hình. Một băng ghi hình trích từ camera của cửa hàng tiện lợi, băng ghi hình còn lại là đoạn video quay lại lời khai của người đàn ông gây tai nạn cho Liễu Hoàng.
Sau khi xem xong, sắc mặt của ông bà Liễu thay đổi rõ rệt. Ông Liễu lúc này mới xuôi giọng:
- Chẳng giấu gì hai người, Liễu Nam...thực ra cũng không phải con trai ruột của tôi.
Giang Thi Hàm cùng Tô Nhược Vũ rất hiếm hoi lộ ra một tia kinh ngạc. Ông Liễu tiếp tục nói:
- Năm ấy chúng tôi nhận nuôi Tiểu Nam vì hiếm muộn, lúc đó nó cũng chỉ vừa mới 2 tuổi. Sau khi nhận nuôi nó 1 năm thì bà ấy hạ sinh Tiểu Hoàng. Thật không ngờ nuôi nó từng ấy năm mà nó dám âm mưu hãm hại em mình...
Biết được sự thật, Giang Thi Hàm và Tô Nhược Vũ cũng cảm thấy thông cảm cho ông bà Liễu. Cái ác vẫn phải bị trừng trị, hiện tại Liễu Nam đang bị tạm giam chờ ngày xét xử. Liễu Hoàng trong bệnh viện cũng đã hồi phục sau chấn thương, sang tuần là có thể xuất viện. Người đàn ông gây tai nạn cho Liễu Hoàng cũng đã nhanh chóng bị bắt giữ.
Ông bà Nghiêm biết được tin Liễu Nam bị bắt giữ cũng không thể giữ được bình tĩnh. Bà Nghiêm nhìn con gái đang ngồi đối diện trong phòng khách mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.
Ông Nghiêm lúc này mới lên tiếng:
- Ba với mẹ cũng già cả rồi, hạnh phúc là thứ không thể ép buộc được. Trước đây là do mẹ con không hiểu chuyện, ba cũng không dám lên tiếng, chúng ta thực lòng xin lỗi con.
- Tiểu Chi, mẹ xin lỗi. - Bà Nghiêm mắt rưng rưng.
Suýt chút nữa thì bà đã đẩy con gái mình đi kết hôn với một tên tội phạm.
- Ba nghe được con vẫn còn liên lạc với cô bé Giang Thi Hàm đó. Từ hồi con còn học đại học tới hiện tại cũng là một khoảng thời gian dài. Nếu con và con bé vẫn còn tốt, vậy thì hôm nào dẫn đứa nhỏ đó về đây cho chúng ta xem mặt mũi.
Đôi mắt Nghiêm Ngữ Chi sáng lên trông thấy, nàng lúc này mới nở nụ cười:
- Ba, mẹ, hai người chấp nhận chuyện của con rồi sao?
- Nếu như đứa nhỏ đó không đối tốt với con, mẹ sẽ không gả con đi. - Bà Nghiêm cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Tối ngày hôm ấy, Nghiêm Ngữ Chi vui tới mức không thể ngủ được. Nàng đem chuyện này đi kể với Giang Thi Hàm, nói với cô thu xếp ngày rảnh tới nhà ba mẹ nàng ăn một bữa cơm. Cô đồng ý, nhưng trước hết phải lo xong chuyện của Liễu Nam nữa, ngày ra toà án cũng đã gần kề.
Sáng sớm ngày xét xử, trước toà án đông nghịt người, đều là những người dân hiếu kỳ và cánh phóng viên, nhà báo. Phó tổng của tập đoàn JW bị đưa ra toà án xét xử, chuyện này đúng là quá hot rồi.
Phiên toà tưởng chừng như rất lâu, thế nhưng với áp lực của luật sư bên phía Giang Thi Hàm cùng tổ công tố viên, thêm cả thế lực của Liễu gia, Liễu Nam nhanh chóng bị kết án. Luật sư bào chữa cho anh ta cũng không thể làm gì hơn là chấp thuận bản án dành cho anh ta.
Tội danh của Liễu Nam bao gồm chủ mưu gây tai nạn, âm mưu giết người nhưng không thành, âm mưu chiếm đoạt chức vị trong tập đoàn, ăn chặn tiền của công ty nhiều lần, âm mưu bắt cóc người những không thành. Với toàn bộ tội danh trên, anh ta đáng lẽ chỉ bị kết án 10 - 20 năm tù giam. Thế nhưng với thế lực của Liễu gia, Liễu Nam bị kết án tù chung thân.
Trước lúc Liễu Nam bị dẫn đi, Liễu Hoàng đi tới trước mặt anh ta, vẻ mặt không cảm xúc:
- Không thể tin được anh lại có âm mưu giết tôi. Anh có biết tại sao tôi rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh mà tôi được ba tin tưởng đưa lên làm tổng giám còn anh vẫn chỉ mãi giậm chân tại chức phó tổng không? Bởi vì anh không phải con ruột của ba mẹ tôi, anh chỉ là con nuôi mà thôi. Tôi từng xem anh như anh trai ruột, nhưng anh đã khiến tôi thực sự rất thất vọng.
Ông bà Liễu cũng thể hiện sự chán ghét ra mặt đối với Liễu Nam. Ông Liễu cũng quyết định cắt đứt mối quan hệ với Liễu Nam ngay sau phiên toà.
Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi cũng đến, hai người đứng trước mặt Liễu Nam, hiện tại anh ta như một con rùa rụt cổ, cũng không dám giơ nanh múa vuốt như trước đây nữa.
- Liễu Nam, anh không ngờ cũng có ngày hôm nay phải không?
- Mày... - Liễu Nam tức giận nhưng vẫn bị hai cảnh sát giữ tay nên anh ta không thể làm gì được.
- Từ nay về sau mong anh biết tự lượng sức mình, anh thấy không, thứ gì vốn dĩ ban đầu đã thuộc về tôi thì vĩnh viễn không sớm thì muộn cũng sẽ là của tôi mà thôi.
Vừa nói, cô vừa ôm lấy eo Nghiêm Ngữ Chi như để công bố chủ quyền. Mà nàng đứng bên cạnh cũng phối hợp hơi dựa vào người cô.
Hai người cảnh sát dẫn Liễu Nam đi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy anh ta đang giận dữ tới mức nào. Nhưng hiện tại anh ta chỉ là một tên tội phạm vô danh tiểu tốt, không còn là người của Liễu gia nữa rồi.
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Nghiêm Ngữ Chi lại nhận được tin nhắn của anh trai mình là Nghiêm Thành:
"Anh chị chuẩn bị về nước rồi, tuần sau sẽ qua đón Tiểu Duyệt, cảm ơn em vì đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Anh có mua quà cho em và mọi người nữa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro