Chương 55: Chấp nhận

- Hả? Em...

Nghiêm Ngữ Chi tính đẩy Giang Thi Hàm ra, nhưng cô lại ôm trọn nàng vào trong lòng nên rất khó để nàng có thể dùng lực.

- Đừng mà, Hàm, tối nay chúng ta còn gặp ba mẹ chị đó. - Nàng lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút "nguy hiểm".

- Em sẽ không làm chị đau.

- Đừng...ưm...

Mặc dù Nghiêm Ngữ Chi chống cự giai đoạn đầu, nhưng càng về sau thân thể nàng lại càng nghênh đón những ngón tay của Giang Thi Hàm.

Sau khi chạm tới giới hạn tận 3 lần, cơ thể nàng đã mềm nhũn ra như sợi bún. Nàng gục đầu vào vai cô thút thít:

- Em...em thật quá đáng...

- Được, là em quá đáng. - Giang Thi Hàm vừa được "ăn" xong, cũng không dám bật lại nàng.

Đợi Nghiêm Ngữ Chi ăn mặc chỉnh tề lại đã là câu chuyện của nửa giờ sau. Hai người tới khu trung tâm mua sắm để mua chút đồ.

- Ba mẹ chị có thích ăn măng cụt không? Hay là dâu tây? Bên kia còn có kiwi nữa nè.

Giang Thi Hàm thường ngày ít nói, nhưng hiện tại lại nói rất nhiều. Nghiêm Ngữ Chi nhìn dáng vẻ ấy của cô, khoé miệng cũng cong lên:

- Em không cần khẩn trương như vậy đâu mà.

- Nhưng mà...em muốn ghi điểm trong mắt ba mẹ chị, nếu không...họ gả chị cho người khác thì sao đây? - Giang Thi Hàm bĩu môi.

- Sẽ không đâu, chị không biết em cũng suy nghĩ nhiều như vậy đó.

- Có mà, nghĩ nhiều về chị.

Nghiêm Ngữ Chi đẩy Giang Thi Hàm một cái sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cô nhìn bóng lưng của nàng, không cần nói cũng biết bạn gái mình lại đang ngại ngùng nữa rồi.

Tối hôm ấy, Giang Thi Hàm lái xe đưa Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt tới nhà ông bà Nghiêm. Trên xe, Nghiêm Duyệt cứ ôm chặt lấy Nghiêm Ngữ Chi không rời:

- Tiểu Chi, sau này Tiểu Chi nhớ tới chơi với con thường xuyên nha?

- Được~

- Con sẽ nhớ Tiểu Chi lắm..

- Tiểu Chi cũng nhớ con, trở về cũng phải nhớ chăm chỉ ôn lại bài cũ trước khi tới lớp, không được ăn đồ ngọt quá nhiều vào buổi tối, nếu không sẽ bị sâu răng.

- Con biết rồi ạaa.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào khu nhà của ba mẹ Nghiêm Ngữ Chi. Giang Thi Hàm đỗ xe ở một bãi đất trống gần đó sau đó dắt tay Nghiêm Duyệt cùng Nghiêm Ngữ Chi đi bộ một đoạn đường.

- Em cảm thấy có chút lo lắng rồi.. - Giang Thi Hàm hít sâu một hơi.

- Không sao đâu, tin tưởng chị. - Nghiêm Ngữ Chi ân cần nói.

Mặc dù Giang Thi Hàm hiện tại đã trưởng thành, cũng có phần khác so với trước kia. Thế nhưng cô vẫn còn khá rụt rè khi phải đối mặt với một vấn đề lớn như ra mắt ba mẹ của Nghiêm Ngữ Chi.

Vừa tới cửa nhà, Giang Thi Hàm đã nhìn thấy ông Nghiêm đang ngồi uống trà ngoài sân. Ông vừa uống vừa đọc báo, khuôn mặt thoạt nhìn trông rất thư thái. Cảm nhận được có người ở phía cổng, ông vội đứng dậy, đi ra phía trước. Vì đã cao tuổi nên ông đi không được nhanh lắm, chỉ có thể coi là bước từng bước mà thôi.

Giang Thi Hàm đã đứng trước mặt ông, một tay cầm túi hoa quả, một tay không biết đã buông tay Nghiêm Duyệt ra từ lúc nào:

- Dạ, cháu...cháu chào bác, cháu tên là...là Giang Thi Hàm, cháu là bạn...bạn...

- Cháu không cần phải giới thiệu đâu, Tiểu Chi cũng từng kể về cháu với bác. Nào, đừng đứng đây nữa, mau vào nhà đi.

Thái độ của ông Nghiêm khá là khác so với những gì mà Giang Thi Hàm tưởng tượng, ông Nghiêm đang đứng trước mặt cô trông ôn hoà hơn rất nhiều.

Khi 4 người vừa bước vào trong nhà, bà Nghiêm và vợ Nghiêm Thành vẫn còn đang bận bịu trong bếp, hai anh trai của Nghiêm Ngữ Chi đều đã ngồi sẵn ở sofa.

- Tiểu Duyệt!

Nghiêm Thành vừa nhìn thấy con gái mình, anh vội đứng dậy. Nghiêm Duyệt cũng nhanh chóng nhào vào lòng anh:

- Ba!!

- Trong khoảng thời gian sống chung với cô Ngữ Chi, con có ngoan không đó?

- Dạ có, Duyệt Duyệt là bé ngoan mà.

Nghiêm Thành nhìn nhìn bé con trong lòng sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Thi Hàm, mỉm cười:

- Em là Giang Thi Hàm nhỉ? Vào đây ngồi cùng mọi người đi, dù sao không sớm thì muộn cũng đều sẽ là người một nhà rồi.

Giang Thi Hàm đặt túi hoa quả lên bàn, đang định mở miệng đáp lời Nghiêm Thành thì Nghiêm Ngữ Chi đã kéo cánh tay cô:

- Thôi, em với Tiểu Hàm vào bếp giúp mẹ và chị dâu làm đồ ăn.

- Được rồi, vậy lát anh sẽ hỏi chuyện Tiểu Hàm của em sau vậy. - Nghiêm Thành cười rộ lên.

Nghiêm Chính Duy, người anh thứ hai của Nghiêm Ngữ Chi lúc này mới lên tiếng:

- Sao mọi người có thể tìm được bạn gái thế? Nhà có ba anh em, anh lớn thì có vợ, đứa em gái út cũng có bạn gái, vậy mà em còn chưa có ai. Em cũng muốn có bạn gái.

- Không nhanh coi chừng ế đó nha. - Nghiêm Thành chọc ghẹo em trai mình.

Nghiêm Duyệt thấy vui vui cũng tham gia vào cuộc hội thoại:

- Chú ế, chú ế.

- Nhóc con đi ra chỗ khác chơi, sau này chú có vợ cũng sẽ không mời con tới đám cưới.- Nghiêm Chính Duy giả bộ giận dỗi.

- Aaa, đừng mà chú, chú Tiểu Duy đẹp trai nhất, chắc chắn chú không thể ế được.

- Đúng vậy đúng vậy~

Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi vào bếp thì chạm mặt bà Nghiêm và Ngô Phương Hoa, vợ của Nghiêm Thành.

- Cháu...cháu chào bác, em chào chị... - Giang Thi Hàm nói lắp bắp.

Bà Nghiêm đánh giá Giang Thi Hàm một chút, cuối cùng cũng nở nụ cười:

- Chào cháu.

- Mẹ, chị dâu, con và Thi Hàm giúp hai người. - Nghiêm Ngữ Chi nắm tay Giang Thi Hàm đi tới bàn bếp.

Trong bữa cơm tối, ông Nghiêm có vẻ quan tâm tới Giang Thi Hàm, luôn hỏi chuyện về cô:

- Ba mẹ cháu làm nghề gì?

- Ba cháu là hoạ sĩ vẽ tranh, còn mẹ cháu là nha sĩ ạ.

- Ồ, vậy cháu hiện tại đang làm gì?

- Cháu là tổng giám đốc thiết kế của tập đoàn Vincent Technology ạ.

Nghiêm Thành và Nghiêm Chính Duy vừa nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên. Nghiêm Thành tròn mắt nói:

- Em...em còn nhỏ tuổi như vậy, lại còn là phụ nữ, sao có thể lên chức đó nhanh vậy?

Mặc dù Nghiêm Thành không có ý gì, nhưng Nghiêm Ngữ Chi lại cảm thấy câu hỏi này giống như có ẩn ý gì đó, nàng hắng giọng:

- Là em ấy có năng lực đó, anh có biết giáo sư tiến sĩ Châu Lan không?

- Tiến sĩ Châu sao? Có, bà ấy thực sự rất nổi tiếng, hình như trước đó làm giảng viên khoa Mỹ thuật của trường đại học Tây Đô đúng không? - Nghiêm Thành gật gù.

- Đúng vậy, Tiểu Hàm của em là học trò cưng của bà ấy đó.

Nghiêm Chính Duy gật gù, giơ ngón tay cái lên với Giang Thi Hàm:

- Thi Hàm, anh không ngờ em lại có tài như thế. Hồi trước anh không học đại học Tây Đô, nhưng cũng nghe đồn vị giáo sư Châu nổi tiếng ấy rất khó tính, có thể trở thành học trò cưng của bà ấy chắc hẳn phải tài giỏi lắm.

Giang Thi Hàm bị khen tới đỏ mặt, cô gãi vành tai:

- Dạ...cũng...cũng bình thường thôi ạ.

Chưa dừng lại ở đó, Nghiêm Duyệt cũng bi ba bi bô nói:

- Cô Giang cũng vẽ tranh rất đẹp đó ạ!

Bà Nghiêm nhìn ông Nghiêm, cả hai dường như hiểu ý của nhau, trong lòng cũng ngầm chấp nhận Giang Thi Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro