Chương 58: Kế hoạch

Ngày hôm sau, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi từ sáng sớm đã phải dọn nhà tới biệt thự. Cô vừa thanh toán xong tiền dịch vụ cho bên chuyển nhà, đi vào bên trong thì lại bắt gặp nàng đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Cô cũng ngồi xuống, vươn tay chọt chọt vào má nàng:

- Chị sao thế? Đang nghĩ gì vậy?

- Tiểu Hàm...

- Em đây.

- Ba mẹ của em liệu có ngăn cản chúng ta không?

Trước câu hỏi của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm cũng chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Bởi vì từ trước tới giờ cô chưa thấy ba mẹ mình có khái niệm về đồng tính luyến ái. Hơn nữa, quê gốc của cô ở tỉnh Thái An, là một vùng nông thôn nhỏ, có khả năng ba mẹ cô vẫn chưa có suy nghĩ hiện đại và thoáng như người ở thành phố.

- Sẽ không đâu, hiện tại em cũng đã gần 26 tuổi rồi, ba mẹ có lẽ sẽ tôn trọng quyết định của em. Ngữ Chi, cuối tháng này chị thu xếp công việc, chúng ta về tỉnh Thái An, em muốn ra mắt chị với gia đình của em.

- Cuối tháng? Ý em là...10 ngày nữa? - Nghiêm Ngữ Chi có chút bất ngờ.

- Đúng vậy, nếu đợi qua tháng sau, em sợ em sẽ không thể thu xếp công việc được.

- Nhưng...

- Đừng lo, chẳng phải trước đó chị đã tới nhà em một lần rồi sao?

- Nhưng hồi đó là với tư cách bạn của em, còn hiện tại...

- Em tin là với danh phận nào thì ba mẹ của em cũng sẽ hài lòng với chị thôi, chị thật sự quá ưu tú.

Giang Thi Hàm cúi người, chuẩn bị hôn môi nàng thì tiếng chuông cửa phá lệ vang lên. Cô tặc lưỡi một cái rồi ra mở cửa, muốn xem kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của cô.

Đứng sau cánh cửa vẫn là nhân viên của bên dịch vụ chuyển nhà, người đó đưa cho cô một cái hộp mà vừa nhìn một cái, Giang Thi Hàm đã biết ngay bên trong chứa gì. Cô vội nhận lấy cái hộp, đồng thời cảnh giác nhìn người nhân viên kia:

- Anh đã xem gì bên trong chưa vậy?

- Chưa, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển đồ đạc tới nhà mới của khách hàng, không có dám táy máy bất cứ đồ dùng gì của khách hàng, nếu bị phát hiện có thể bị đuổi khỏi công ty, còn chưa kể khách hàng có thể đâm đơn kiện vì xâm phạm tài sản cá nhân nữa. - Người nhân viên này nói một tràng dài.

- Được rồi, cảm ơn anh nhé.

Cánh cửa đóng lại, Nghiêm Ngữ Chi lúc này mới đi ra, nàng nghiêng đầu hỏi:

- Ai vậy?

- À, không có gì đâu. - Giang Thi Hàm giấu cái hộp ra đằng sau lưng.

- Em giấu gì đó? Đừng hòng qua mắt được chị.

Nghiêm Ngữ Chi chỉ trừng mắt một cái là Giang Thi Hàm đã phải giao nộp cái hộp kia cho nàng. Nàng vô cùng hiếu kỳ mà mở chiếc hộp ra. Ở bên trong là một khung ảnh được đặt úp xuống, nàng lật nó lên. Một tờ giấy vẽ được lồng trong khung ảnh, trên đó là hình ảnh nàng khoả thân. Nghiêm Ngữ Chi nhận ra ngay, đây là bức vẽ mà Giang Thi Hàm vẽ nàng hồi đại học. Nàng không nghĩ rằng Giang Thi Hàm sẽ đem nó đi đóng khung.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi đột nhiên có nhã hứng muốn trêu chọc cô:

- Gì đây? Em vẫn còn giữ tranh khoả thân của chị sao?~

- Em... - Giang Thi Hàm ấp úng, cô không biết nên nói gì trong tình huống xấu hổ hiện tại nữa.

- Sao vậy? Có phải là em vẫn luôn nghĩ về chị như vậy không?

Giang Thi Hàm rụt rè đưa tay ra:

- Chị...chị trả cho em..

- Không muốn, người thật ở đây, em lại chỉ muốn bức tranh sao? - Nghiêm Ngữ Chi có chút không hài lòng.

?

Giang Thi Hàm dở khóc dở cười:

- Ngữ Chi, chị thật sự ghen với cả bức tranh sao?

- Không có, chị...

Chưa kịp nói dứt câu, môi của nàng đã bị chặn lại bằng môi của Giang Thi Hàm. Hai người các nàng cứ như vậy dính vào nhau, hết ở trên sofa tới phòng ngủ. Và ngoài dự đoán, bức tranh được đóng khung kia lại bị vứt lăn lóc trên bàn làm việc của Giang Thi Hàm.

Sáng hôm sau, khi đang ký duyệt đơn mua thực phẩm ở nhà hàng, Nghiêm Ngữ Chi nhận được tin nhắn từ nhóm bạn bè đại học:

"Nè, tuần sau mọi người có bận gì không? Chúng ta chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp đó, mình đã lên kế hoạch rồi. Chúng ta sẽ tổ chức họp lớp ở nhà hàng Tấn Trào, thành phố Thịnh Đô, ngay gần trường đại học Tây Đô, rất thích hợp cho bạn nào muốn về thăm trường. Thời gian thì mọi người tự thảo luận, khuyến khích chỉ trong tuần sau thôi nha."

Tin nhắn của nhóm trưởng vừa gửi lên thì nhận được rất nhiều lời đồng tình. Ai cũng hưởng ứng buổi họp lớp này. Ngay lúc ấy, trong nhóm chat 4 người của Nghiêm Ngữ Chi, Hà Thi Ý, Thẩm Vãn Nguyệt và Mạnh Khê cũng nhảy lên thông báo, là tin nhắn của Mạnh Khê.

"Mấy cậu tuần sau có ai đi họp lớp không?"

Hà Thi Ý: "Có chứ, tuần sau mình rất rảnh rỗi luôn."

Thẩm Vãn Nguyệt: "Nếu tuần sau không phải đi công tác đột xuất thì mình sẽ đi."

Mạnh Khê: "Ngữ Chi của chúng ta thì sao?"

Nghiêm Ngữ Chi nghĩ ngợi một lát, nếu như vào tuần sau, vậy thì chẳng phải là gần cuối tháng hay sao? Nàng cũng chưa chắc chắn buổi họp lớp có bị trùng vào ngày nàng về quê của Giang Thi Hàm hay không nữa.

Nghiêm Ngữ Chi: "Mình chưa biết được, nếu như thời gian không trùng vào ngày mình bận thì chắc chắn mình sẽ đi."

Rất nhanh, mọi người trong nhóm chat đại học của Nghiêm Ngữ Chi đã đi tới thống nhất, thứ năm tuần sau, thời gian là từ 7 giờ tối tại nhà hàng Tấn Trào gần đại học Tây Đô. Nghiêm Ngữ Chi cũng quyết định đăng ký đi họp lớp, thật may vì không bị trùng vào lịch ra mắt ba mẹ Giang Thi Hàm.

Sau khi đã xác nhận bản thân có tham gia buổi họp lớp vào tuần sau, Nghiêm Ngữ Chi liền nhắn tin cho Giang Thi Hàm. Đã lâu nàng không trở lại Thịnh Đô, nàng muốn cô cùng đi với nàng, hơn nữa, nàng cũng muốn cùng cô đi thăm lại đại học Tây Đô, nơi mà hai người các nàng lần đầu tiên gặp gỡ.

"Tuần tới em có rảnh không? Cùng chị trở lại Thịnh Đô nhé?"

__________________________________

Xin phép skip qua tuần này vì tuần này tui đang thi, tuần sau sẽ up bù ặ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro