Chương 7: Thoả thuận

Nghiêm Ngữ Chi nhìn Giang Thi Hàm, bộ dáng vẫn rất điềm tĩnh khiến Giang Thi Hàm khó có thể biết được rằng nàng cũng đang vô cùng hồi hộp ở trong lòng.

- Chị muốn có giao dịch với em.

- Giao dịch?

Thấy Giang Thi Hàm tỏ ý không hiểu, Nghiêm Ngữ Chi giải thích cho cô:

- Nghĩa là...em làm bạn gái của chị. Em cũng thấy chị thường xuyên bị đám con trai làm phiền, chị cần một mối quan hệ làm tấm bia chắn đạn. Tất nhiên là chuyện chúng ta giả yêu đương chỉ có chị và em được biết thôi, bạn cùng phòng của em cũng không được. Ngược lại, chị có thể cho em bất cứ điều gì em muốn.

Ngẫm lại, bây giờ mà Giang Thi Hàm không giúp nàng thì chắc chắn cô sẽ vô cùng day dứt. Huống gì chính bản thân cô cũng muốn trở thành bạn gái của nữ thần trong lòng. Còn nhớ hôm qua, trước Mạc An và đàn em của cậu ta, cô và nàng cũng từng diễn vai yêu đương. Cô cũng không muốn nàng bị dòm ngó bởi đám con trai nữa.

Tất cả mọi thứ đều rất hợp lý.

Cô chậm rãi trả lời:

- Được.

Nghiêm Ngữ Chi có chút bất ngờ, nàng không nghĩ Giang Thi Hàm lại đồng ý nhanh như vậy mà không cần nghĩ ngợi.

- Vậy từ bây giờ, chúng ta là mối quan hệ yêu đương trên danh nghĩa...em muốn có điều kiện gì không?

- Dạ...hmm, điều kiện thì em nghĩ sau có được không? - Giang Thi Hàm ấp úng nói, dù sao thì hiện tại cô cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi.

- Được mà.

Khi Giang Thi Hàm không định nói gì nữa thì Nghiêm Ngữ Chi tiếp tục:

- Em đừng gọi chị là Nghiêm học tỷ nữa, gọi Ngữ Chi.

- Dạ...chị...Ngữ Chi...

Sau khi ăn trưa xong, Nghiêm Ngữ Chi lại tiếp tục hỏi trong lúc cả hai đang chuẩn bị về ký túc xá:

- Chiều nay em định làm gì?

- Chiều nay em rảnh, chắc là chỉ ở ký túc xá thôi.

- Chị phải đi phỏng vấn thực tập tại công ty S, chiều nay đi cùng chị được không?

- Dạ được.

- Chiều 5 giờ qua ký túc xá của chị nha, Tiểu Hàm?

- À...dạ...

Mặc dù đã thống nhất không gọi là Nghiêm học tỷ, Giang học muội nữa, nhưng có vẻ Giang Thi Hàm vẫn chưa quen thuộc với xưng hô này.

Trở về ký túc xá, Lâm Bạch Ngọc vô cùng kích động lay lay người Giang Thi Hàm:

- Không thể nào! Cậu...cậu với Nghiêm học tỷ...thành đôi rồi sao?!!

- Cái gì? Sao hai người yêu vội thế? Không phải...thật sự là quá nhanh rồi! - Vương Sở Sở há hốc mồm.

Cận Nhược Vi ngồi ở một bên lướt điện thoại cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên:

- Chuyện gì vậy? Tiểu Hàm của chúng ta có bạn gái là nữ thần xinh đẹp đó sao?

Giang Thi Hàm cảm thấy hơi bất ngờ, vì cô vẫn chưa nói với bọn họ chuyện cô và Nghiêm Ngữ Chi mà?

- Sao các cậu biết?

- Cậu còn sao với trăng cái gì nữa? Cậu lên diễn đàn thảo luận của trường đi, đều là bài viết về cậu và Nghiêm học tỷ kìa.

Lâm Bạch Ngọc đúng là nắm bắt thông tin rất nhanh. Nhưng bài viết cũng đúng là rất "nóng", nó chỉ vừa được đăng lên 5 phút trước thôi nhưng đã có tới hơn 100 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 200 bình luận, con số vẫn không chỉ dừng lại ở đó.

Cận Nhược Vi gật gù, cô ấy tắt điện thoại sau đó bắt đầu "tra khảo":

- Thi Hàm, hôm nay cậu phải giải thích rõ cho tụi mình. Chuyện này nhất định có vấn đề nha. Chỉ trừ khi hai người vừa gặp đã nhất kiến chung tình...Không! Dù sao ai gặp học tỷ cũng sẽ thích chị ấy, vậy sao mỗi mình cậu là được học tỷ chú ý? Mà kể cả có thích cũng không thích nhanh vậy được, dù gì cũng đều là người trưởng thành cả rồi.

- Đúng là sinh viên khoa Luật có khác, Thi Hàm, hôm nay cậu phải nói rõ mọi chuyện cho tụi mình.

Thấy Vương Sở Sở cũng đồng tình, Giang Thi Hàm biết nếu cô không giải thích thì nhất định sẽ không xong với ba người bạn cùng phòng hiếu kỳ này nên cuối cùng cô chọn cách giải thích.

Nghĩ tới lời nói phải giữ bí mật của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm đành bịa ra một câu chuyện:

- Mình và chị ấy...chính xác là nhất kiến chung tình. Khi gặp được chị ấy mình đã...không kìm được cảm xúc của bản thân. Các cậu cũng biết mình thích chị ấy như thế nào mà...Vì thế nên mình đã tỏ tình, mình cũng không nghĩ chị ấy sẽ đồng ý...

Khi nói dối, trái tim của Giang Thi Hàm cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng may là mấy người bạn cùng phòng của cô vẫn tin nên không có tra hỏi nữa. Duy chỉ có Cận Nhược Vi vẫn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Giang Thi Hàm giải thích xong cũng không nói gì thêm, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Ở ký túc xá khu A, khi vừa trở về phòng, Nghiêm Ngữ Chi liền nhìn thấy Mạnh Khê đang uống trà sữa, nàng vui vẻ đi vào:

- Trà sữa ở đâu vậy?

- Bạn trai Thi Ý hồi nãy ghé chơi, mua 4 cốc trà sữa đó, phần của cậu trong tủ lạnh.

- Ồ, được~

Đang định đi về phía tủ lạnh thì Thẩm Vãn Nguyệt kéo Nghiêm Ngữ Chi lại:

- Sao hai người đã yêu nhau rồi? Là kế hoạch đó của cậu sao?

Nghiêm Ngữ Chi là một tín đồ của trà sữa, nàng thích uống trà sữa vị việt quất nhất. Nhưng chỉ cần là trà sữa thì nàng đều thích:

- Đúng vậy, là mình đưa ra kế hoạch đó, em ấy tất nhiên là phải đồng ý rồi, mị lực của mình rất lớn đó nha~

Sau khi tự luyến, Nghiêm Ngữ Chi thành công lấy được trà sữa, nàng cắm ống hút vào, hút một ngụm lớn:

- Ưmm~ vị bạc hà nè, tuyệt ghê!

Hà Thi Ý nãy giờ im lặng ngồi một bên, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ngữ Chi, cậu thật sự thích con gái? Trước giờ quả thực mình không nhìn ra nha.

- Hmm, nghe cậu nói, mình hình như cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với mấy em gái rồi nè. Đặc biệt là dịu dàng và tinh tế như Tiểu Hàm của mình~

Thẩm Vãn Nguyệt che miệng:

- Eww, Ngữ Chi, từ bao giờ mà cậu trở nên...buồn nôn như thế?

- Người ta là người có tình yêu nha~

Mạnh Khê huých vào vai Thẩm Vãn Nguyệt một cái.

Bị bạn cùng phòng trêu chọc, khuôn mặt Nghiêm Ngữ Chi cũng hơi ửng đỏ lên.

________________________________

Miền bắc lạnh quá mn oii :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro