CHƯƠNG 8 - Gậy ông đập lưng ông.

Văn Phất Tính nhìn từng đấu gạo được phát cho nạn dân mà thở dài một hơi, sau đó giao lại việc phát gạo cho Liễu Thắng và Lưu Phi, còn cô cùng Nhu Ức thì trở lại Tây Các tiếp kiến chủ bộ Thiệu Dương đang chờ ở thư phòng, nghe nói sáng sớm hắn đã tới cầu kiến nhưng vì chuyện phát lương mà cô đến đông các từ sớm hắn liền chờ cô đã bốn canh giờ, có lẽ lúc này cũng đã sốt ruột.

Ở đại tống, một huyện có ba vị quan đứng đầu, đứng đầu là tri huyện quan thất phẩm, dưới Tri Huyện là Huyện Thừa quan bát phẩm, dưới Huyện Thừa là chủ bộ quan cửu phẩm, trong đó còn có những quan viên không có phẩm ngạch làm bộ hạ, có Điển Lại cùng Tuần Kiểm, tất cả gồm Điển lại có ba người, tuần kiểm có bảy người tổng cộng mười người được phân chưởng toàn huyện xử lý chính vụ, Điển lại phụ trách thuế má, hộ tịch, tố tụng, văn đếm, mà trong đó tuần kiểm quản tuần bổ, nha huyện, phụ trách xét nhà, bắt nghi phạm, tuần tra, phần Huyện Thừa cùng chủ Bộ gần với tri huyện, hiệp trợ tri huyện quản lý huyện chính.

Văn Phất Tính cùng Mạnh Nhu Ức bước vào đại sảnh vị Chủ bộ đang ngồi trên ghế thấy cô liền đứng bật dậy hành lễ.
-Hạ quan Chủ Bộ Thiệu Dương tham kiến Tuần Án đại nhân, phu nhân.

-Thiệu đại nhân miễn lễ, điều là đồng liêu cần gì giữ lễ như vậy! không biết Thiệu Chủ bộ đến gặp bản tuần án là có chuyện gì?.

-Đại nhân, ngài đã đến Huy Thành rồi thì sự vụ ở nơi đây ngài nên thu hồi lại mới đúng, nếu không, Du huyện thừa về sau càng ngày càng không đem huyện lệnh cùng đại nhân ngài để ở trong mắt.
Chủ bộ Thiệu Dương ở một bên vừa là vô tình vừa như cố ý nói ra một câu đầy ẩn ý.

Nghe xong Văn Phất Tính nhướng mày, cô cầm tách trà lên đưa ngang môi thổi thổi, cô nghĩ, tuy cô là tuần án phẩm cấp cao hơn huyện lệnh nhưng cô đến đây là vì phát lương cứu tế, phát xong cô sẽ về kinh phục mệnh, thế nhưng quan đứng đầu ở đây lại là Tri Huyện, vậy tại sao hắn không đi đến nói lời này với tri huyện mà lại chạy đến đây nói với cô? Còn huyện thừa Du Bân, hắn chỉ dưới Tri huyện một bật, trước giờ chuyện lớn nhỏ gì cũng là hắn cùng tri huyện cùng xử lý, vậy tên chủ bộ Thiệu Dương này đến nói với cô những lời này là có ý gì?

Văn Phất Tính trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô nhếch môi cười liếc nhìn tên chủ bộ kia một cái, ngoài miệng thì ăn nói đường hoàng, còn trong lòng không phải bởi vì Huyện thừa chức quan lớn hơn hắn nên đem lòng ghen ghét hay sao?  Mà huyện thừa Du Bân cùng tri huyện Du Tấn là huynh đệ, hắn sợ người nhà bao che người nhà nên không dám làm càn đây mà, còn tuần án là cô mới đến Huy Thành hắn nghĩ cô chưa hiểu rõ mọi việc nên muốn đến khích tướng đây mà, vòng đi vòng lại cũng chỉ là một tên quỷ hẹp hòi không quen nhìn người khác cao hơn mình mà thôi.

Bất quá, hắn nói cũng phải, cô hiện tại thân là tuần án, đích xác cũng nên quan tâm chuyện của Huy Thành này một chút, nói không chừng còn có thể tìm được manh mối về cái chết của Văn Tắc Chính.

Thiệu Dương thấy Văn Phất Tính nghe xong không trả lời chỉ ngồi trầm ngâm, hắn đoán cô cũng ngầm đồng ý với lời của mình, trong lòng thầm thở dài, lòng hắn như vừa bỏ xuống một cục đá tảng, hắn hôm nay đến là đã có chuẩn bị, vì hắn đã nắm được nhược điểm của tên huyện thừa kia.

Văn Phất Tính đương nhiên nhìn ra tính toán trong lòng tên chủ bộ này, tục ngữ có câu, vô sự không đăng tam bảo điện, tên chủ bộ này có chuyện lại không trực tiếp báo cáo với cấp trên trực thuộc mà lại tìm đến cô, có thể cho ra kết quả, trong trận đấu của hai người có một người đã nắm được nhược điểm, người nắm được nhược điểm có thể là Thiệu Dương.

-Thiệu chủ bộ, bản tuần đến Huy Thành chưa đến ba ngày, đích thật là đối với Huy Thành có chút sơ sót, bản quan cũng đang dự định mấy ngày nay đem những chuyện kia tiếp nhận tới, chỉ là, bất quá......

Phất Tính không vòng vô nữa, cô nói thẳng.
-Bất quá, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi lần này tới, đến tột cùng là vì chuyện gì?.

Thiệu Dương cười cười nhìn Văn Phất Tính, hắn uống một ngụm trà rồi từ tốn nói.
-Hạ quan vốn chỉ nhàn tản đến thăm mà thôi, hiện giờ đã không còn việc gì hạ quan xin cáo lui.

Nói rồi hắn đứng lên cúi chào cô một cái rồi lui ra ngoài, Văn Phất Tính ngồi ở lại sững người nhìn theo hắn, cô thầm nghĩ, đến tột cùng tên Thiệu Dương này đang nghĩ gì vậy?.

*****
Lộ vương phủ.

-Bẩm vương gia, có phu nhân của quan tuần án cầu kiến.

Lộ vương đang cuối đầu kiểm kê sổ sách, nghe thị vệ bẩm báo liền ngẩng đầu lên, ông ta như nghe không rõ hỏi lại.
-Ngươi nói ai tìm bản vương?.

-Dạ là phu nhân của quan tuần án.

Lộ vương nheo mắt, ông ta đưa tay nhéo lên ria mép xoa xoa, ông ta thầm nghĩ.
-Phu nhân của tên Văn Tắc Chính đó nữa đêm nữa hôm đến tìm ta để làm gì? Rõ ràng là có gian trá.
Nhưng rồi ông ta vẫn cho gọi vào.
-Cho nàng ta vào đi.

Tên thị vệ lui ra ngoài, không lâu sau Mạnh Nhu Ức đi vào, Lộ Vương nhìn nàng có chút đăm chiêu.

-Thần phụ tham kiến vương gia.

-Văn phu nhân miễn lễ, không biết phu nhân đêm khuya đến tìm bản vương là có việc gì chăng?.

-Thần phụ muốn biết tung tích của Tiểu Bảo.....

-Bà nghĩ ta sẽ nói cho bà nghe sao? Văn phu nhân.
Không để nàng nói hết ông ta đã cắt ngang lời của nàng.

-Thần phụ biết là rất khó, nhưng cầu vương gia....

-Cầu ta? Vậy bà lấy gì để đổi! Hửm?.
Ông ta lướt tới ôm eo nàng kéo nàng dán sát vào người ông ta.

Ánh mắt Mạnh Nhu Ức thoáng giãy dụa, nhưng rồi nàng vẫn không đẩy ông ta ra, nàng còn chưa kịp hành động đã bị ông ta đẩy ra, ông ta nhếch mép cười khinh.

-Bà định dùng mỹ nhân kế với bản vương sao? Nhưng bà sai rồi, tuy rằng bà rất đẹp, nhưng đối với loại nữ nhân vai gầy ngàn người tựa, môi đỏ vạn người hôn như bà bản vương không hứng thú.

Mạnh Nhu Ức bị xúc phạm thì bậm môi ngăn sự uất ức đang trong cuộn trào trong lòng, đột nhiên mắt nàng lóe lên một tia nguy hiểm, từ trong ống tay áo nàng rút ra một cây kéo.

Lộ vương bị bất ngờ lui lại phòng bị, ông ta lần nữa nhếch mép cười khinh
-Bà định hành thích bản vương sao? Bản vương nói cho bà biết, bản vương từng xông pha nơi chiến trường, một nữ nhân yếu đuối như bà có thể làm gì được bản vương?.

****
Một nơi khác trong Lộ Vương phủ, một bóng đen từ trên nóc nhà phóng xuống đất, tiếp đất không chút tiếng động liền nhanh tay lẹ chân mà chạy vào một căn phòng, không biết cái người này có phải hôm nay ra ngoài đúng ngày hay không, mà căn phòng hắn đi vào lại là khố phòng của lộ vương, nhìn thấy ánh vàng lóe cả mắt, người đó trố mắt mà nhìn, đưa tay kéo khăn bịt mặt xuống lộ ra gương mặt thanh tú, là Văn Phất Tính.

Cô chạy tới những cái gương chứa vàng, cuộc đời cô cộng cả hai kiếp cũng chưa thấy được nhiều vàng như vậy, cô cầm lên một thoỏi xem thử, quả thật là vàng. Cô thầm nghĩ, tên Lộ Vương này nhiều tiền như vậy lại keo kiệt không muốn mở kho phát lương, loại người này nên nhận một bài học, cô định nhét thỏi vàng đang cầm vào trong áo thì như nghĩ ra gì đó, cô rút thỏi vàng ra lật ngược lên nhìn, quả nhiên dưới đít thỏi vàng có để ký hiệu Lộ Vương phủ, cô bực bội ném thỏi vàng trở lại gương, cô vò đầu nhìn xung quanh ánh mắt cô va phải một cái gương nhỏ được đặt trên cái bàn duy nhất trong phòng, cô phóng tới mở ra, mắt cô trừng lớn, thì ra bên trong đựng một hộp ngân phiếu, mỗi tờ có mệnh giá một ngàn lượng, cô lấy ầm lên một xấp không ngại mất thời gian mà đếm từng tờ.

-98-99-1....1000, một ngàn tờ một ngàn lượng?.
Cô hô nhỏ một câu rồi nhìn lại từng con dấu trên ngân phiếu, có của châu thành, có của tô Châu, cũng có của vệ quy thành, cô nghĩ vàng có ấn ký Lộ Vương phủ chắc là không lấy được cộng thêm vàng quá nặng có muốn lấy cũng không thể lấy được nhiều, cho nên ngân phiếu là lựa chọn tốt nhất, cô lấy đại trong hòm khó báu hai sợi chuỗi ngọc cột hai ống quần, nhét mấy trăm tờ ngân phiếu vô trong quần, lại nhét mỗi bên hai ống giày 200 tờ, còn lại tất cả nhét vào trong áo, cô cột thật chặt đai lưng, sau khi xong xuôi mới ló đầu ra nhòm bên ngoài, thấy không có ai cô vận công không tiếng động phóng lên nóc nhà.

Chạy được hai bước cô nghe hai tỳ nữ nói chuyện với nhau.
-Cái đứa trẻ kia thật là khó hầu hạ, chúng ta tận tâm phục vụ nó như vậy lại không biết điều cứ thích nghịch ngợm, trên nóc nhà cô không tiếng động mà bước theo hai tỳ nữ kia, hai tỳ nữ không biết sự hiện diện của kẻ thứ ba nên vô tư bước đi, hai người đi tới một căn phòng đẩy cửa đi vô, cô cũng nhẹ nhàng đáp đất, đợi hai tỳ nữ đi ra, cô nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của cả hai, cô đi vô phòng thấy Tiểu Bảo đang giận dỗi nằm quay lưng ra ngoài, cô phì cười bước tới vỗ vỗ lưng nó, Tiểu Bảo bực bội la lớn.

-Cút ra ngoài đi, ta không muốn ăn cơm của ác quỷ.

-Tiểu Bảo...

Tiểu Bảo giật mình quay đầu lại, thấy là mẹ nó khóc òa lên.
-Mẹ ơi! Mẹ tới cứu Tiểu Bảo sao?.

-Phải phải, Tiểu Bảo đừng khóc, bây giờ mẹ đưa con về.
Cô ôm Tiểu Bảo chạy ra ngoài, vừa ra tới sân lại thấy Lưu Phi say rượu lảo đảo đi ra, cô cũng tiện tay ôm lấy eo hắn vận công bay về nhà trọ, để Tiểu Bảo ở lại chăm sóc cho Lưu Phi cô lại trở lại Lộ Vương phủ tiếp tục kế hoạch.

*****

Quay lại chỗ Nhu Ức, lúc nàng rút ra cây kéo cứ tưởng nàng sẽ hành thích Lộ Vương thì nàng lại hung ác nói.
-không, ta muốn đâm chết đứa trẻ đó.

Lộ vương ngớ người, ông ta khó hiểu chửi.
-Bà bị điên hả, ai đời làm mẹ lại muốn đâm chết con mình chứ?.

-Ài nói nó là con tôi chứ?.

-Nó không phải con bà không lẽ nó con ta à?.
Lộ vương bực bội hỏi lại.

-Tôi làm gì có đứa con lớn như vậy, nó là con của chồng tôi với vợ lớn ông ta.

Lộ vương nghe xong thì ngớ người tập hai, xong ông ta lại cười nham hiểm hỏi.
-Vậy hiện giờ vợ lớn của chồng cô đang ở đâu vậy?.

-Chồng tôi giấu ả ta ở trong con hẻm nhỏ.

-Vậy bà đưa bản vương đi gặp Văn đại phu nhân có được không?.

-Được.
Mạnh Nhu Ức trả lời không một chút ngập ngừng.

Cả hai ngồi xe ngựa đi ra ngoài, theo kế hoạch Nhu Ức đưa Lộ Vương đến một ngôi miếu hoang, lộ vương nghĩ ngờ hỏi Nhu Ức.
-Tên Văn Tắc Chính đó lại cho đại phu nhân của hắn ở trong cái ngôi miếu này à?.

-Vương gia có điều không biết, cô ta khi biết con mình mất tích thì thần trí đã không được bình thường, ngài cũng biết phu quân tôi chỉ thích nữ nhân xinh đẹp, làm sao chịu được một người vợ vừa già còn bị điên chứ, cho nên ông ấy mới tống cái của nợ này vào đây cho tự sinh tự diệt.

Lộ vương nghe xong thì cười lớn, không chút nghi ngờ mà đi thẳng vào trong miếu, nào ngờ mới bước qua cửa đã bị Văn Phất Tính phục kích điểm huyệt.

Văn Phất Tính kề kiếm lên cổ ông ta rồi đi ra ngoài, cô giả giọng một đại hán thô lỗ nói.
-Ra lên cho đám người ngoài kia trở về đi, nếu không cái cổ mà không có đầu nó khó coi lắm đó vương gia.

-Đừng đừng, vị hiệp sĩ này, ta sẽ cho họ đi ngay.

Sau khi thị vệ đã đi hết Phất Tính đánh ngất Lộ Vương vác ông ta đi ra ngoại ô, cô cột ông ta lên cây, thấy chưa đủ ác cô kêu Nhu Ức quay lưng lại, cô nhếch mếch cười tà ác, chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng quần áo trên người lộ vương điều bị cắt nát, lúc này mới vừa lòng mà ôm eo nhu ức vận khí chạy về lộ vương phủ, cô đứng trên nóc nhà đổ dầu xuống sân, phóng ra một mòi lửa một sân viện chìm trong bụng bà hỏa, nhìn tỳ nữ cùng hộ vệ nháo nhác đi dập lửa, cô bế Nhu Ức bay về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro