CHƯƠNG 9 - CÁI TÁT NÀY KHÔNG NÊN ĐÁNH
Sáng hôm sau, bốn người Văn Phất Tính, Mạnh Nhu Ức, Lưu Phi và Liễu thắng đi đến đông các nơi ở của Lộ Vương, cô đoán lúc này người của ông ta đã cứu ông ta trở về rồi.
Và không ngoài dự đoán của cô, Lộ Vương đang phát tiết bên trong phòng vì đêm qua mất một ngàn tấm ngân phiếu một ngàn lượng, chuyện này chẳng khác gì khoét thịt trên người ông ta.
Bốn người đi tới cửa thị vệ liền ngăn cản, Lưu Phi lên tiếng giễu cợt.
-Ây dô ây dô, Lộ Vương phủ thật có quy củ, một tên hộ vệ cỏn con mà cũng dám cản đường của tuần án đại nhân nha.
Tên hộ vệ nhíu mày, không nói một lời liền rút đao ra, Văn Phất Tính cũng không phải kẻ có tiếng mà không có miếng, cô khép lại quạt rồi đập mạnh lên mu bàn tay cầm đao của tên hộ vệ, cô ra tay nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đá bay, lưng hắn đập thẳng vô cánh cửa phòng của Lộ Vương.
-Là kẻ nào?.
Từ trong phòng tiếng lộ Vương quát ra, kèm theo nội lực cuồng cuộn bắn ra ngoài đập tan nát cánh cửa, Văn Phất Tính bên ngoài cũng không chịu yếu thế, cô vặn nội lực cứng đối cứng, hai luồng nội lực đụng vào nhau nổ ầm một tiếng.
Phụt.
Bên trong phòng Lộ Vương ói máu, ông ta không ngờ nội lực của Văn Phất Tính lại thăm hậu như vậy, ông ta đứng dậy lau máu trên khóe miệng, sửa sang lại quần áo liền mở cửa ra ngoài, ra ngoài thấy Văn Phất Tính vẫn khí định thần nhàn phe phẩy quạt làm ông ta tức muốn ói máu lần nữa.
-Văn đại nhân, mới sáng sớm ông tới trước cửa nhà ta gây chuyện, đây là ý gì?.
Lộ Vương làm ra vẻ bề trên hỏi văn phất Tính.
Văn Phất Tính thôi phe phẩy nữa, cô xếp quạt lại chấp tay kính cẩn trả lời.
-Hạ quan sáng nay đến đông các gặp Vương gia bàn bạc lại việc phát lương, Vương gia trì hoãn cũng đã lâu, hôm qua phất Tính nhận được tin cần hoàn thành gấp, xin Vương gia lượng thứ.
Lộ Vương nhíu mày, ông ta đã đoán được việc sáng nay Văn Phất Tính đến là vì chuyện này, nhưng khi nghe cô nói ra ông ta lại càng khó chịu, ông ta hừ lạnh.
-Cho dù là chuyện gấp, ngươi vẫn có thể cho người bẩm báo với bổn vương, hà cớ gì lại ra tay đánh người, chẳng lẽ trong mắt ngươi bổn vương không lớn bằng chức quan tuần án của ngươi?.
-Vương gia nói lời ấy là sai rồi, bản quan mới tới cửa tên hộ vệ này đã cản đường, Lưu sư gia chỉ nói một câu hắn đã rút đao muốn chém người, xin hỏi Lộ Vương gia, tên hộ vệ này là nhận được lệnh của ngài hành thích bản quan hay là trong mắt hắn chức tuần án do đích thân Hoàng Thượng phong thân này không cao bằng một hộ vệ trong phủ Lộ Vương vậy?.
Văn Phất Tính trả lại từng lời nói của Lộ Vương khiến ông ta cứng họng.
Lộ Vương dằn xuống cơn tức trong lòng, ông ta kéo ra một nụ cười giả tạo nói.
-Là do bổn vương quản giáo không nghiêm, bổn vương sẽ dạy dỗ lại thuộc hạ, còn chuyện phát lương hôm nay bổn vương không được khỏe hay để mai đi.
-Không được, bên trên đã lệnh xuống trong hôm nay phải phát xong lương cho bá tánh, Lộ Vương gia cứ hẹn lần hẹn lựa, chẳng lẽ Lộ Vương gia muốn khán chỉ bất tuân?.
Hừ.
Lộ Vương bực bội phất vạt áo.
-Người đâu, mở kho lương.
Văn Phất Tính nhìn từng bao gạo được khuân đi, lòng cô nhẹ nhõm một phần, coi như cô đã hoàn thành phân nửa đoạn đường.
-Đại nhân! Phát lương xong rồi ngài có tính toán gì không?.
Lưu Phi ghé sát vào tai Văn Phất Tính hỏi nhỏ.
Văn Phất Tính thở dài.
-Phát lương xong chúng ta đưa Nhu Ức cùng Tiểu Bảo đến nơi an toàn trước, vì việc điều tra cái chết của Tắc Chính quá nguy hiểm, Nhu Ức cùng Tiểu Bảo không nên ở lại sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi phát lương xong hai người trở về nói chuyện này với Mạnh Nhu Ức và Tiểu Bảo, Mạnh Nhu Ức không có ý kiến, bởi vì nàng biết tự bản thân mình có bao nhiêu yếu đuối, nếu cố chấp ở lại chỉ càng làm vướng tay vướng chân hai người họ.
Sắp xếp xong xuôi, ngay đêm đưa hai người họ đi, Văn Phất Tính đã từng điều tra qua, cách đây mười dặm có một cái miếu, trong đó chỉ có đạo sĩ, người tu hành có lòng từ bi có lẽ sẽ che chở cho hai người họ một đoạn thời gian, nhưng người tính không bằng trời tính, Văn Phất Tính tuy rằng thông minh nhưng lại quên rằng quyền lực của Lộ Vương quá rộng, đừng nói là 10 dặm cho dù trăm dặm cũng nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Văn Phất Tính đánh xa đưa Nhu Ức cùng Tiểu Bảo đi tới đạo quán, ba người vừa tới thì cửa cũng vừa được đóng lại, Văn Phất Tính vội ghiềm dây cương rồi phóng xuống nhân lúc cánh cửa chưa đóng lại cô đưa chân vào cản lại, người bên trong không đóng được cửa liền ló đầu ra nhìn, là một tiểu đạo sĩ có phần mi thanh mục tú, tiểu đạo sĩ nhìn Văn Phất Tính rồi nhẹ giọng hỏi.
-Thí chủ cần gì thì ngày mai quay lại nghe, đạo quán của chúng tôi đã đóng cửa rồi.
-Tiểu đạo sĩ xin thứ lỗi, tôi và phu nhân cùng với con trai đi ngang đây nghe mọi người nói miếu này rất linh thiêng nên phu nhân tôi muốn ghé vào đây cúng bái ít ngày, mà tôi thì lại có việc cần trở về nhà gấp cho nên phu nhân tôi xin ở lại đến khi xong việc tôi đến đón được không ạ?.
Vừa nói Văn Phất Tính vừa rút từ trong tay áo một ít bạc vụn nhét vào tay tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ dùng tay cân cân bạc trong tay rồi mỉm cười giả lả.
-Được chứ được chứ, các vị mới.
Hắn đi trước mở đường, cả nhà ba người đi theo sau, đến một gian phòng nhỏ hắn chỉ cho ba người rồi bỏ đi.
Phất Tính đẩy cửa rồi đem hành lý vô phòng, sau đó dặn dò Nhu Ức.
-Nhu Ức, nàng ở lại đây phải cố gắng nghe ngóng tin tức ở Vệ Quy Thành, nếu.... nếu nghe tin gì bất lại phải lập tức dẫn tiểu bảo trốn về kinh thành sau đó tìm mọi cách đưa bức thư này cho hoàng đế , còn đây là hai ngàn lượng, nàng giữ lấy để tiêu dùng, ta đi đây.
-Tú Tú....
Mạnh Nhu Ức đột nhiên kêu lên, Phất Tính khựng lại quay đầu lại nhìn, chưa kịp nói gì đã bị Mạnh Nhu Ức đâm sầm vào ngực, Mạnh Nhu Ức vốn dáng người nhỏ nhắn nên khi ôm cô nàng lọt thỏm trong vòng tay cô.
-Tỷ và sư gia nhớ cẩn thận, muội cùng Tiểu Bảo ở đây đợi tin của hai người.
Văn Phất Tính nhìn nàng, gật đầu rồi rời đi.
Lúc này ở vệ quy phủ, lộ Vương phủ.
-Vương gia, học trò đã cho người theo dõi rồi, tên văn Phất Tính đêm qua đã âm thầm bỏ trốn.
-Bỏ trốn? Vì sao hắn lại bỏ trốn?.
Lộ Vương nghi hoặc.
Tiền quảng ghé sát lại nói nhỏ.
-Bỏ trốn là bởi vì hắn sợ tội, vì vốn dĩ hắn là tuần án giả.
-Ổ....
Lộ Vương kinh ngạc trợn tròn mắt.
-Lời này có ý gì?.
-Vương gia còn nhớ người đàn ông vô thừa nhận hay không.
Lộ Vương gật đầu, Tiền quảng nói tiếp.
-Hôm đó vương gia muốn thiêu xác kẻ đó, nếu là người xa lạ thì phản ứng của hai người Mạnh Nhu Ức và Lưu Phi lại kích động như vậy? Trừ phi có ẩn tình.
Lộ Vương chau mày, suy nghĩ, nhớ lại phản ứng của hai người đó lúc đó thật sự làm người ta nghi ngờ.
-Nhưng như vậy thì sao? Có thể có quen biết thì phản ứng như vậy cũng đâu có gì lạ.
Tiền quảng hỏi vặn lại.
-Nếu có quen biết vì sao không nhận xác để chôn hắn, mà để hắn là kẻ vô thừa nhận rồi bị thiêu cháy rãi tro xuống sông, trở thành kẻ vô thừa nhận?.
-Ờ, cũng phải ha.
Lúc cả hai còn đang nói chuyện thì thị vệ đi vào bẩm báo.
-Vương gia, Văn tuần án bên ngoài xin vào gặp, nói là có chuyện gấp cần giải quyết.
Cả hai vừa nghe thì biểu cảm liền thay đổi, Tiền quảng là khó tin còn Lộ Vương là khó chịu, ông ta liếc ánh mắt như dao nhìn qua Tiền quảng rồi đi ra tiền sảnh.
Vừa vào cửa đã thấy Văn Phất Tính và Lưu Phi, còn có thêm một người nữa mà ông ta không quen mặt, ông ta đi thẳng lên ghế chủ tọa, sau khi ngồi lên mới vừa như thăm dò vừa như chăm biếm mà mở lời.
-Mở kho cứu tế xong bổn vương cứ tưởng văn đại nhân sẽ về kinh phục mệnh bổn vương cũng an nhàn một chút, nào ngờ bây giờ Văn đại nhân lại đến làm phiền bổn vương, nói đi lần này đến lại là chuyện gì?.
Văn Phất Tính nghe xong thì cười nhạt, cô đỉnh đạc mở lời.
-Lần này hạ quan tới là vì chuyện tư, Vương gia có nhớ lần trước hạ quan bị ám sát trong nhà trọ thiên trường không?.
-có nhớ.
Lộ Vương khó chịu trả lời.
-Lần này đến hạ quan muốn lật án.
Rầm.
Lộ Vương đập bàn đứng lên, ông ta tức giận đến run tay.
-Văn Tắc Chính, nơi này là địa phận quản hạt của bổn vương, ngươi đến đây yêu cầu bổn vương cho ngươi lật lại án mà người của bổn vương đã phá xong, ngươi đây là có ý gì? Có phải ngươi cho rằng người của bổn vương điều vô dụng.
Văn Phất Tính cũng chẳng vừa gì, cô đáp lại ngay.
-Lời này của vương gia sai rồi, cho dù là quan viên ở kinh thành hay là ở tại vệ quy phủ này điều là thần tử của hoàng thượng, chẳng có ai là người của ngài cả, chẳng lẽ Lộ Vương muốn làm hoàng đế?.
-Ngươi ....ngươi.
Lộ Vương bị nói trúng tim đen làm cho lắp bắp, cứ ngươi ngươi nữa ngày mà chẳng nói được lời gì.
-Được, hay lắm, bổn vương cho phép ngươi lật án.
-Lời này của vương gia lại sai, bản quan lần này đến đây để thông báo cho vương gia hợp tác điều tra chứ không phải xin phép ngài, chuyện đã nói xong hạ quan xin cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro