Chương 16: Tiên cảnh

*Chương này có chi tiết kì ảo không phù hợp với đời thực, mọi chuyện chỉ là hư cấu.

___________________________________

Sau khi ăn sáng xong, học sinh các lớp được đi tham quan khu rừng bên cạnh hòn đảo. Đây là nơi có địa điểm kì bí nằm bên trong hang động, thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng có thể tìm tới địa điểm ấy và không biết nó có thật hay không. Bởi vì địa điểm này hiện vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực.

Giáo viên cảnh báo học sinh không được đi vào quá sâu vì sẽ bị lạc, nhất định phải theo đoàn, hội nhóm chứ không được đi riêng lẻ. Lương Thanh háo hức kéo tay Đồng Hạ Cảnh:

- Cậu có muốn cùng vào không?

- Đương nhiên rồi, tớ đi cùng cậu. - Đồng Hạ Cảnh nâng tay xoa đầu cô ấy.

Trần Lục cũng mon men theo Đồng Hạ Cảnh vì thấy Ngô Duyệt Vy, tiếp sau đó là Trương Tiểu Soái. Đường Hải Nguyên bất đắc dĩ đồng ý cho Lý Cẩm Vân cũng đi cùng. Nhóm mặc định đầu tiên là 4 người, bây giờ đã tăng thành 8 người.

Trương Tiểu Soái tiến đến bên Ngô Duyệt Vy:

- Môi của cậu bị sao vậy?

- A...chắc do muỗi cắn... - Ngô Duyệt Vy tìm đại một lí do bởi vì chính nàng cũng không biết tại sao.

"Con muỗi" Đường Hải Nguyên chột dạ, vội quay sang trò chuyện cùng Lý Cẩm Vân. Trần Lục thấy vậy cũng chen vào giữa Đường Hải Nguyên và Ngô Duyệt Vy:

- Học tỷ, chị có muốn ăn kẹo không?

- Không, cảm ơn. - Ngô Duyệt Vy từ chối.

Lương Thanh, Đồng Hạ Cảnh và Chương Viên Viên đi đằng sau mà bất lực. Lương Thanh nhìn chằm chằm vào Đường Hải Nguyên: "Cái đồ đầu gỗ nhà cậu, nhìn vào có ai nghĩ học tỷ Ngô Duyệt Vy là crush của cậu cơ chứ?"

Cả 8 người bắt đầu đi vào trong rừng, đi mãi cuối cùng cũng thấy 4 cửa hang. Đồng Hạ Cảnh cùng Lương Thanh nắm tay nhau:

- Chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

- Vậy còn lại sẽ bốc thăm xem ai đi cùng ai nha, tôi có ở đây 6 dải giấy màu, từng đôi một sẽ có màu trùng nhau. Hai người bốc được màu trùng sẽ đi cùng nhau. - Trần Lục phổ biến.

Cuối cùng, Lý Cẩm Vân đi cùng Chương Viên Viên, Trương Tiểu Soái bốc trúng màu cùng với Trần Lục. Vậy nghiễm nhiên Ngô Duyệt Vy đi cùng với Đường Hải Nguyên rồi.

Trần Lục cùng Trương Tiểu Soái âm thầm tiếc nuối.

Đường Hải Nguyên cùng Ngô Duyệt Vy đi vào một cái hang ở bên trái. Càng vào sâu trong hang càng tối, bóng tối gần như nuốt chửng lấy hai người. Đường Hải Nguyên bật đèn điện thoại lên:

- Trong này tối quá, em không thấy gì hết.

- Đúng v...a...!

Ngô Duyệt Vy vấp chân phải một tảng đá, chân nàng trẹo qua một bên. Đường Hải Nguyên vội đỡ nàng, lo lắng hỏi:

- Chị sao vậy? Bị vấp chân vào đâu rồi hả?

Nàng gật gật đầu, hít một ngụm khí lạnh:

- Hình như...bị trẹo chân rồi...

- Ngồi xuống một lát nha?

Cô đỡ nàng ngồi xuống một mỏm đá gần đó:

- Đưa chân đây em xem.

Ngô Duyệt Vy rụt rè đưa chân ra. Đường Hải Nguyên nhẹ nhàng cởi giày của nàng, dưới ánh đèn của điện thoại, cô thấy rõ vết sưng bầm tím trên làn da tuyết trắng:

- Sưng lên rồi, chị có đi tiếp được không?

Ngô Duyệt Vy thử chạm chân xuống đất, một cơn đau buốt truyền thẳng lên đại não của nàng. Đường Hải Nguyên vội ôm nàng ngồi xuống, đi lại giày cho nàng, sau đó cúi người xuống:

- Lên đi, em cõng chị.

- S...sao mà vậy được. Hay là...em cứ đi khám phá tiếp đi, tôi ngồi đây đợi em cũng được... - Ngô Duyệt Vy lắc đầu.

- Mau lên, em không bỏ chị ở đây đâu đồ ngốc.

- Tôi không ngốc.

- Chị có.

Ngô Duyệt Vy đỏ mặt, hai tay khoác lên vai cô. Đường Hải Nguyên đứng dậy, xốc lại người trên lưng:

- Chị cầm điện thoại soi đường cho em. Bám chắc vào nha.

Hơi thở ấm áp của thiếu nữ cứ vờn quanh bên cổ Đường Hải Nguyên khiến cô cảm thấy có chút nhột, bộ phận mềm mại cứ như vậy đè ép ở trên lưng.

Đường Hải Nguyên không nhận ra, cô đỏ mặt rồi.

- Nguyên Nguyên có mệt không? Nếu mệt thì...

- Em không mệt! - Cô trực tiếp đánh gãy lời nàng.

Tới một ngã rẽ có hai lối, Đường Hải Nguyên hỏi Ngô Duyệt Vy:

- Chị muốn đi hướng nào đây?

- Qua bên phải đi. - Ngô Duyệt Vy dựa theo trực giác nói.

- Được, nghe chị.

Hai người quẹo qua bên phải, đi được một đoạn thì thấy bên kia có ánh sáng.

- Ây...hình như là đường hầm này thông với lối ra, chúng ta sắp ra tới nơi rồi. - Đường Hải Nguyên cõng Ngô Duyệt Vy đi về phía có ánh sáng.

Nhưng mà...

Xung quanh toàn là rừng núi, ở trên đỉnh núi có một ngọn thác nước tuyệt đẹp chảy xuống, dòng nước trong vắt, va vào vách đá tạo bọt tứ tung. Trên bầu trời còn có thấy nhìn thấy cầu vồng. Nơi đây là một khung cảnh tuyệt mỹ, có thể được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, trong mơ cũng khó có thể nhìn thấy.

Đường Hải Nguyên lắc lắc đầu hai cái, tưởng bản thân hoa mắt, rõ ràng nơi này đâu phải lối ra?

Ngay lúc ấy, một bà lão lưng còng, tóc bạc phơ, tay đeo một cái giỏ, chống gậy đi tới:

- Chúc mừng hai người đã may mắn tìm ra nơi này. Đây là thác nước E, là địa điểm mà không phải ai cũng may mắn tìm được đến, tương truyền nếu cặp đôi nào mà đi tới được đây...

- Bà ơi, cháu nghĩ là bà có hiểu lầm gì rồi, tụi cháu là...bạn bè thôi ạ. - Đường Hải Nguyên cười trừ nói.

Câu nói ấy khiến Ngô Duyệt Vy không vui.

Bà lão ngây người ra một lúc, khẽ nhíu mày, sau đó chân mày lại giãn ra, nói một câu khó hiểu:

- Điều gì đến sẽ đến.   (What will be will be)

Sau đó, bà lão chỉ chỗ có bộ bàn ghế làm bằng gỗ đào để ngồi nghỉ chân. Bà ấy lấy ra một quả cầu pha lê từ trong giỏ của mình ra, đặt lên bàn:

- Sau đây là đặc quyền dành cho những vị khách hiếm đã tới được đây...Ta sẽ tiết lộ một chút chuyện tương lai thông qua sóng não. Đương nhiên, hai người có thể từ chối không xem.

Yết hầu Đường Hải Nguyên khẽ động, cô thực sự muốn xem xem tương lai của cô sẽ ra sao. Nhưng trong một giây, cô lại cảm thấy điều này quá vô lý, sao có thể xem được tương lai của bản thân cơ chứ?

- Trong hai người, ai muốn xem trước? - Bà lão hỏi.

Ngô Duyệt Vy cảm thấy chuyện này quá hoang đường nên nàng từ chối không muốn xem. Nhưng Đường Hải Nguyên với bản tính tò mò liền hít một hơi:

- Để...cháu xem...

Bà lão cười, sau đó dặn dò:

- Có nguyên tắc trong chuyện này, đó chính là dù cô có thấy được chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được kể với người khác quá chi tiết. Nếu không, nhất định sẽ gặp hậu quả. Còn bây giờ nhắm mắt vào đi.

Đường Hải Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bà lão nói tiếp:

- Sau đây, ta sẽ thôi miên cô tiến vào giấc ngủ, cô sẽ được du hành tới tương lai trong 20 phút. Thời gian bắt đầu!

____________________________________

Tui thi cuối kì xong thì ngay hôm sau (tức là hôm nay) tui bị ốm, hồi sáng đo nhiệt độ cơ thể là 38,3°C :<

Tui đã uống thuốc hạ sốt nên cũng đỡ đỡ rùii...nhưng mà sẽ không làm chậm tiến trình ra chương mới đâu nha =))
Tui sẽ không drop truyện đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro