Phiên ngoại 2

Ngô Duyệt Vy khi trưởng thành, trổ mã thành nữ nhân xinh đẹp thì rất ít khi ghen, nàng có cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào Đường Hải Nguyên.

Nhưng Đường Hải Nguyên thì khác, cô chẳng khác nào một bình giấm chua di động, chỉ cần bắt gặp Ngô Duyệt Vy đi ăn cơm đàm phán cùng đối tác hay đơn giản là cười với người đàn ông khác là y như rằng lại dỗi nàng.

Nói là dỗi cho oai vậy chứ thực ra dỗi không được bao lâu thì bị Ngô Duyệt Vy dỗi ngược, cô đành phải quay ra dỗ nàng.

- Duyệt Vy, hôm nay em đã gặp một cô gái rất xinh đẹp trong khi đang đi uống cà phê với Lương Thanh đó.

Đường Hải Nguyên ngồi trên giường, ngón tay câu lấy tóc nàng mà nghịch, nóng lòng muốn nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng.

Nhưng mọi việc xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của cô, Ngô Duyệt Vy chẳng những không có phản ứng gì đặc sắc mà nàng còn thản nhiên nhận điện thoại của người khác.

Đêm hôm rồi ai còn gọi nàng chứ?

Thế là kế hoạch khiến Ngô Duyệt Vy ghen đổ vỡ, Đường Hải Nguyên còn ghen ngược nữa chứ.

- Duyệt Vy, đừng làm việc nữa mà, chúng ta ngủ sớm một chút nha?~~

- Hôm nay không được, nếu em muốn ngủ trước thì cứ ngủ đi, lát nữa chị sẽ ngủ sau. - Ngô Duyệt Vy sủng nịnh vuốt ve mái tóc bóng mượt của Đường Hải Nguyên.

Đường Hải Nguyên không cam tâm tình nguyện mà chui vào trong chăn.

Sáng hôm sau, khi Đường Hải Nguyên tỉnh dậy thì đã không thấy Ngô Duyệt Vy đâu, chỉ thấy một mảnh giấy ở tủ đầu giường:

"Chị có việc đột xuất ở công ty phải đi sớm, nếu em dậy thì ăn chút gì đó nhé. Tối nay chị không ăn tối ở nhà."

Đọc xong mảnh giấy, Đường Hải Nguyên bực bội vò nát nó sau đó đem ném vào thùng rác.

Dạo gần đây Đường Hải Nguyên nhận thấy nàng có chút bất thường, hôm nào cũng đi sớm về muộn, nàng còn lạnh nhạt với cô nữa.

Đường Hải Nguyên không muốn đoán già đoán non mãi, sau khi ăn xong cái bánh mì cùng hộp sữa bò, cô cầm chìa khoá ra khỏi nhà.

Cô lái xe tới tập đoàn Ngô Viễn.

Ngô Duyệt Vy là tân tổng giám của tập đoàn Ngô Viễn nên muốn gặp nàng cũng không phải là dễ. Đường Hải Nguyên đứng ở quầy tiếp tân, hỏi:

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc của mấy người.

- Dạ, tổng giám Ngô rất bận, nếu không hẹn trước thì không thể gặp đâu ạ. - Nhân viên tiếp tân rất lịch sự mà giải thích.

Vừa lúc ấy, thang máy dành riêng cho giám đốc và khách VIP "ting" một tiếng, từ bên trong, Ngô Duyệt Vy cùng một người đàn ông bước ra:

- Lần hợp tác này chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai, mong Tần tổng suy nghĩ kĩ một chút.

- Được được, nếu có thời gian tôi mời em một bữa cơm, chúng ta sẽ có thêm thời gian bàn tiếp về hợp đồng. - Tần Lục Khanh dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn nàng.

Mà Đường Hải Nguyên cũng vừa vặn đi tới:

- Duyệt Vy, chị...

- Em...? - Ngô Duyệt Vy hơi bất ngờ khi Đường Hải Nguyên hôm nay tới tìm nàng.

Tần Lục Khanh nhíu mày nhìn Đường Hải Nguyên:

- Đây là ai vậy Duyệt Vy?

- Ah...đây...đây là...là em gái của tôi, tên là Hải Nguyên.

Em gái?

Đường Hải Nguyên nhíu mày, nhưng cô cũng không vạch trần nàng vội, cũng phối hợp:

- Đúng vậy, tôi là con nuôi của ba Ngô Việt, tên là Ngô Hải Nguyên.

- Vậy sao? Rất vui được làm quen, tôi là Tần Lục Khanh, bạn của Duyệt Vy kiêm đối tác làm ăn cua em ấy. - Tần Lục Khanh mỉm cười, chìa tay ra trước.

Nhưng Đường Hải Nguyên không có vẻ gì là muốn bắt tay cả, Tần Lục Khanh đành bối rối thu tay về, trong thâm tâm thầm chửi rủa "cô em vợ tương lai" không biết điều này.

Ngô Duyệt Vy đã sớm lọt vào mắt xanh của Tần Lục Khanh từ lâu. Tuổi còn nhỏ nhưng đã là tổng giám của một công ty thuộc một tập đoàn lớn, hơn nữa còn có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, ai mà không mê cho được?

Anh ta quyết tâm phải có được nàng. Biết tập đoàn Ngô Viễn rất cần hợp đồng này, chính vì vậy mà anh ta đã âm thầm đánh vào trọng điểm, nhờ bản hợp đồng để tạo nên mối quan hệ với Ngô Duyệt Vy.

- Nếu...nếu không còn gì thì tôi đi trước nha, tối tôi sẽ gọi điện cho em, chuyện hợp đồng. - Tần Lục Khanh nhanh chóng rời đi, không quên để lại lời hẹn với Ngô Duyệt Vy.

Đợi anh ta đi khuất, Ngô Duyệt Vy mới kéo tay Đường Hải Nguyên vào thang máy dành riêng cho giám đốc và khách VIP, ấn thẳng lên tầng 10, là văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Đường Hải Nguyên chống hai tay hai bên, tạo tư thế kabedon nàng trong thang máy:

- Ồ, hoá ra từ trước tới giờ em còn có một người chị gái nữa mà em không biết đó.

Biết cô giận, Ngô Duyệt Vy vươn tay ôm mặt cô, dỗ dành:

- Đừng giận mà, chị làm vậy là có lí do.

- Lí do gì khiến chị phủi sạch quan hệ của em với chị, còn cho đó là tình chị em vậy? - Đường Hải Nguyên lúc này cực kì nghiêm túc với nàng.

- Bản hợp đồng đó có giá trị với tập đoàn Ngô Viễn. Trong khi tiếp xúc, chị biết được anh ta có vẻ khá thích chị. Chị muốn lợi dụng điều này để khiến anh ta ký hợp đồng. Anh ta muốn kí hợp đồng trên bàn ăn, nên có thể hôm nào chị sẽ cùng đi ăn với anh ta một bữa cơm.

Ngô Duyệt Vy cũng không giấu gì, trực tiếp giải thích tất cả với Đường Hải Nguyên. Nhưng Đường Hải Nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu:

- Nhưng anh ta thích chị, anh ta...

- Nhưng chị yêu em...Nguyên Nguyên, tin chị lần này, được không? Chỉ cần ký được hợp đồng đó, trong vòng 1 tháng sau là hoàn thành dự án, chị sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.

Hai người bước ra khỏi thang máy.

Đường Hải Nguyên cuối cùng cũng phải thoả hiệp với nàng:

- Được rồi, lát nữa chị có bận gì không?

- Chị sao? Hmmm, tạm thời thì không có, sao vậy?

- Chúng ta vào văn phòng của chị, em có cái này cho chị.

Văn phòng tổng giám đốc...

- Nè Nguyên Nguyên, sao lại bịt mắt chị vậy? Có gì mà thần bí như vậy chứ?

Nhưng Ngô Duyệt Vy không nghe thấy tiếng trả lời, nàng chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa bị khoá lại.

"Tạch."

Sau đó còn tiếng giấy tờ ở trên bàn làm việc của nàng, tiếp nữa nàng cảm thấy bản thân như bị nhấc bổng lên, đặt lên trên một mặt phẳng.

Tim nàng hẫng một nhịp, em ấy tính làm cái gì?

Chưa kịp suy nghĩ, Ngô Duyệt Vy đã cảm nhận được có một thứ mềm mại ép lên môi nàng, tách răng môi của nàng ra, cuốn lấy đầu lưỡi nàng.

- Ưm..

Nụ hôn không chỉ dừng lại trên môi nàng, còn có vành tai, cổ, xương quai xanh.

Cúc áo sơ mi của nàng từng nút từng nút một bị cởi ra...

Thanh âm xấu hổ trong cổ họng Ngô Duyệt Vy cuối cùng cũng tràn ra không chút kìm nén:

- A...ưm...

- Phòng này hình như cách âm không được tốt lắm, chị nhỏ tiếng một chút. - Đường Hải Nguyên mỉm cười, ngón tay vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.

Ngô Duyệt Vy gắt gao cắn môi dưới, bị bịt mắt khiến nàng cảm thấy càng kích thích hơn nữa:

- Em...em...lưu manh...

- Ừm, để em cho chị biết em còn có thể lưu manh tới mức nào~

- Ah...

Bị Đường Hải Nguyên muốn tới ba lần trong văn phòng, Ngô Duyệt Vy xoa xoa eo, dùng ánh mắt oán giận nhìn cái người đang chơi game trên sofa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của nàng, Đường Hải Nguyên chột dạ tắt điện thoại:

- Lát nữa chúng ta gọi đồ ăn nha?

- Ừm. - Ngô Duyệt Vy thu dọn đống giấy tờ trên bàn.

...

Ba ngày sau, Ngô Duyệt Vy nhận được cuộc gọi của Tần Lục Khanh, anh ta muốn mời nàng đi ăn. Đường Hải Nguyên cũng lén đi theo nàng.

Tại nhà hàng...

Tần Lục Khanh dẫn theo thư ký, nhưng lại không muốn cô ta làm kỳ đà cản mũi nên nói cô ta đứng bên ngoài.

- Vậy sao được? Tần tổng, hay là cho cô ấy ngồi qua một...

Ngô Duyệt Vy chưa nói xong thì có tiếng của một bồi bàn hét lên:

- Úi úi, cô đi đứng kiểu gì thế hả?!!!

Sự chú ý của hai người lập tức hướng về phía đó.

Đường Hải Nguyên ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, cô lén đi theo, trong lúc Tần Lục Khanh nhìn về phía này nên chột dạ tìm chỗ núp, lại suýt nữa va phải người bồi bàn đang đi tới:

- Thật xin lỗi.

Ngô Duyệt Vy cau mày, cùng Tần Lục Khanh tiến về phía cô:

- Trùng hợp thật, em cũng tới ăn sao?

- Dạ, em tới ăn một mình. - Đường Hải Nguyên ngượng ngùng cười.

- Hay là thế này đi, em sẽ ăn cùng thư ký của tôi ở bên kia, tôi muốn nói chuyện riêng với chị gái của em về hợp đồng. - Tần Lục Khanh nghĩ ra một sáng kiến.

Thế là Đường Hải Nguyên phải bất đắc dĩ ngồi ăn cùng cô thư ký ở bàn đối diện.

Cô thư ký thực ra là một lesbian kín, vừa nhìn thấy Đường Hải Nguyên, tim cô ta đã đập loạn nhịp:

- Chào...chào, tôi tên Lưu Khiết Doanh.

- Ừm. - Đường Hải Nguyên hoàn toàn không có hứng thú với cô gái này.

Mà ở bàn bên này, Ngô Duyệt Vy sau khi trò chuyện một chút về bản hợp đồng thì liền đánh mắt qua bàn đối diện.

- Đường Hải Nguyên, hôm nay là lần đầu gặp mặt của chúng ta, nhưng tôi lại cảm thấy tôi đặc biệt thích cô.

Cái gì?!!

- Duyệt Vy...Duyệt Vy? Em vẫn nghe tôi nói chứ?

- A...vâng...

Vừa lúc ấy, Lưu Khiết Doanh lại giở tuyệt chiêu, cô ta che một bên mắt lại:

- Đường Hải Nguyên, cô...cô xem giúp tôi một chút, mắt tôi...có hơi ngứa....

Đường Hải Nguyên ngây thơ cũng không nghĩ gì nhiều, bất đắc dĩ đứng dậy đi qua bên cạnh Lưu Khiết Doanh.

- Cô cúi sát một chút, thổi giúp tôi.

Đường Hải Nguyên rất bài xích sự gần gũi quá mức này, nhưng cô vẫn cúi xuống thổi giúp cô ta một chút.

Bất ngờ, cổ tay Đường Hải Nguyên bị một bàn tay thanh mảnh nắm lấy, kéo ra.

Ngô Duyệt Vy dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Đường Hải Nguyên.

Tần Lục Khanh cũng đứng dậy:

- Duyệt Vy? Em làm sao thế?

- Tần tổng, thứ lỗi cho tôi, bản hợp đồng này...tôi không cần nữa. - Ngô Duyệt Vy cầm túi xách kéo tay Đường Hải Nguyên đi.

Tần Lục Khanh sửng sốt chạy đuổi theo nàng:

- Duyệt Vy! Em như vậy là sao? Ngô Hải Nguyên, em thuyết phục chị gái em đi, bản hợp đồng này nhất định sẽ rất có lợi cho tập đoàn Ngô Viễn.

Ngô Duyệt Vy dừng lại, tay đan vào tay Đường Hải Nguyên:

- Thực ra tôi đã nói dối Tần tổng, em ấy không phải Ngô Hải Nguyên, em ấy là Đường Hải Nguyên, vợ của tôi.

Sau đó hai người thành công rời đi mà không vấp phải bất kỳ vật cản nào nữa.

Tần Lục Khanh cũng chỉ biết đứng đơ ra như phỗng, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Trở về nhà, Đường Hải Nguyên dùng ngón trỏ chọt chọt vào má của Ngô Duyệt Vy:

- Vy Vy, chị sao vậy? Sao lại không ký tiếp hợp đồng?

- Chuyện của tôi liên quan tới em à?

Ngô Duyệt Vy đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Còn Đường Hải Nguyên ở bên ngoài cũng không hiểu vì chuyện gì mà nàng lại đột nhiên sinh khí như thế.

Ngô Duyệt Vy đúng là đồ khó hiểu.

Cô theo nàng đi vào phòng, vừa mở cửa phòng thì thấy nàng đang mặc váy ngủ hai dây ngồi khoanh tay trên giường.

Ngẫm lại một chút về sự kiện ở nhà hàng, tự nhiên đầu của Đường Hải Nguyên nảy số.

Chị ấy có phải là...?

Đường Hải Nguyên thay đồ ngủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng:

- Vy Vy~

- Ừm? - Ngô Duyệt Vy vẫn dùng ngữ khí lạnh lùng.

- Cô thư ký Lưu Khiết Doanh của tên Tần Lục Khanh đó hẹn em đi bar.

Nàng hờn dỗi nhìn cô, giọng điệu mềm mại, vành mắt đã hơi ửng đỏ:

- Em thử đi xem?

- Được, vậy em đi nha~

Đường Hải Nguyên giả vờ đứng dậy thì Ngô Duyệt Vy đã nắm lấy cổ tay nàng:

- Đừng đi...

- Hmm?

Nàng đứng dậy, ôm lấy Đường Hải Nguyên từ phía sau:

- Chị...chị có thể nhảy cho em xem, ngực của chị...cũng vừa tay em, chị cũng có thể uống rượu với em, hôn em...chị rõ ràng hơn cái cô thư ký kia, nên...nên em...đừng đi có được không? Chị xin lỗi, lần sau sẽ...không như vậy nữa, chị không cần hợp đồng nữa nhưng mà, cần em...

Vốn dĩ Đường Hải Nguyên chỉ muốn hù nàng một chút, cô không nghĩ nàng sẽ có phản ứng như thế này.

Đường Hải Nguyên cong khoé môi lên một chút:

- Vậy...chị nhảy gợi cảm cho em xem đi?

Vừa nói, cô vừa gỡ tay nàng ra, ngồi xuống tựa vào thành giường:

- Nếu như chị quyến rũ được em, em sẽ không đi nữa.

Vành tai nàng đã đỏ ửng lên, cánh môi xinh đẹp mấp máy:

- ...Đợi chị 5 phút.

5 phút sau, Ngô Duyệt Vy cuối cùng cũng từ trong phòng tắm bước ra, nàng mặc bộ váy ngủ gợi cảm kết hợp với tất lưới màu đen.

Không suy nghĩ gì nhiều, nàng nhanh chóng ngồi lên đùi Đường Hải Nguyên, hai chân dang rộng ra hai bên, bắt đầu uốn éo thân mình.

Đường Hải Nguyên nuốt khan một cái, cơ thể ngay lập tức nóng lên.

Từng động tác của nàng như in sâu vào trong đại não cô, tác động tới trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.

Nàng ghé vào tai cô, thổi một làn hơi nóng bỏng:

- Chị muốn rồi...

Đường Hải Nguyên ôm lấy nàng vào trong lòng, bàn tay mò vào bên trong váy ngủ, giọng nói đã trở nên khàn khàn:

- Em có thể xé không?

- Có thể.

"Xoẹt"

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.

- Ưm...em chậm một chút...chị ra...

Trán Ngô Duyệt Vy đã ướt đẫm mồ hôi, nàng không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Đường Hải Nguyên muốn nàng trong đêm nay nữa.

Nàng ngồi trên ngón tay của Đường Hải Nguyên, hai bắp đùi run rẩy không ngừng.

- Ngoan, để Ngô Hải Nguyên khiến chị tan thành nước, nha chị gái?~

Vừa nói xong, Đường Hải Nguyên chen tiếp ngón thứ hai tiến vào bên trong nàng. Mà ở phía trên, cô không ngừng kích thích lên ngực của nàng.

- Ah...chị...xin lỗi...mà...ưm...

Hai nơi nhạy cảm bị xâm chiếm cùng một lúc khiến Ngô Duyệt Vy cảm thấy cơ thể có chút lạ, bụng dưới co rút, lại thêm cảm giác...vô cùng kì quái...

Hai ngón tay ở phía dưới cùng đầu lưỡi đang đùa giỡn trước ngực nàng tiếp tục tăng tốc, mà Ngô Duyệt Vy cũng gắt gao bám chặt lấy hai vai của Đường Hải Nguyên:

- Dừng...dừng lại...chị...thấy lạ lắm...

- Ngoan, không sao đâu mà. - Ngón tay cô tiếp tục cọ xát vào điểm mẫn cảm của nàng.

Khoái cảm đột nhiên ập tới khiến Ngô Duyệt Vy run rẩy, khóc nức lên:

- Đừng nữa mà...chị...chịu không nổi...

Nàng bị Đường Hải Nguyên làm tới khóc.

Không chút phòng bị, vùng bụng dưới co rút, bên trong nàng bắn ra một lượng lớn chất lỏng. Không chỉ vậy, hình như còn có...thứ nước gì đó có màu vàng nhạt chảy ra thành tia.

Ngô Duyệt Vy xấu hổ đỏ mặt, gục đầu vào vai Đường Hải Nguyên thở dốc, không dám ngẩng đầu lên:

- Tất cả là tại em...

- Ừm được, là tại em. - Cô ôn nhu vuốt ve tấm lưng mịn màng trắng nõn của nàng.

Khi nhịp thở của Ngô Duyệt Vy bình ổn trở lại, Đường Hải Nguyên bế bổng nàng lên:

- Em bế chị đi tắm.

- Nguyên Nguyên, em...có liên lạc với cô thư ký kia hả? - Giọng nói của nàng đã bị khàn.

- Không có, thực ra thì cũng không có cuộc hẹn nào ở bar hết.

- Đồ...vô lại!! Em...vậy mà dám lừa chị...!!

Ngô Duyệt Vy thật sự rất muốn đánh cho cô mấy cái, nhưng hiện tại cơ thể đã mềm nhũn, nàng có muốn cũng không được.

- Ngày mai e là chị không thể đi làm rồi Vy Vy, chỉ có thể ở nhà với em thôi. - Đường Hải Nguyên cười nói.

- Chị bàn giao công việc ba ngày tới lại rồi, chị muốn nghỉ ngơi một chút...

Đường Hải Nguyên mỉm cười, cúi xuống hôn hôn lên khoé môi nàng.

Từ sau hôm đó, Ngô Duyệt Vy không còn "cuồng" công việc nữa, vì nàng biết Đường Hải Nguyên lo cho sức khoẻ của nàng, còn có...tính chiếm hữu của Đường Hải Nguyên thật sự rất cao.

Thi thoảng, Đường Hải Nguyên thường hay lấy chuyện này ra trêu nàng. Và tất nhiên, người lúc nào cũng phải đi dỗ dành chỉ có thể là Đường Hải Nguyên.

__________________________________

Phiên ngoại này được viết thêm vì thấy mọi người ủng hộ quá troi, có bạn còn muốn tui viết thêm phiên ngoại, tui cảm ơn rất nhiều ạa!

Phiên ngoại như vậy được coi là có H rùi đúng khum =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro