Chương 2

Trần Lệ Quân sau khi bị cậu mợ của mình đưa đến đây cũng đã hơn ba tháng, ba tháng này đối với nàng mà nói thật xa lạ, nàng lần đầu rời xa ông bà lâu đến vậy, có chút nhớ họ nhưng khi nghĩ đến ánh mắt họ nhìn mình bị cậu mợ cưỡng chế bắt lên xe, trong lòng liền khổ sở.

Trần Lệ Quân nghĩ mình sẽ ngốc ở đây đến năm 18 tuổi rồi rời đi, các lão sư đối xử với nàng rất tốt, cho dù là rời đi nàng vẫn sẽ cố gắng trở về đây thăm họ. Mỗi ngày của nàng trôi qua đều bắt đầu trở nên tăm tối, nàng tự ti, nàng không dám đối với lão sư bày tỏ chính mình tâm sự, nàng không biết bắt chuyện, các lão sư thấy nàng khép kín cũng không đến gần nàng. Cứ như vậy, nàng, Trần Lệ Quân giống như một người một cõi ở nơi này.

Nàng sẽ nhìn đám trẻ nhỏ hơn mình chơi đùa cùng nhau, nhìn bọn trẻ chia nhau bánh kẹo, lại nhìn đến mỗi người đến đây đều đối với bọn trẻ thật yêu thích. Trần Lệ Quân nghĩ bọn trẻ như vậy thật tốt, muốn cười liền cười, có phải vì như vậy mới nhiều người yêu thương không? Có phải bởi vì nàng luôn lầm lì nên mọi người không thích, kể cả cậu mợ hay ông bà cũng đều không muốn nhìn thấy nàng?

Hôm nay giống như sẽ có một ai đó đến, từ sớm bọn trẻ đã rất hào hứng nói chuyện với nhau, người đến gọi là "Tiêu tỷ", bọn trẻ nói chị gái này rất tốt bụng, rất dịu dàng, cũng rất thương họ, mỗi lần đến đây đều nhìn trông rất ngọt ngào, giống như viên kẹo đường vậy.

Trần Lệ Quân nghe xong rất muốn cười, trên đời này sẽ tồn tại người như vậy sao? Viên kẹo đường, thật sự ngọt đến vậy? Trần Lệ Quân vô thức liếm môi không phát hiện bản thân có chút khác lạ.

Nàng chờ thật lâu đến năm giờ chiều, rất muốn gặp vị tỷ tỷ đó, quả nhiên nàng gặp được. Xinh đẹp, thoát tục. Là hai từ đầu tiên nàng nghĩ đến khi nhìn đến chị ấy, sau đó nhìn thấy Lý Vân Tiêu đi về hướng bọn trẻ, Trần Lệ Quân liền rũ mắt không dám nhìn nữa, quả nhiên ai cũng đều thích trẻ con đáng yêu.

Trần Lệ Quân không biết vì sao lại nhớ đến ông bà của mình, giờ này thường thì ông bà đang làm gì? Là đang cùng nhau xem truyền hình, còn nàng đang ở trong bếp nấu ăn cho họ, ông bà sẽ thỉnh thoảng cười ra tiếng khi xem được những chương trình hài hước, sau đó cùng nhau nói về một diễn viên trẻ nào đó, rất vui vẻ, rất ấm áp. Nhưng vì cái chớp mắt nàng lại không ở cùng họ nữa?

Trần Lệ Quân gần như chìm vào mớ hỗn loạn không thể thoát ra, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng và rồi bất ngờ bên tai lại vang lại một giọng nói đình chỉ tất cả những rối ren: "Bạn nhỏ, xin chào, chị tên Vân Tiêu"

Trần Lệ Quân bất ngờ đáp lại cô nhưng vì quá mức bất ngờ nên có hơi không khống chế được chính mình âm thanh, nàng phát hiện âm thanh mình có chút lạnh liền hối hận, cũng không dám nhìn mặt người bên cạnh.

Sau đó nàng nghe được chị gái bên cạnh tiếp tục nói chuyện liền nhẹ nhõm, cả hai đã nói rất nhiều, chị gái tặng nàng quần áo, chị gái nói về một thời điểm chị ấy rất muốn buông bỏ mọi thứ. Nàng kiềm lòng không được sau cùng cũng đem chính mình tâm sự cất giấu rất lâu nói ra, thời điểm mất khống chế nước mắt không kiềm được tuôn trào, nàng liền cảm nhận được bản thân được bao bọc bởi cái ôm rất ấm áp, khiến nàng càng khóc càng nhiều.

Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, Trần lệ Quân ngốc ở đó một hồi rồi quay trở về phòng tiếp tục ngốc một chỗ. Trần Lệ Quân luyến tiếc một khắc hơi ấm ban nãy, nàng đã rất lâu không có ai đối với mình thương tiếc như vậy. Khi Lý Vân Tiêu nói nàng phải đi gặp Lưu lão sư, Trần Lệ Quân muốn hỏi tỷ tỷ có thể ở lại với nàng lâu chút hay không, nhưng nàng vẫn là không dám hỏi cứ như vậy để Lý Vân Tiêu đi mất.

Trần Lệ Quân thở dài, ngắm nghía thật lâu quần áo mới mà Lý Vân Tiêu mua cho sau đó gấp gọn cất vào tủ ở đầu giường. Nàng vừa định lấy sách ra đọc thì nghe được tiếng gõ cửa, nàng thật sự sợ phải giao tiếp, chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đứng lên mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy Lưu lão sư nhìn mình mỉm cười, bên cạnh lại chính là Lý Vân Tiêu cũng hướng nàng cười nhẹ. Trần Lệ Quân ngẩn người, nàng nghĩ tỷ tỷ đã rời đi rồi. Vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ này nàng lại nghe Lý Vân Tiêu nói đến một bất ngờ khác nữa.

"Quân Quân, chị nghĩ muốn đưa em cùng với chị trở về nội thành sinh sống, em có muốn sống cùng chị không?"

Trần Lệ Quân nghĩ mình nghe lầm. Lý Vân Tiêu biết đứa nhỏ này miên man suy nghĩ, cô nhìn một chút Lưu lão sư ý muốn mình cùng với Trần Lệ Quân nói chuyện, Lưu lão sư hiểu ý rồi rời đi.

Trần Lệ Quân mời cô vào phòng ngồi, đứa trẻ loay hoay rót nước mời cô uống, rồi lại lo sợ phòng mình nhỏ quá cô ngồi không được thoải mái. Bộ dạng lúng túng của Trần Lệ Quân khiến Lý Vân Tiêu bật cười, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo nàng ngồi xuống đây, Trần Lệ Quân rụt rè ngồi xuống cạnh cô.

"Có phải em muốn hỏi chị gì không?"

Thấy đứa trẻ gật đầu, Lý Vân Tiêu cũng gật đầu, cô nhướng mày kêu nàng cứ việc hỏi.

"Em... Sao lại là em?"

Lý Vân Tiêu không đáp, Trần Lệ Quân càng bất an.

"Bởi vì chị thích Quân Quân, Quân Quân không thích chị sao?"

Lý Vân Tiêu mỉm cười hỏi ngược lại, cô cảm thấy Trần Lệ Quân rất giống mình. Cô cũng đã từng có một khoảng thời gian rất tăm tối, xung quanh đều là những vực thẳm chờ cô ngã xuống nhưng cô may mắn vẫn còn ông bà bên cạnh động viên và che chở nhưng đứa trẻ này thì khác. Cô không nghĩ ông bà của Trần Lệ Quân không thích cô bé, có thể họ có một lý do gì đó không thể nói ra được.

17 tuổi thiếu nữ lần đầu nghe được có người nói thích mình không tránh được đỏ mặt. Trần Lệ Quân bối rối không vội trả lời nhưng ánh mắt nửa bước cũng không rời người trước mặt. Hiện tại mới có thể nhìn kĩ người trước mặt, Trần Lệ Quân không ngừng cảm thán nữ nhân này thật sự xinh đẹp, mi mục thanh tú, mỗi cái nhấc tay đều tản ra hương vị thành thục, Trần Lệ Quân không biết gọi nó là gì, chỉ biết nàng hình như muốn được sống với chị ấy.

Không thấy tiểu cô nương trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Lý Vân Tiêu lần đầu tiên trong đời biết ngại ngùng, cô né tránh ánh mắt nóng rực của thiếu nữ. Hai tay cô đan vào nhau giả vờ ngắm nhìn khắp phòng, vốn định bỏ qua câu trả lời khi nãy nghe thấy Trần Lệ Quân chậm rãi đáp lại: "Em thích chị"

Lý Vân Tiêu hài lòng gật đầu: "Cho nên em sẽ cùng chị trở về Bắc Kinh và tiếp tục đi học?"

"Em...Em có thể về thăm ông bà không? Mặc dù có thể ông bà không thích em nhưng họ đã nuôi em từ rất nhỏ"

"Chỉ cần em muốn"

Sau khi xác nhận Trần lệ Quân sẽ cùng mình trở về Bắc Kinh, Lý Vân Tiêu liền gọi điện cho người sắp xếp phòng ngủ ở nhà mình, bản thân thì về nhà tổ Lý gia để gặp ông bà. Cùng hai lão nhân gia hàn thuyên một lát Lý Vân Tiêu liền trở lại công ty giải quyết nốt phần việc trong ngày.

Lý Vân Tiêu muốn sáng mai sẽ đến đón Trần Lệ Quân, đứa trẻ này tính cảnh giác đối với người lạ rất cao, còn khá nhạy cảm. Cô không muốn ngày đầu trở về Bắc Kinh lại để tài xế đến đón, Trần Lệ Quân một mình ở cùng tài xế, khẳng định sẽ không thoải mái. Nhìn đồng hồ đã gần 11h tối, dì Vương giúp việc cho nhà cô chắc là đã ngủ, Lý Vân Tiêu tính toán sáng mai sẽ gọi điện gọi dì ấy mua một đôi dép mang trong nhà cho Quân Quân nhưng lại lo sáng mai sẽ quên mất, dáng người đứa trẻ này khá cao, chắc sẽ mang số 37-38, cứ mua cả hai số, không vừa đôi thì cất tủ đôi đó. Nghĩ là làm cô liền nhắn tin cho dì Vương dặn dò.

Giải quyết xong mọi việc trời cũng đã gần sáng, Lý Vân Tiêu tranh thủ chợp mắt được một chút thì thư kí đến, cô cùng với thư kí trao đổi một chút thì rời đi.

Lần rời đi này có vẻ gấp vì thế chỉ có một mình Lưu lão sư tiễn Trần Lệ Quân. Lưu lão sư nắm lấy hai tay Trần Lệ Quân liên tục dặn dò nàng rất nhiều thứ. Tuy nàng đến đây không lâu nhưng bà lại rất quý đứa trẻ hiểu chuyện này, hiểu chuyện đến đau lòng.

"Con nhất định sẽ luôn nhớ đến mọi người, tuy mọi người đều không nói nhưng con biết các lão sư đều rất chiếu cố con"

Hai người nói chuyện một hồi thì Lý Vân Tiêu cũng tới, cô cùng Lưu lão sư chào hỏi sau đó cùng Trần Lệ Quân rời đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy chị?"

"Đi trung tâm thương mại, chị muốn mua ít đồ" Lý Vân Tiêu vừa cài dây an toàn vừa nói

"Vâng"

Không có ai đáp lại, không khí trong xe gần như im lặng. Biết Trần Lệ Quân vẫn còn ngại, cô liền mở ít nhạc để đứa trẻ này thư giãn một chút.

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Quân Quân: Ở riêng với lão bà ngại quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro