Lý Vân Tiêu nói muốn ghé trung tâm thương mại mua ít đồ, đồ mà cô nói thật ra là cầm bằng 2 tay cũng không hết.
Trần Lệ Quân không biết làm sao mình có thể trở về xe được, sau khi đi vào trung tâm thương mại Lý Vân Tiêu như bật nhầm nút điên cuồng mua sắm vậy. Cô mua rất nhiều thứ, khăn tấm, bàn chải đáng răng, ly uống nước sau đó là đến quần áo.
"Em có thích món nào trong đây không?" Lý Vân Tiêu mỉm cười hỏi.
"Chị... Em không cần đâu... Em..."
"Chị không mua không cho em, sau này Quân Quân đi làm mua lại cho chị là được, có giống chị đang bẫy em không?"
Lý Vân Tiêu mỉm cười ướm thử cái áo mình vừa chọn được. Cô cảm thấy Trần Lệ Quân rất hợp với phong cách ở cửa hàng này, năng động lại trẻ trung, cửa hàng này rất nhiều người trẻ thường lui tới vì vậy hôm qua sau khi tìm hiểu cô mới quyết định đến đây.
Trần Lệ Quân không thể thuyết phục được người trước mặt chỉ có thể im lặng nghe theo, trong lòng âm thầm ghi lại từng món đồ mà Lý Vân Tiêu mua cho mình. Thú thật nhìn cô tận tâm vì mình lựa đồ không cảm động là giả, ai sẽ từ chối ấm áp từ mặt trời?
"Em nhìn xem có thích màu này không, chị thấy rất hợp với em"
"Em mau chọn đi, chúng ta còn phải sang cửa hàng khác nữa"
Từ trung tâm thương mại trở ra đến bãi giữ xe đã là ba giờ đồng hồ sau, bởi vì đồ đạc khá nhiều nên cần đến sự trợ giúp của bảo vệ gần đó.
"Lý tiểu thư, đồ đạc đã để vào ghế sau hết rồi ạ"
"Được rồi cảm ơn anh"
Bảo vệ rời đi, Trần Lệ Quân kiểm tra lại đủ đồ mới trở lên xe. Lý Vân Tiêu nhìn thấy cũng hài lòng, đúng là đứa trẻ ngoan.
"Em có muốn trở về nhìn ông bà không?"
Trần Lệ Quân vừa ngồi vào chỗ nghe thấy cô nói liền khựng lại, nàng đã từng nghĩ đến việc sẽ về gặp ông bà, chỉ là... nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đó. Nàng rất nhớ ông bà, cũng chưa từng quên ngày hôm đó họ nhìn mình như một người lạ, nàng từng nghĩ mình sẽ cùng ông bà nương tựa nhau mà sống đến suốt đời nhưng sự việc ngày hôm đó diễn ra, sự lạnh nhạt đột ngột kia dựng nên trong lòng nàng một tầng trăn trở khó giải quyết được.
Không nghe thấy câu trả lời Lý Vân Tiêu nhìn sang bên phải thấy nàng như người mất hồn liền thở dài, trách bản thân cô chưa suy nghĩ thấu đáo đã hỏi như vậy. Lý Vân Tiêu ho khan vội tìm lời nói lại.
"Chị quên mất chúng ta còn phải về nhà nữa, đem đồ đạc về sau đó để em xem phòng của mình"
Trần Lệ Quân hiểu, người này luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Có vẻ khá ngược đời, Lý Vân Tiêu cưu mang nàng, nàng nên là người để ý đến thái độ của chị ấy từng chút chứ không phải Lý Vân Tiêu phải thuận theo cảm xúc của nàng. Nhìn người bên cạnh vội tìm lời lấp lại trong lòng liền ấm áp, chính là chưa từng được như vậy nên khi có được dù chỉ là một chút cũng khiến nàng ghi nhớ.
"Chị ơi, thật ra em rất muốn gặp ông bà, nhưng em vẫn còn hơi sợ"
"Chị biết rồi, khi nào em muốn trở về thì nói với chị, chị đi cùng em được không?" Lý Vân Tiêu mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ.
Cô luôn cảm thấy mình đối với Trần Lệ Quân kiên nhẫn và dịu dàng hơn rất nhiều so với những người khác, có thể vì bạn nhỏ này khá xinh đẹp, con người đều có lòng yêu cái đẹp mà.
Sau đó Trần Lệ Quân đã chủ động nói rất nhiều, nàng sẽ nói về những chuyện trước kia của mình, cũng sẽ nói những chuyện khi còn ở trường học. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhớ ra vẫn chưa tìm được trường học mới cho Quân Quân, cô hỏi một nàng có muốn tiếp tục học ở trường cũ không, Trần Lệ Quân lập tức từ chối, cô cũng không suy nghĩ nhiều bắt đầu điểm sơ qua một ít trường có thành tích tốt trong thành phố chuyện còn lại cứ giao cho trợ lí là được.
Gặp phải biết bao đèn đỏ cuối cùng cũng về được đến nhà, sau khi xuống xe Trần Lệ Quân liền mở cửa sau cầm lấy đồ đạc khi nãy mua được, nhìn nàng chật vật với đống đồ Lý Vân Tiêu nói chia cho cô nhưng Trần Lệ Quân lại kiên quyết muốn một mình mình cầm lấy, không lay chuyển được người trước mặt Lý Vân Tiêu phì cười, ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Trần Lệ Quân, trong mắt không giấu được sự cưng chiều chưa từng có: "Đứa nhỏ cứng đầu, mặc kệ em"
Lý Vân Tiêu đi được một đoạn nhưng Trần Lệ Quân vẫn còn đứng đó, vị trí được điểm lên vẫn còn chút hơi ấm không dễ cảm nhận được, nàng muốn đưa tay chạm vào đó nhưng vì đồ đạc quá nhiều chỉ có thể chịu đựng không làm gì. Trần Lệ Quân mím môi liên tục cử động mũi của mình sau đó cười cười chạy theo phía sau bắt kịp Lý Vân Tiêu cùng vào nhà.
Trần Lệ Quân không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, nàng có thể cùng người đó nói chuyện rất nhiều, cũng sẽ rất vui vẻ đáp lại người khác nhưng vẫn luôn tạo cho người đối diện cảm giác xa cách nhưng mà khi Lý Vân Tiêu chạm vào nàng, Trần Lệ Quân không thấy chán ghét mà nàng còn khá thích nữa.
Có thể hiện tại nàng không hiểu đó là gì nhưng sau này nàng sẽ biết, chỉ cần là Lý Vân Tiêu, cô muốn gì nàng đều gì sẽ vì cô nỗ lực đạt được.
Dì Vương biết hôm nay cô chủ nhà bà sẽ đưa về một bạn nhỏ, chính cô ấy đã nói như vậy. Ban đầu bà rất bất ngờ, dì Vương làm việc ở Lý gia từ rất lâu trước đó, có thể nói bà là người chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Lý Vân Tiêu, từ một đại tiểu thư vô ưu vô lo đến người đứng đầu Lý thị, bà biết đứa trẻ này đã phải chịu đựng rất nhiều vì vậy đã sớm rút đi sự hồn nhiên ở lứa tuổi mà cô nên có, cũng dường như không còn nhiệt tình như trước nữa nhưng sáng hôm nay sau khi thức dậy đọc được tin nhắn Lý Vân Tiêu gửi bà cảm nhận được có điều gì đó đang trở lại.
Dì Vương cười cười tiếp tục đem bữa sáng đặt lên bàn, trong nhà chỉ có mình bà phụ trách, bà không cảm thấy mệt ngược lại là rất vui nữa, niềm vui lao động mà. Dì Vương loay hoay trong bếp một hồi thì nghe được tiếng mở cửa, biết cô chủ nhà mình đã về bà cũng lập tức chạy ra quả nhiên thấy đưa người cả tuần đóng đinh của công ty.
Lý Vân Tiêu cùng dì Vương nói một chút chuyện thì đi vào nhà, theo sau cô Trần Lệ Quân tay xách nách mang cũng đi theo, nhìn thấy dưới sàn có đôi dép đi trong nhà cùng mẫu với đôi của Tiêu tỷ, nàng có chút bất ngờ ngước lên đã thấy dì Vương mỉm cười nhìn nàng sau đó kêu nàng vào nhà.
Ban đầu khi Lý Vân Tiêu nói bà chuẩn bị dép mang trong nhà bà cũng không biết phải chuẩn bị thế này nên chỉ đành mua theo kích cỡ cô yêu cầu còn về mẫu mã hình dáng cứ y như Lý Vân Tiêu là được rồi, dù gì sau này cũng là người trong nhà mang giống nhau cũng không sao. Sau đó bà mới biết được đôi của Lý Vân Tiêu thật ra còn một đôi đi kèm nữa, đây là kiểu dép tình nhân. Nhân viên nghe nói bà muốn mua một cặp dép nhưng đổi đôi còn lại thành size nữ thì từ chối sau cùng bà nói: "Hai cô gái thì không thể mang dép tình nhân sao sao mấy người bán hàng mà không linh hoạt gì vậy?". Cuối cùng không biết như nào dì Vương mang về rất nhiều dép đều được bà cất trong tủ, dép mang sẽ mòn mà, mua nhiều chút để mang từ từ. Dì Vương cảm thấy mình cảm rất đúng, tình nhân cái gì chứ, đều là người nhà mà.
------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Quân Quân: Lão bà, lão bà, chị sờ em đi, sờ giống như lúc nãy á
Lý Vân Tiêu: *Không thèm để ý*
Quân Quân: Lão bà, chị không sờ thì em sờ chị đấy nhé hí hí
Lý Vân Tiêu: *Một bạt tay giáng xuống* Đồ vô lại nhà em, biết em như vậy ban đầu chị không thèm dẫn sói vào nhà
Quân Quân: Đồ vô lại yêu chị nha ٩(๑> ₃ <)۶♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro