Chương 1: Tới Tuổi Lấy Chồng
Bà Duyên tay cầm quạt xếp vừa đi vừa quạt tiến tới phòng của con gái mình. Vừa vào bà nhìn thấy cô con gái duy nhất của mình đang ngủ ngon lành thì không giấu được ý cười, sau đó hất chăn của cô lên và lay cô dậy.
"Ngọc Hân... Ngọc Hân con mau dậy ăn sáng với cha má nè. Ngủ chi mà ngủ lắm thế con"
Ngọc Hân đang ngủ rất ngon nên bà Duyên phải lay cả buổi thì cô mới chịu mở mắt ra, nhìn thấy mẹ mình thì cô bắt đầu ăn vạ: "Má, má cho con ngủ xíu nữa đi, sao tự dưng hôm nay má gọi con dậy sớm mần chi"
"Cha bây, giờ này mà còn sớm gì nữa, dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng với cha má, hôm nay cha con có chuyện muốn nói với con đó"
"Chuyện gì vậy má?" cô ngồi dậy tò mò hỏi má mình
"Xíu ra ăn đi rồi biết, giờ dậy rửa mặt này kia đi con, nhanh lên đó đa"
"Dạ con biết rồi, má ra trước đi rồi con ra sau"
"Ừ má ra trước" nói xong thì bà Duyên bước ra khỏi phòng cô rồi đi thẳng ra chỗ ông Hưng đang uống trà
"Con Ngót đâu rồi, mang nước vô cho tao" Ngọc Hân lớn tiếng kêu người mang nước vào để cho mình rửa mặt.
Khoảng chừng 10 phút sau thì có một đứa bé gái tay cầm chậu nước mang vào: "Dạ nước đây cô hai"
"Mày làm cái gì mà cà rề cà rề từ nãy tới giờ vậy? Có chậu nước mà cũng lâu lắc, trưa nay tao bỏ đói cho mày biết" cô vừa mắng vừa liếc con Ngót khiến nó vừa sợ vừa run
Đứa nhỏ này tên là Ngót, năm nay 16 tuổi nhỏ hơn Ngọc Hân 2 tuổi, cha má nó mất sớm khi nó còn nhỏ xíu, dì nó thấy tội nên đem về nuôi. Năm nó 12 tuổi thì dì nó xin vào nhà ông Hưng cho nó làm để đổi miếng ăn, cũng không phải đây là lần đầu cô hai nhà nó bỏ đói nó, mấy lần đầu thì nó còn giải thích nhưng càng giải thích thì nó càng bị đòn nhiều hơn, nên giờ nó nghĩ có bị bỏ đói cũng đỡ hơn là mềm mình.
"Sao tao nói chuyện mà mày im ru vậy con kia" Cô liếc mắt về con Ngót mà hỏi
"Dạ cô hai dạy thì con xin nghe"
"Biết điều đó" sau khi rửa mặt xong thì cô cũng bước ra bàn ngồi ăn sáng cùng cha má mình
"Ngồi đi con, để má kêu dì Bảy mang đồ ăn lên cho con"
"Cha, con nghe má nói cha có chuyện muốn nói với con" Ngọc Hân thấy ngồi một lúc mà cha mình vẫn im lặng ngồi uống trà nên cô mở lời hỏi trước.
Ông Hưng nhìn sang con gái mình một lượt rồi mới mở miệng hỏi: "Con gái cha năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Con 18 rồi cha, có chi không cha" Cô nhìn cha mình một cách khó hiểu
Ông hội đồng buông ly trà xuống rồi nhìn thẳng vào cô rồi nói: "18 tuổi cũng tới tuổi lấy chồng rồi, cuối tuần này con theo cha xuống Vĩnh Long để gặp mặt con trai nhà người ta"
"Má à, cha nói lấy chồng là sao má. Con chưa muốn có chồng đâu má" Ngọc Hân nghe xong thì khóc giãy nảy lên với má mình khiến ông Hưng cau mày
"Khóc cái chi mà khóc. Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng, chuyện này má bây không xen vào được đâu" Nói xong thì ông hội đồng bỏ đi ra ngoài để hai má con ở lại bàn ăn nhìn nhau
"Ông à, ông còn chưa ăn sáng mà đi đâu đó" bà Duyên ngó theo bóng lưng chồng mình mà hỏi
"Má, con không chịu đâu má" Ngọc Hân vừa khóc vừa nói với má mình
Bà Duyên nhìn con mình khóc thì xót xa không thôi, tối qua lúc mới nghe chồng mình nói chuyện này bà cũng có nói đỡ cho Ngọc Hân là con nó còn nhỏ chưa gả đi được, nhưng ông Hưng có vẻ không đồng tình nên bà cũng không dám nói gì nữa.
"Thôi nín đi con, để má lựa lời nói với cha bây xem sao, đừng có khóc nữa. Ăn sáng đi con" Bà Duyên thở dài an ủi Ngọc Hân
"Má nhớ lựa lời nói với cha nghen" Ngọc Hân thút thít mà nói với má mình
"Ừa.... Ăn sáng đi rồi theo tui ra chợ tui đặt may cho mấy bộ đồ mới chịu chưa"
"Dạ chịu" Mới vừa khóc tức tưởi mà nghe má mình nói dắt đi mua đồ là mới là cô quên mất chuyện vừa rồi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro