Chương 2: Con gái xứ Vĩnh Long
Ông Hưng lúc sáng bỏ ra ngoài đến tận chiều tối mới thấy ông về nhà, vừa vào nhà đã dặn dì Bảy pha cho ông ấm trà mới
"Mình mới đi đâu về vậy?" Bà Duyên thấy chồng mình về nên muốn ngồi xuống nói chuyện của Ngọc Hân lúc sáng.
"Tui đi qua nhà ông sáu Can đánh cờ thôi"
"Dạ trà của ông đây" Bà Bảy đem ấm trà vừa mới pha lên cho ông Hưng rồi cũng quay xuống bếp làm việc của mình
Thấy chồng mình có vẻ vui nên bà Duyên định nói đến chuyện của Ngọc Hân thử xem sao, vừa định mở miệng thì ông Hưng nói trước: "Mình kêu con Hân ra đây tui bảo"
"Để tui kêu con ra" Bà Duyên chỉ đành nuốt lại những lời mình sắp nói ra
Ngọc Hân vì giận chuyện lúc sáng nên khi cô gặp cha mình thì cô ngồi im mà không thèm nói chuyện với ông.
Thấy cô con gái mình thương yêu không thèm nói chuyện với mình từ lúc ra tới giờ nên ông Hưng xuống nước trước: "Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng chớ con, con định ở vậy tới già hay sao"
"Con định vậy đó. Nhà mình giàu chẳng lẽ không nuôi nổi con" Cô nhìn cha mình rồi hỏi ông
"Cha cũng không muốn gả con đi, mà do nhà mình có hôn ước với nhà người ta từ trước, con cứ đi xem mặt mũi người ta thế nào cái đã, lỡ con ưng thì sao đây"
"Vậy nếu không ưng cha tính mần sao"
"Không ưng thì cũng phải gả, chuyện gì chiều con được chớ chuyện này con phải nghe cha"
"Mà có khi người ta chê con nữa đó đa, xứ Vĩnh Long con gái đẹp nhiều lắm, có khi người ta thấy con nhan sắc bình thường mà chê đó" Ông biết tính con gái mình chưa muốn thua thiệt ai nên ông dùng chiêu khích tướng.
"Cái ông này, ông nói vậy mà nghe được hay sao, có ai mà nói con mình như ông không. Con tui đẻ ra nên tui chắc chắn nó đẹp hơn con gái xứ đó nhiều" Bà Duyên lên tiếng bênh vực Ngọc Hân.
Ngọc Hân thấy cha mình nói vậy cũng không chịu thua: "Tụi nó làm sao mà so được với con chớ, con cha ra đường thì ai cũng phải ngước nhìn vì độ xinh đẹp của con gái cha đó nha"
"Cha thấy sao thì nói vậy thôi, cuối tuần này con theo cha xuống đó là biết"
"Được thôi, con sẽ đi cùng cha xuống đó xem thử con gái dưới đó mặt mũi xinh đẹp ra làm sao"
Ông Hưng nghe vậy thì thấy mình đạt được mục đích nên ông vui ra mặt, bà Duyên thì chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn hai cha con nói chuyện.
Đến khi nói chuyện xong thì Ngọc Hân dạo một vòng xuống bếp xem hôm nay tụi gia đinh nấu món chi. Thằng Tình thấy cô hai nhà nó xuống thì to nhỏ nói với mấy đứa khác.
Con Ngót đang ngồi vớt bọt cái nồi canh thì thấy cô hai nhà nó xuống nên nó vội vã lau sạch tay mình rồi chạy lại hỏi cô: "Cô hai đói bụng rồi sao, cô hai đợi con xíu nha, canh chín con dọn lên cho cô liền"
"Tao chưa có đói, tao thấy chán nên xuống xem hôm nay tụi bây nấu món gì thôi" Cô nói xong cũng không thèm để ý tới con Ngót mà xoay người đi lên nhà trên vì ở dưới này cũng chẳng có gì hay ho
Tụi gia đinh thấy cô đi rồi bắt đầu tụm lại xì xầm bàn tán với nhau về cô, thằng Tí là đứa lên tiếng trước: "Tụi bây biết gì chưa, lúc sáng ông đòi gả cô hai đi đó, nghe đâu ở dưới Vĩnh Long lận"
"Thiệt không mậy" Một đứa con gái trong đám lên tiếng hỏi
"Mà thôi gả cô hai đi đi cho tụi mình khoẻ, chớ tao hong biết tụi mình bữa nào vô duyên vô cớ bị cô hai bỏ đói nữa" Thằng Tình lên tiếng
"Mà bên đó có biết cô hai nhà mình ở đây nổi tiếng là hiền lành hong ta" Thằng Tí nói câu này xong cả đám bật cười ha hả
"Mệt tụi bây quá.....Chuyện của chủ mà cũng dám đem ra bàn tán nữa, tao mách cô hai cho cô hai lột da bây" Bà Bảy vừa lật mấy con cá chiên đang chiên trong chảo vừa nói
"Thôi dì Bảy đừng có doạ mấy anh chị, mấy anh chị xỉu bây giờ" Con Ngót thấy dì bảy vừa đùa một câu thôi mà đã khiến mấy anh chị bị doạ sợ cho mặt mày xanh lè không còn tí máu nào.
Còn nhân vật chính Ngọc Hân ở nhà trên thì hắc xì liên tục: "Ai nhớ mình mà nhắc vậy trời"
Cô hai bị nói xấu đó, chớ ai nhớ cô mà nhắc =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro