Chương 3
Cô ngồi trầm tư đến mãi tối khuya.Bỗng một tiếng ầm vang lên,từng hạt mưa thi nhau mà đổ xuống.Mắt cô khép lại nghĩ:'Lại là trời mưa..ngày hôm đó cũng là một ngày mưa...'Vì lạnh cô run người một cái, thể chất cô từ nhỏ vốn đã không chịu được lạnh,nay còn ngồi dưới mưa mà lại chẳng chịu tìm chỗ trú .Thật đau lòng làm sao.Mưa ngày càng lớn tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa như mây...
Không biết từ đâu mà xuất hiện một chiếc ô,cô đưa mắt lên nhìn.Chẳng phải ai xa lạ,đó chẳng phải là người hiểu cô nhất,hiểu cả sự tình ngày hôm đó hay sao?
"Trần An Nhiên,cậu làm sao vậy,cậu rõ là không chịu được lạnh mà,sao tới giờ này tôi còn phải lết cái thân già này đi tìm cậu chứ"Thảo ngập ngừng rồi nói tiếp:"Về thôi Nhiên ,hay...cậu muốn tôi để cậu lại ở đây luôn?"
Một lúc lâu sau,Nhiên vẫn không trả lời.Trong thâm tâm nó dâng lên cơn tức giận :" Được,tôi về,mặc xác cậu"
Nói được làm được.Thế là nó liền đi,để Nhiên lại một mình ở nơi mưa rơi tầm tã .Nhưng mà là một người bạn ,nó sẽ không ác như vậy đâu.Ra là từ đầu nó đem theo hai cây dù,một cây nó cầm,cây còn lại thì lén lúc để kế bên Nhiên.
Nhiên nhìn cây dù kế bên mà mỉm cười nghĩ:'Dối lòng' .Cô cầm dù đứng dậy nhưng bỗng cảm thấy choáng váng,cứ như mọi thứ xung quanh đều quay vòng.
__________________
Đến hôm sau,khi cô vừa mở mắt thì ngạc nhiên.Thấy mình đang ở trong bệnh viện,đưa mắt sang thì thấy Thảo đang pha nước.
"Thảo,nướ..c"cổ họng cô đau nhói nhưng vẫn cố mà thốt lên."Rồi,rồi,tới ngay đây".
"Cậ..u đư..a tôi v..ào đây à?"Thanh Thảo cười nhẹ rồi nói:"Chứ còn ai ngoài tôi nữa,đứng ngay xe đợi cậu cả buổi trời mà chẳng thấy cậu đâu nên tôi mới quay vào xem thử.."
"C..ảm ơn....khụ khụ"Nhiên ho vài cái liền cảm thấy đau rát cổ họng.Ai biết rằng cô lại đang đấu tranh tâm lý với bản thân.'Tại sao,tại sao lại như vậy,nếu hôm ấy mình không quá tin người.Nhưng không tin người thì đâu phải là mình'vừa nghĩ cô lại vừa cười khổ,trách cho số phận của mình.
Thanh Thảo thấy cô cười mà không khỏi thắc mắc:"Cậu làm sao vậy,bị bệnh tới nỗi não úng nước rồi à"
An Nhiên lại yên lặng và nhìn ra cửa sổ.Bỗng có tiếng gõ cửa"Cốc cốc..."rồi người nọ mở cửa ra bước vào.
Người nọ lên tiếng mà nói:"Cô tỉnh rồi à, trong người cảm thấy như thế nào ?"An Nhiên nghi hoặc hỏi:"C..ô là ?"
Người nọ cười nhẹ rồi lên tiếng:"Xin lỗi,tôi quên không giới thiệu .Tôi là Lâm Yến Vy,bác sĩ điều trị chính của cô đồng thời cũng là bác sĩ chuyên khoa gan của bệnh viện T".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro