Chương 13
Chương 13 : Sơ Gặp Hoàng Dung Lần Hai ( 2 )
Viên đá bắn ra lực đạo khá mạnh khiến cho mu bàn tay Lý Mạn Sầu đau điếng , Hoàng Dung nhìn viên đá bắn ra rất giống với Đạn Chỉ Thần Công của Phụ Thân nàng , liền nhanh chóng nói lớn " Phụ Thân ngươi có phải đã đến ! "
" Nhạc Phụ đại nhân ! " Quách Tĩnh thấy Đạn Chỉ Thần Công bay tới cũng thở phào trong lòng kinh hỉ ho to
" Đông Tà Hoàng Dược Sư ! " Lý Mạn Sầu hít một ngụm khí lạnh , không ngờ lần này hành động lại dẫn đến nhiều đại cao thủ như thế . Nàng cung kính ngữ khí mang theo chút uy hiếp nói " Hoàng Lão Tiên Bối ngài là trưởng bối sao không xuất đầu lộ diện mà lại trốn trong bóng tối đối với Tiểu Bối mà ra tay như vậy ! " nàng nhất mạnh ' trưởng bối ' và ' hậu bối ' đây không phải trắng trợn uy hiếp thì là gì ! Nhưng nàng quên rằng khi nãy nàng cũng dùng trưởng bối thân phận khi dễ mấy đứa hài tử cùng một lão mù hay sao .
Lời Lý Mạn Sầu nói xong , cũng không một ai đáp lời , không gian yên tĩnh chỉ nghe một tiếng xào sạt , nàng cũng bất chấp phóng ám khí đến chổ cành cây kia , quả nhiên từ trong cành cây bắn ra một viên đá nữa , Lý Mạn Sầu cũng dự đoán được , dùng kế điệu hổ ly sơn nhanh tay lẹ mắt bắt Trình Anh cùng Lục Vô Song hướng rừng cây chạy thoát .
" Phụ Thân ngươi còn không ra Dung Nhi liền sinh ngươi khí ! " Hoàng Dung không có đuổi theo Lý Mạn Sầu mà để cho một mình Quách Tĩnh truy , nàng ở lại hướng lão cho làm nũng .
" Ta không phải cha ngươi ! Lại thêm ta lão lắm sao ! " một giọng nữ trong trẻo yêu kiều vang lên , chỉ thấy một cô nương mặc tố y từ trên cây bay xuống , chân nhẹ nhàng chạm đất . Người đó dung mạo làm cho mấy tiểu hài tử sau lưng Hoàng Dung trợn to đôi mắt trong lòng cảm thán . Còn riêng Hoàng Dung sao không nhận ra giọng nói , cùng diện mạo có đôi chút thay đổi của người xưa . Chỉ là không ngờ năm năm không gặp cố nhân đã thay hình đổi dạng trở thành một cô nương nhân mạo đào hoa , nhất mặt khuynh thành , mi mục như hoạ , song đồng tiễn thuỷ , thần hồng xỉ bạch , khi sương tái tuyết , nhu mỹ phiêu dật , kiều tiểu linh lung . Non nớt trên khuôn mặt cũng vơi dần đi , chỉ là hiểm nhiên tính cách ngây ngô , ngốc ngốc đến đáng yêu của nàng thì không hề thay đổi .
" Bánh bao nha đầu là ngươi sao ? " Hoàng Dung không có gọi Tề Mạc Hi là Tiểu Hi nàng thích gọi cái tên do nàng đặt hơn nghe rất đáng yêu và phù hợp với Tề Mạc Hi .
" Bánh bao nha đầu ! Ta mới không phải tên đó ! Ta tên Tề Mạc Hi ! Mà vị tỷ tỷ này ta quen biết với ngươi sao ? " Hoàng Dung nhớ ra Tề Mạc Hi , nhưng không đồng nghĩa Tề Mạc Hi cũng nhớ ra lại Hoàng Dung , có lẽ thời gian gặp nhau của hai người quá ngắn thêm vào là do khi đó Tề Mạc Hi còn quá nhỏ cho nên không có quá để tâm đến Hoàng Dung .
" Ngươi không nhớ ra ta ! " Hoàng Dung ngạc nhiên trong lòng có chút hơi buồn nhưng rất nhanh liền biến mất , nàng nghĩ có lẽ do Tề Mạc Hi lúc gặp nàng còn quá nhỏ tuổi đâu , không nhớ cũng không trách được !
" Không nhớ ! Dù rằng danh tự của ngươi rất quen cái gì mà Hoàng ............. Hoàng Bang Chủ ! Nhưng là ta không nhớ ra ! " Tề Mạc Hi ngồi xổm xuống đất tay xoa đầu suy nghĩ thử , hành động của nàng rất buồn cười khiến Hoàng Dung cong lên khoé môi
" Ngươi có nhớ khi ngươi cửu tuổi đã từng đến Lạc Dương thành . " Hoàng Dung từ từ khơi gợi là cho Tề Mạc Hi nhớ chứ nếu để nàng tự nghĩ thì có tới hôm sau cũng không biết nhớ ra chưa nữa .
" A ! đúng là có việc đó nha ! " Tề Mạc Hi vẫn còn chút trí nhớ về Lạc Dương tại chhoor này là nơi nàng ăn bánh bao đầu tiên .
" Ngươi bị ba tên ăn mày cướp bánh bao và được một thiếu nữ cứu . Thiếu nữ dẫn ngươi đi mua bánh bao còn dẫn ngươi đến một trà lầu nhưng không may thiếu nữ đó và người của nàng bị kẻ xấu bắt . Là ngươi trong đêm giải cứu thiếu nữ đó ! Ta chính là thiếu nữ đó . " Hoàng Dung nhéo nhẹ đôi má trắng trắng hồng hồng của Tề Mạc Hi yêu thích không muốn buông tay .
Mà Tề Mạc Hi cũng không có phản kháng lại , nàng đã quen với việc người ta nhéo mặt nàng , Tam Sư Phụ và Nhị Sư Phụ khôhg phải thường hay nhéo hoài sao nên nàng quen quá rồi , phản kháng vô ít không thể thoát khỏi ma trảo . Nàng nghĩ nghĩ những lời Hoàng Dung nói , liền nhớ ra gì đó , mỉm cười thật tươi " A ! Ngươi chính là tốt tỷ tỷ ! "
" Ngươi nhớ ra rồi sao ! Không sai ta chính là của ngươi tốt tỷ tỷ ! " Không hiểu sao Hoàng Dung thật thích nhìn người này cười , nụ cười hảo ấm áp , nàng nhanh đem tiểu cô nương này ôm vào lòng , ôn nhu nói
" Hì hì ! Chỉ tại ta trí nhớ không tốt lắm ! Thật xin lỗi tốt tỷ tỷ ! " Tề Mạc Hi gãi đầu dụi dụi vào lòng của Hoàng Dung , khiến hương thơm vốn có trên cơ thể nàng đều bay vào mũi của Hoàng Dung .
" Thật thơm ! " Hoàng Dung trong lòng nghĩ thầm . Mùi hương trên người Tề Mạc Hi thật khiến người ta dễ chịu , bao nhiêu mệt mỏi cũng đều có thể bị xua tan .
" Mẹ ! Vị tỷ tỷ này là ai vậy ! " Quách Phù nhìn mẹ nàng ôm trong lòng một người khác liền khoa chịu chạy lại mở miệng làm nũng , ánh mắt không quên liếc qua trong lòng Hoàng Dung Tề Mạc Hi . " Cái người này tính cướp mẹ của nàng mà ! Hảo đáng ghét ! " Quách Phù trong lòng hậm hự nghĩ .
Hoàng Dung không có buông ra tay ôm Tề Mạc Hi , dường như nàng luyến tiếc cảm giác buông ra ôn hương nhuyễn ngọc này , liền quay đầu trực tiếp đáp lời " Phù nhi đây là Mạc Hi tỷ tỷ cũng là ân nhân cứu mạng của mẹ năm năm trước ! "
" Ân nhân cứu mạng ! " mọi người ai cũng nghe Hoàng Dung nói đều ngạc nhiên đồng thanh phóng to . Khiến cho Tề Mạc Hi đỏ mặt úp vào trong lòng Hoàng Dung .
" Ân ! " Hoàng Dung nhìn Tề Mạc Hi hành động đáng yêu không nhịn được vuốt ve mái tóc dài của nàng , gật đầu .
" Năm năm trước có phải Lạc Dương thành chuyện ! " Kha Trấn Ác không giống những người khác hắn có ngạc nhiên nhưng sau liền bắt được trọng tâm , ngoài trừ việc Lạc Dương thành ra thì không còn việc nào khác nữa .
" Đúng vậy Đại Sư Phụ ! " Hoàng Dung đáp lời hắn
Nghe Hoàng Dung xác thực Kha Trấn Ác đối với Tề Mạc Hi sinh thêm hảo cảm , tuổi mới còn nhỏ mà đã không màn nguy hiểm , võ công lại hơn người . Trên giang hồ ít người ở tuổi của Tề Mạc Hi khi đó làm được .
" Có gì ghê đâu ! Cũng chỉ là công phu mèo cào ! Nếu có Cha ở thì mọi việc cũng xong ! " Quách Phù bĩu môi ở nàng trong lòng cha nàng là Đại Anh Hùng người người ngưỡng mộ , cho nên Tề Mạc Hi việc làm chỉ là việc cỏn con .
Quách Phù kiêu ngạo tánh khí khiến cho Hoàng Dung lâu nay luôn yêu thương cũng phải mở miệng tránh cứ " Phù nhi không được vô lễ như vậy ! Lúc nãy của là do Mạc Hi cứu con đấy ! "
"'a ! Không sao ! Không sao ! " Tề Mạc Hi thấy Hoàng Dung lời nói trách cứ Quách Phù liền từ trong lòng Hoàng Dung nhảy ra , xua tay , dù sao cũng là việc nhỏ không nên cãi nhau a ~~~~~
" Phù nhi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện , ngươi đừng sinh nàng khí ! " Hoàng Dung ôn nhu vẫn là thay Quách Phù nói tốt .
" Không có đâu tốt tỷ tỷ ! Ta không giận Phù muội ! " Tề Mạc Hi cười lắc đầu , nàng sao có thể để ý mấy việc nhỏ này .
" Không cho gọi tốt tỷ tỷ ! Ta gọi Hoàng Dung ! " Hoàng Dung không thích Tề Mạc Hi gọi vậy nghe thật xa lạ , nàng muốn nghe Tề Mạc Hi gọi tên nàng hơn .
" Vậy gọi ngươi là ........................... ùm ........................ Dung Nhi tỷ tỷ đi ! " Tề Mạc Hi vỗ đầu suy nghĩ một chút , cuối cùng cũng chọn ra tên thích hợp .
Mà bốn chữ ' Dung Nhi tỷ tỷ ' từ miệng nhỏ của Tề Mạc Hi phát ra âm thanh dịu dàng , ngọt ngào . Thật khiến Hoàng Dung muốn ngày nào cũng nghe người này luyên huyên bên tai ' Dung Nhi tỷ tỷ '
Lúc này , Quách Tĩnh cũng trở về , hắn không có cứu được Trình Anh và Lục Vô Song nhưng lại cứu về được hài tử của Dương Huynh Đệ và Mục Tỷ Tỷ . Nhưng là Dương Quá trúng phải Băng Phách Ngân Châm của Lý Mạn Sầu may cho Dương Quá là hắn gặp được Âu Dương Phong bị Âu Dương Phong nhận lầm là Âu Dương Khắc dạy cho Cáp Mô Công mà được cứu sống chờ đến lúc Quách Tĩnh mang hắn về nhờ Hoàng Dung dùng Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng coi như là giải được độc .
Mà Tề Mạc Hi thiệt thích cái bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng đó cho nên lôi kéo Hoàng Dung làm nũng muốn nàng cho nàng cái bình kia . Chỉ là Tề Mạc Hi rất ngốc liền đã bị Hoàng Dung lừa mang về quán trọng cùng với Huynh đệ nhà họ Võ và Dương Quá .
Xuống dọc đường , ngồi trên lưng ngựa Tề Mạc Hi vẻ mặc phụng phịu như cái bánh bao khiến cho Hoàng Dung muốn cắn nàng một ngụm nhưng lại sợ làm đau nàng .
" Sao Hi Nhi liền sinh ta khí không muốn nói chuyện ! " Hoàng Dung ôm lấy Tề Mạc Hi tế eo thon , nhỏ giọng hỏi thăm .
" Là Dung Nhi tỷ tỷ khi dễ Hi Nhi ! " Tề Mạc Hi chu môi vẻ mặt phụng phịu không có phục . Nàng chỉ muốn cái lọ đó thôi vậy mà Dung Nhi tỷ tỷ keo kiệt không có cho nàng .
Hoàng Dung nhìn Tề Mạc Hi mặt không nhịn được hôn lên má nàng một cái , sau liền cưng chiều " Hảo ! Hi Nhi thích ta liền cho Hi Nhi ! "
" Thiệt sao ! " Cái mặt bánh bao của Tề Mạc Hi liền biến mất , nàng hai mát sáng rỡ nhìn Hoàng Dung .
" Thiệt ! " Hoàng Dung nựng Tề Mạc Hi mặt gật đầu cười .
" Mẹ sao ngươi hôn nàng không hôn ta ! " Quách Phù không có chịu được mẹ nàng sủng cái kia Tề tỷ tỷ , liền hậm hực trong lòng .
Tất cả mọi người nghe nàng nói liền mỉm cười , Đại Võ , Tiểu Võ , Dương Quá cũng cười , Kha Trấn Ác thì lắc đầu , Quách Tĩnh , Hoàng Dung cũng không nhịn được . Mà Tề Mạc Hi cũng cười như thần hi . Làm sao Quách Phù đỏ mặt miệng la in ỏi , còn đòi muốn phải đánh với Tề Mạc Hi , nếu ai thắng thì Hoàng Dung liền cho người đó . Này đúng là lời con nít với nhau , Tề Mạc Hi không tốn nhiều công sức mà đánh ngã được Quách Phù . Hiên ngang mang Hoàng Dung về , mad Quách Phù liền khóc lóc ở Tề Mạc Hi không để ý thời điểm cắn vào tay nàng đến chảy máu . Cứ thế Quách Phù bị Quách Tĩnh rầy một trận , Hoàng Dung chỉ lắc đầu yêu thương xoa thuốc cho Tề Mạc Hi .
Chú thích nho nhỏ : Tề Mạc Hi lần 2 gặp Hoàng Dung thì đã thập tứ tuổi ( 14 ) còn Hoàng Dung nhị thập lục tuổi ( 26 ) , Quách Phù bát tuổi ( 8 ) , Dương Quá thập nhị tuổi ( 12 ) , Lý Mạn Sầu nhị thập tứ tuổi ( 24 ) ........................... những người khác ahihi Lạc Lạc không nhớ khó quá bỏ qua nhau đi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro