Chương 17
Chương 17 : Trên Đảo Gian Tình Phát Sinh Khá Nhiều ( 3 )
Kể từ sau sự kiện đuối nước đó , Tề Mạc Hi âm thầm trong lòng thề nguyện rằng nhất định phải nhờ Hoàng Dung dạy cho nàng cách bơi để sau không có bị như vậy nữa . Nhưng chỉ cần Tề Mạc Hi lôi kéo Hoàng Dung ra biển để học thì y như rằng nàng liền ám ảnh , cuối cùng nàng cũng chỉ trưng bản mặt ngốc ra lắc đầu , cái này khó quá thôi thì cho qua đi .
Mà thật ra lần đó khi Hoàng Dung cứu Tề Mạc Hi từ cỏi chết trở về liền đối với Tề Mạc Hi và Quách Phù sinh khí lớn . Quách Phù bị phạt chép hai trăm lần tứ kinh ngũ thư , nếu không chép xong liền sẽ bị phạt nặng hơn thế nữa , việc đó khiến Quách Phù sợ đến sau này cũng không dám tự tiện ra biển chơi . Còn Tề Mạc Hi nhẹ hơn Quách Phù chỉ bị Hoàng Dung cho ra rìa một bữa , mặc cho Tề Mạc Hi năn nỉ cỡ nào Hoàng Dung cũng không xiu lòng . Tề Mạc Hi chỉ biết thương cảm trưng bộ mặt bánh bao của nàng ra nhưng không tác dụng đành lủi thủi về phòng . Nàng không biết ở nàng vừa quay lưng Hoàng Dung đã không nhịn được cong lên khóe môi . Thật tình mà nói với sự đáng yêu trời sinh của Tề Mạc Hi , Hoàng Dung không tài nào sinh được người này khí .
Nhưng bởi vì muốn trừng phạt Tề Mạc Hi không biết bơi mà còn cả gan dám xuống nước làm anh hùng cứu mỹ nhân , cho nên Hoàng Dung chỉ biết cắn môi làm như không để ý đến Tề Mạc Hi , chứ không nàng nhất định không cách nào thoát khỏi người này làm nũng .
Trong khoảng thời gian ở trên đảo ngoài ăn , ngủ , chơi , thì ban đêm Tề Mạc Hi không có quên việc luyện công . Nhị vị sư phụ hay nói với nàng muốn bảo vệ người khác trước tiên cần phải bảo vệ được bản thân , mà muốn bảo vệ bản thân cần phải tiên quyết đầu tiên đó là luyện tốt võ công .
Chiêu thức trong võ công nàng đã nắm vững vàng chỉ có nội lực là miễn cưỡng có thể vận dụng Lục Mạch Thần Kiếm nhưng nàng chỉ thành công đúng một lần khi chuẩn bị xuống núi . Sau mặc nàng cố gắng ra sao cũng không thể vận chuyển Lục Mạch Thần Kiếm theo ý muốn .
Hiện tại Tề Mạc Hi tu luyện Bắc Minh Thần Công đã đạt tiểu thành nội lực ít nhất cũng có người trưởng thành tu luyện võ công ba mươi năm thừa . Tốc độ nhanh như vậy cũng là nhờ trước đây Âu Dương Phong đánh nàng một chưởng với năm thành nội lực .
Tề Mạc Hi hôm nay rất có hứng thú nhàn nhã ngắm trăng , nàng nhìn trăng ở Đào Hoa Đảo với trăng ở Thiên Sơn có sự khác biệt xa . Thiên Sơn đỉnh bao năm lạnh lẽo sương mù cùng gió ngày đêm đều thổi không ngừng , ít khi nào được nhìn thấy ánh trăng nhưng một khi đã thấy thì đứng trên Thiên Sơn đỉnh ngắm nhìn ánh trăng sáng là một đều mỹ không gì tả nổi . Bởi từ đó mà ta đưa tay có thể cảm nhận được trăng đang rất gần , mặt trăng bự như một cái bánh bao này chính là suy nghĩ về mặt trăng ở Thiên Sơn của Tề Mạc Hi . Còn ngồi ở Đào Hoa Đảo trăng rất cao mặc cho Tề Mạc Hi đưa tay cở nào cũng không với được , nhưng ánh sáng của ánh trăng thì trong trẻo chiếu rọi một góc sân , nếu ban đêm đi dạo quanh biển thì phong cảnh vô cùng lãng mạn chỉ là hình ảnh lãng mạn này chỉ mình Tề Mạc Hi hưởng thụ .
Tề Mạc Hi không biết từ đâu lấy ra một cây đàn , cây đàn này chính là nàng thấy ở thư phòng của Hoàng Đại Ca hỏi Dung Nhi tỷ tỷ thì mới biết đây là cây đàn lúc sinh tiền của Tẩu Tẩu thường hay chơi , Hoàng Đại Ca bảo quản cây đàn này rất kỹ . Tề Mạc Hi ngỏ ý muốn hỏi mượn cây đàn chơi thử , Hoàng Dung đối với ý kiến của Tề Mạc Hi đắn đo suy nghĩ thật lâu rồi mới sủng nịnh cho nàng mượn dùng một đêm . Không ngờ đêm nay trăng lên cao rất đẹp làm cho Tề Mạc Hi nhả hứng muốn đem đàn ra đàn một khúc .
Đoàn Dự giáo cho Tề Mạc Hi không những có tứ kinh ngũ thư , binh pháp tôn tử , mà còn giáo cho nàng cầm , kỳ , thư , họa . Tề Mạc Hi học những thứ này so với học võ công thì nhanh hơn rất nhiều , nếu Tề Mạc Hi là đại nam nhân thì chính là văn thao võ lược có thể đổ trạng nguyên bảng . Tề Mạc Hi là nữ nhi thì có thể được coi là kỳ nữ tài sắc vẹn toàn , kim chi ngọc diệp , là nam nhân trong thiên hạ chuẩn mực hiền thê . Nếu nàng được sống trong một gia đình có tiếng thì đến độ tuổi thập lục ( 16 ) thì đã không biết bao nhiêu công tử con dòng quý tộc đến cầu hôn . Nhưng đáng tiếc Tề Mạc Hi hoàn toàn không hứng thú gì đến chuyện yêu dương nam nữ cùng kết hôn . Nàng chỉ thích vui chơi , du ngoạn đó đây kết huynh muội , hưởng thức nhân gian mỹ thực khắp nơi mà thôi .
Tề Mạc Hi ngồi xuống mặt đất mặc kệ cho đêm nay nàng mặc bạch y tuyết trắng , đem đàn đặt lên đùi , tay nhẹ đặt lên dây đàn , nhắm lại hai mắt , Tề Mạc Hi vừa gảy vừa hát
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời , bất chợt nhớ đến gương mặt chàng
Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta
Đêm chưa tàn mười một tia sáng sao băng chậm rơi qua tầm mắt
Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió
Thiếp phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại
Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, nếu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia
Chàng đã từng là bến bờ của thiếp giúp thiếp vượt qua bi thương
Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ
ai ......... ai ......... ai ........ ai ......
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, đêm chưa tàn, ngân hà lưu chuyển
Trời trong xanh quang cảnh đẹp, nhưng nếu không có chàng bên cạnh làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia
Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền thiếp trôi vào không gian, lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu
ai ........ ai ....... ai ......ai ......
Giăng buồm đi xa thiếp cũng không e ngại nhưng làm sao vứt bỏ được u thương
ai ...... ai...... ai ....... ai......
Chỉ có chàng là thiên đường của thiếp
Tề Mạc Hi mải mê đánh đàn cho nên không nhận ra Hoàng Dung đã đứng phía sau . Đêm nay , Hoàng Dung có chút khó ngủ , trong lòng hơi hoang mang chuyện ban sáng Quách Tĩnh đề cập với nàng về chuyện Hi Nhi đã trưởng thành muốn nên chọn cho người kia một người phu quân văn võ song toàn như vậy mới xứng đôi với Tề Mạc Hi . Thật ra những gì Tĩnh ca ca nói với nàng không sai , Hi Nhi đã lớn dung mạo càng ngày càng xinh đẹp , thế nhưng nàng tự hỏi thế gian này có nam tử xứng đôi với Hi nhi sao?
Đang ở lúc Hoàng Dung suy nghĩ thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng đàn . Hoàng Dung nương theo ánh trăng mà nhìn người đang đánh đàn . Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên hòa cùng ánh trăng sáng như đưa người rời xa cõi hồng trần . Mà nàng ngồi nơi đó , bàn tay trắng nõm thon dài lướt nhẹ trên dây đàn , là tiên nữ ngụ nơi thiên giới . Bạch sắc phiêu đãng trong gió ru hồn ta lọt vào cõi mộng . Ta may mắn được ngắm nhìn một vị Cửu Thiên tiên nữ xinh đẹp xuất trần .
Hoàng Dung đứng phía sau Tề Mạc Hi im lặng lắng nghe từng tiếng hát êm ái , ngọt ngào , yêu kiều phát ra từ người đó . Hoàng Dung cứ như người mất hồn lạc vào bên trong giọng hát đó . Nàng đứng đó cảm nhận bài hát của người kia nhưng không hiểu sao tim hơi nhói bởi vì bài hát diễn tả tâm trạng của một vị cô nương vì người mình yêu mà cô đơn , lệ hóa thành sương . Mà chàng trai kia vẫn là thiên đường trong trí cô nương kia ! Nàng nghĩ mãi không ra Tề Mạc Hi luôn ở Đào Hoa Đảo chưa từng tiếp xúc qua nam nhân nào khác , không lẽ Hi Nhi thích Dương Quá sao ? Hay là một trong hai huynh đệ nhà họ Võ ? Nàng không hiểu tự nhiên cứ nghĩ Hi Nhi sẽ gã cho người khác lòng nàng lại rối bời ! Nàng không muốn nàng tham luyến Hi Nhi tất cả nhưng Hoàng Dung luôn cho nó là bởi nàng sủng ái , đem Tề Mạc Hi xem nhưng muội muội không có nghĩ đến một ý nghĩ khác !
Giữa lúc Hoàng Dung mất hồn nàng không biết tiếng đàn cùng giọng hát ấy đã ngưng từ lâu ! Tề Mạc Hi đem đôi mắt trong trẻo , ôn nhu như nước mở ra , nàng nhớ khúc hát này do Tam Sư Phụ chỉ nàng , cũng là khúc nhạc đầu tiên nàng đánh thử khi ở Thiên Sơn , giờ đánh lại may rằng chưa từng lạc điệu . Tề Mạc Hi cảm nhận sau lưng có người tồn tại liền nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo , bạch y phất phơ trong gió , nàng chuyển mình để xem người sau là ai !
Khoảng khắc xoay người không phải là sự hùng vĩ của thiên nhiên hay khoảng cách giữa trời và đất mà là khoảng khắc thời gian ngưng động lại khi được nhìn thấy người yêu thương . Tề Mạc Hi xoay người nàng nhìn thấy Hoàng Dung đang thất thần nhìn mình , thật khó có lúc thấy Dung Nhi tỷ tỷ như vậy . Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần mỉm cười âm thanh trong trẻo yêu kiều " Dung Nhi tỷ tỷ ! "
Âm thanh của Tề Mạc Hi như đánh thức Hoàng Dung nàng giật mình khi dung nhan người đó đang phóng đại trước mặt mình , nàng đỏ mặt âm thanh ấp úng " Hi .................... Hi Nhi ! "
Phì !
Tề Mạc Hi nâng thủ che miệng cười , thật hiếm có nha ~~~ " Dung Nhi tỷ tỷ đã khuya sao ngươi chưa ngủ ! "
" Vậy sao Hi Nhi chưa ngủ ! " Hoàng Dung không trả lời Tề Mạc Hi câu hỏi mà hỏi ngược lại nàng .
Tề Mạc Hi xoay người đi tới nhặt lên cây đàn , âm thanh ôn nhu đáp " Đêm nay ta thấy phong cảnh thật lãng mạn cho nên không kìm lòng được muốn phải đánh đàn . Có phải hay không ta làm Dung Nhi tỷ tỷ thức . "
" Không có ! Ta cũng không ngủ được cho nên ra đây ! " Hoàng Dung từ phía sau ôm lấy Tề Mạc Hi eo thon , cằm đặt lên vai người kia nhỏ giọng .
Tề Mạc Hi để mặc Hoàng Dung ôm nàng đã quá quen với hành động này , nhưng nếu để một người khác thấy được thì hình ảnh đêm trăng sáng lãng mạn có hai nữ nhân dung mạo tuyệt thế đứng ôm nhau giữa rừng hoa đào thì có bao nhiêu ái muội . Phong cảnh thơ mộng hữu tình đêm nay thật thích hợp cho những người yêu nhau làm những việc xấu . Chỉ là hai nữ nhân thì có phát sinh được gì khi cái người kia vô cùng ngốc , người còn lại còn chưa hiểu được lòng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro