Chương 10: Hoa nương tập sự

Mạc Hiên đêm qua vì lăn lộn nên vào giấc cũng trễ, sáng hôm nay chính là không thoải mái mà tỉnh dậy. Thói quen sinh hoạt và luyện tập đã thấm trong máu của cô, chính là ngày ngày tập luyện. Chỉ là đang luyện tập hăng say thì bị một người chạy vào lôi đi.

"Trương Nghệ? Ngươi làm cái gì a?" Mạc Hiên hoảng hốt kêu lên

"Lão đại, A Sâm chưởng quỹ đang tập hợp tất cả mọi người a" Trương Nghệ điều chỉnh hơi thở mà nói.

"Có chuyện gì sao?" Mạc Hiên nghe vậy cũng không mấy để tâm mà đi theo hướng Trương Nghệ.

"Ta cũng không biết, đại ca và tiểu Bảo đều đã ở chỗ đó rồi, chúng ta đi thôi" Trương Nghệ nói.

Mạc Hiên không nhanh không chậm đi theo Trương Nghệ. Có lần băng đảng Mạc Tiểu Tư, rảnh rỗi mà ngồi ngốc nhìn mây, cùng nhau trò chuyện cô mới biết được thật ra huynh đệ Trương Gia lại không phải như cái con số mà gọi tên a.

Trương Đại tên thật là Trương Húc.
Trương Nhị lại gọi là Trương Nghệ.
Chữ Húc là tỏa sáng, chữ Nghệ là bình yên. Còn thêm chữ Bảo. Ba cái huynh muội này kết hợp lại chính là Tiểu bảo bối phát ra ánh sáng yên bình a.
Nghĩ kỹ cũng rất đáng yêu đi.

Mạc Hiên vô tâm vô phế đi theo Trương Nghệ, một lúc sau đã đến chính điện của Như Ý Lâu. Tất cả các hoa nương, người làm của Như Ý Lâu đều đang tập trung ở đây, quy cũ mà chia theo khu vực.

Chính giữa là sân khấu lớn.

Cánh phải là vị trí của các hoa nương, mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp quyến rũ, chính là rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp hội tụ một nơi, nhìn đâu cũng là tiên cảnh. Theo sao là vị trí các nha hoàn và nữ tỳ. Tiểu Bảo cũng trong đội hình này.

Cánh trái, đứng đầu là A Sâm chưởng quỹ, theo sau đó là đội ngũ các tiểu tư, rồi đến vệ sĩ và cuối cùng là nam tạp vụ. Nhìn đâu cũng thấy lực điền a. Nổi bật nhất là Trương Húc to lớn đứng cuối.

Mạc Hiên nhìn thấy đội hình có chút phân vân. Nếu qua cánh phải thì đúng là lạc thú nhân gian, nhưng cô là phẫn nam trang, lại còn là y phục tiểu tư. Đừng giữa vòng nữ nhân quá mức nổi bật đi.

Xem xét tình hình hiện tại, vẫn là nên chịu ủy khuất đứng ở đội hình nam nhân. Cũng có Trương Húc để trò chuyện a.

Tất cả mọi người ổn định không lâu thì Mộ Dung Ngưng Yên một thân lam y ôn nhuyễn thanh lãnh bước lên sân khấu lớn. Đi phía sau là hai nha hoàn thân cận Duật Vân và Dật Lac, còn có một là nữ nhân.

Mạc Hiên đang ngốc đứng ở cuối hàng, thấy Mộ Dung Ngưng Yên bước lên sân khấu, nhớ đến sự kiện hôm qua, liền trợn mắt, di dời tầm nhìn khỏi người kia, sợ hãi mà từng bước nhỏ lui lại núp sau lưng Trương Húc.

Mộ Dung Ngưng Yên đứng giữa sân khấu, mỉm cười nhẹ nhàng, tầm mắt dịu dàng lướt một vòng nhìn mọi người, cũng tinh tế mà phát hiện Mạc Hiên đang chui rúc núp sau Trương Húc to lớn.

A Sâm tiến về hướng chủ tử xác nhận mọi người đã tập trung đầy đủ, có được cái gật đầu của chủ tử liền lui về vị trí ban đầu.

"Lão bản" Mọi người của Như Ý Lâu đều đồng thanh lên tiếng chào Ngưng Yên.

"Mọi người khỏe, không cần khách khí".
Mộ Dung Ngưng Yên mỉm cười dịu dàng, nâng cao tông giọng để mọi người nghe rõ hơn, tiếp tục nói: "Hôm nay ta cùng các ngươi ở đây là có vài chuyện quan trọng muốn thông báo. Khoảng thời gian qua Như Ý Lâu thành công đứng vững, phát triển mạnh mẽ chính là nhờ có mọi người. Hiện tại, mọi chuyện ở lâu cũng coi như là ổn định, Như Ý Lâu có vị thế, có khách nhân và có các ngươi, ta cũng yên tâm nhiều. Thời gian tới sẽ có chút việc bận, khó cùng các người hoạt động. Vì vậy ta sẽ giao lại nơi này cho người mà ta tin tưởng. Người này, những người làm ở Như Ý Lâu hẳn rất thân quen, người mới thì cũng nên giới thiệu qua."

Nói rồi nàng nhìn qua nữ nhân bên cạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng đưa về hướng nàng "Lam Tịch Lạc, nàng sẽ thay ta quán xuyến công việc quan trọng của lâu"

Lam Tịch Lạc bước chân hữu lực bước lên phía trước. Khác với Mộ Dung Ngưng Yên lão bản chỉ điểm nhẹ tô phấn, tôn lên sắc đẹp tự nhiên lại, dương chi bạch ngọc. Lam Tịch Lạc trang điểm xinh đẹp, hoạt sắc sinh hương. Đôi mắt tam bạch từ trên cao nhìn xuống như tỏa ra khí chất cao lãnh, thu hút ánh nhìn. Đôi môi đỏ mỉm cười, hài hòa cùng ánh mắt sâu hút quyết liệt khiến người say đắm. Y phục hắc sắc càng làm cho Lam Tịch Lạc khi sương tái tuyết.

(Dương chi bạch ngọc: cao quý, thanh khiết
Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động
Khi sương tái tuyết: chỉ làn da trắng như tuyết)

Tiểu Bảo ban đầu chính là không quan tâm thế sự, đứng một góc trong nhóm nữ tỳ, chỉ lấy chân vẽ hình vô định. Nghe thấy Mộ Dung Ngưng Yên giới thiệu chưởng sự, có chút tò mò mà liếc mắt nhìn, mới phát hiện là nữ nhân ở trì mộc đêm qua. Tiểu Bảo sánh mắt chăm chú nhìn Lam Tịch Lạc. Nhớ đến sự việc đêm qua gây họa lớn, còn một màn xấu hổ trước mặt người khác, liền đỏ mặt ngượng ngùng.

Lúc này Lam Tịch Lạc trên sân khấu cũng nhìn tới chỗ tiểu Bảo, ánh mắt cũng dừng lại chỗ nàng. Hai người vô tình chạm mắt, Tịch Lạc môi cong quyến rũ nhìn nàng. Tiểu Bảo cực độ xấu hổ, hai má nóng rực mà lãng tránh đi.

Tiểu nữ tử này ngượng ngùng. Nụ cười trên môi Tịch Lạc càng đậm hơn, nụ cười nở rộ như xuân thu, rung động lòng người.

Lam Tịch Lạc lúc này lại nhìn bao quát mọi người phía dưới, giọng nói hữu lực vang vọng cả lâu: "Lam Tịch Lạc ta từ lâu đã đi theo Lam lão bản cùng nàng gây dựng Như Ý Lâu. Chúng ta ở đây đều mong cầu cuộc sống tốt đẹp, ta tính cách làm việc rõ ràng quyết liệt, sẽ không để các ngươi ủy khuất. Càng không để Như Ý Lâu là nơi tùy hứng không kỷ luật. Mọi người vì lâu công hiến, ta sẽ không phải là người vô ơn không biết trân trọng. Nhưng nếu hành động sai trái, ta nhất định nghiêm khắc xử lý" Lam Tịch Lạc dừng một chút, thâm thúy nhìn tiểu Bảo.

Tiểu Bảo cảm giác một cổ gió băng thổi nhẹ sau lưng, chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân mà căng thẳng lắng nghe.

Lam Tịch Lạc tiếp tục nói "Ta rất trân quý sự tin tưởng của lão bản, sẽ không để nàng thất vọng càng không để Như Ý Lâu tuột dốc. Chúng ta cùng nhau đồng lòng, vì tự do tự tại, vì vinh hoa phú quý, vì Như Ý Lâu".

"Vì Như Ý Lâu" mọi người trong lâu đều vui vẽ hoan hô theo.

Sao giống kêu gọi bầu cửa ở hiện đại vậy a. Mạc Hiên vô tâm vô phế nghĩ trong đầu.

Mộ Dung Ngưng Yên đứng bên cạnh an tỉnh lắng nghe, vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Chờ mọi người kết thúc màn hoan hô, nàng liền nói "Lam Tịch Lạc và Kỳ Nhật Sâm là hai người thân cận với ta, đã vẫn luôn làm rất tốt các công việc của lâu. Về sau, Lam Tịch Lạc là sẽ là chưởng sự quản lý công việc của các hoa nương, sự kiện quan trọng, nội sự của lâu. Kỳ Nhật Sâm chưởng quỹ sẽ quản thúc ngân sách và các công việc bảo hộ. Hai người chính là tả hữu thay ta vận hành Như Ý Lâu. Về sau có việc quan trọng cứ tìm hai người bọn họ mà thương lượng"

Lam Tịch Lạc và A Sâm cùng gật đầu.

"Được rồi, bây giờ mọi người hãy quay về, dùng điểm tâm sáng và tiếp tục công việc của mình" Mộ Dung Ngưng Yên tuyên bố kết thúc. Mọi người cũng dần giải tán.

Bảng đảng Mạc tiểu tư cũng tập trung lại chỗ Mạc Hiên mà cùng đi cùng trò chuyện.

Chưởng sự của hoa nương sao. Vậy chính là Mama thanh lâu trong truyền thuyết. "Mama? Đúng là có khí chất đó đi" Mạc Hiên sau lưng Trương Húc, ló đầu ra quan sát, đánh giá Lam Tịch Lạc.

"Ma ma là cái gì a?" Trương Húc không hiểu cuối người thì thầm hỏi lão đại nhà mình.

"Ở quê nhà ta, Mama chính là mẫu thân, là nương."

"Tại sao?" Trương Nghệ nói.

"Ngươi thấy Lam chưởng quỹ chăm lo cho các hoa nương, chăm lo cho Như Ý Lâu, chính là như từ mẫu a" Mạc Hiên suy nghĩ, giải thích dễ hiểu cho Trương Húc.

"Nên gọi là mama, Lam Ma Ma, Tịch Lạc Ma Ma" Mạc Hiên có chút đùa giỡn với Trương Húc.

"À...là nương, là mẫu thân a" Trương Húc đười khai sáng.

"Nếu gọi là Mama Lam vậy chẳng khác gì gọi nàng là Mẹ Lam rồi" tiểu Bảo có ý đùa nói. Mạc Hiên cùng nàng liền cảm thấy buồn cười định một trận vui vẻ lại cảm giác lạnh sống lưng.

"Từ khi nào ta lại có một hài tử đây? Lớn lên còn khả ái lại thông minh lạnh lợi như vậy?"

Mộ Dung Ngưng Yên sau thông báo việc chính vẫn không quên tính toán chuyện cũ đêm qua, nàng và Lam Tịch Lạc đi thẳng đến chỗ băng đảng Mạc tiểu tư liền nghe một màng mẩu thân như vậy. Mộ Dung Ngưng Yên anh mắt thú vị, mỉm cười liếc nhìn biểu cảm của Tịch Lạc.

Lam Tịch Lạc có tia lửa giận nhìn Tiểu Bảo và Mạc Hiện. Hai cái tiểu tư này đêm qua dám lẻn vào mộc trì bây giờ còn dám đùa bỡn nàng. Nữ nhân người ta một thân trung trinh trong sạch qua miệng bọn họ liền thành một cái mẫu thân. Còn đùa giỡn ngay giữa chính sảnh lúc nàng vừa quay lại tiếp quản công việc. Đúng là to gan làm càn, không coi ai ra gì, nếu Lam Tịch Lạc nàng không giáo huấn về sau chắc hẳn loạn.

"Lam lão bản...Lam chưởng sự..." băng đảng Mạc lão đại giật mình kêu tên.

Mộ Dung Ngưng Yên mặt không biểu cảm quan sát bốn người trước mắt, ánh mắt ẩn chứa tia lửa nhỏ dừng trên người Mạc Hiên. Sau đó liền quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu: "Theo ta"

Lam Tịch Lạc dáng người cao ráo, so với Mạc Hiên không kém, tràn ngập tiếu ý nhìn trực diện phía người cầm đầu băng đảng rồi nhìn về phía tiểu Bảo "Đừng chậm trễ". Sau đó cũng theo bước Mộ Dung Ngưng Yên.

Mạc Hiên cùng tiểu Bảo hai người như hóa đá. Lão thiên a, có thể cho ta ăn no trước rồi tử trận được không.

------ (Ta là dòng kẻ ngăn cách thời gian và thông gian) -------

Trên bàn trà nơi thư phòng, để vài cuốn sổ sách ghi chép gia nhân và giấy tờ. Mộ Dung Ngưng Yên an tĩnh thưởng thức trà, bên cạnh Lam Tịch Lạc đang tập trung nhìn "hợp đồng lao động" của huynh đệ họ Trương, sau đó đưa mắt nhìn về phía Mạc Hiên và tiểu Bảo đang hóa đá đứng đó không xa.

Lam Tịch Lạc biết sự việc hôm qua chính là một cái tát lên danh dự Ngưng Yên chủ tử. Chủ tử xưa nay thanh lãnh cao quý chưa bao giờ chịu sự nhục nhã như vậy, không giáo huấn hai cái tiểu tử này là không thể. Chỉ là bản khế ước rất đặc biệt, cực độ an toàn và hợp lý. Chỉ bán sức lao động không chấp nhận ý tứ gì liên quan đến việc làm hoa nương.

"Tiểu Bảo?" Lam Tịch Lạc anh mắt không dời khế ước nói.

Mạc Hiên nghe cái trên tiểu Bảo trước thì vui vẻ trong lòng cười. Khi gặp hoạn nạn không quan trọng ai chạy nhanh nhất, quan trọng là chạy nhanh hơn đứa bên cạnh bạn a.

"...Là ta a" Tiểu Bảo ai oán liếc nhìn Lão Đại của nàng, sợ hãi bước lên. Có khi nào nàng đã chọn nhầm lão đại rồi hay không đây.

Lam Tịch Lạc ân một tiếng, nhìn về phía Mạc Hiên: " Ngươi là?..."

"Mạc Hiên" Mạc Hiên tiểu tư đáp lời.

Lam Tịch Lạc không đáp chỉ nở nụ cười đưa khế ước về phía Mộ Dung Ngưng Yên, tay điểm nhẹ hướng tầm mắt của Mộ Dung Ngưng Yên.

Mộ Dung Ngưng Yên hướng nàng mỉm cười hài lòng.

Mộ Dung Ngưng Yên tất nhiên biết rõ từng chữ trên khế ước, nàng là người soạn nó, từng chữ đều cân nhắc cho lợi ích của nàng nếu không cũng không thể một tay nàng mang lại Như Ý Lâu ngày hôm nay. Nàng chỉ muốn Lam Tịch Lạc nhìn qua nắm một chút tình hình, dù sao nàng cũng đã giao Như Ý Lâu lại cho nàng ấy, nhưng người xử lý họ Mạc kia phải là nàng.

Mộ Dung Ngưng Yên hạ xuống chén trà, nâng mắt đào trong lắng như giếng cổ nhìn Mạc Hiên nói: "Ta cùng Lam Chưởng sự đã thảo luận và sắp xếp lại công việc cho ngươi và tiểu Bảo. Dù sao thì sắp vào thu, sẽ có rất nhiều lễ hội, mà lâu đang thiếu hoa nương nên..."

"Không được" Ngưng Yên chưa nói xong đã bị Mặc Hiên cắt lời.

"Chúng ta đã cam kết rằng sẽ không làm hoa nương" Mạc Hiên nghiêm túc gắt gao nhìn Ngưng Yên. Cô không làm hoa nương, Tiểu Bảo càng không.

Mạc Hiên là người hiện đại, với sự biến tấu của phim ảnh và truyền thông Hoa lâu như trở thành địa phương không sạch sẽ trong hầu hết suy nghĩ mọi người. Đến nơi này một thời gian, Mạc Hiên biết rõ Như Ý Lâu chính là nơi thiện lương, bảo vệ hoa nương bán nghệ giúp thân, hoa nương* nơi đây cũng là chân tâm trong sạch, chỉ bán nghệ. Nhưng cổ đại phong kiến cổ hữu, một tiểu nữ tử trở thành Hoa Nương về sau chính là kho mà sinh sống, khó kiếm được tấm chân quân. Tiểu Bảo là đàn em của cô, cô càng phải bảo vệ.

(Hoa nương, Kỹ nữ được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Nghề ấy gồm ba hoạt động: ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và bán dâm cho khách nếu hai bên cùng muốn)

"Đúng vậy, chúng ta đã cam kết theo đúng như những gì ngươi nói" Mộ Dung Ngưng Yên đồng ý, sau đó đẩy bản khế ước về phía Mạc Hiên và tiểu Bảo "Nhưng ta không làm sai so với khế ước đã cam kết".

Nàng tiếp tục nói: "Khế ước ghi rằng tiểu Bảo không làm hoa nương, và ta cũng không để nàng làm hoa nương"

Mạc Hiên hài lòng gật đầu.

"Nhưng ngươi thì không"

Mạc Hiên định lắc đầu, nghe kỹ lại câu nói của nàng thì liền trợn mắt cứng người "Cái gì?"

Lam Tịch Lạc gật đầu đồng ý. Tiểu Bảo cũng trợn mắt nhìn về phía khế ước.

"Khế ước được soạn dựa theo thỏa thuận mà ta và ngươi đã cam kết. Đêm đó ngươi nói chính là bất luận thế nào tiểu Bảo cũng không làm Hoa Nương không phải hay sao?" (này ở chương 7 nhé)

Mạc Hiên trợn mắt nhìn, nhớ lại đến thỏa thuận khế ước. Đêm hôm ấy có quá nhiều việc xảy ra, bị Mộ Dung Ngưng Yên xoay một màn liền chỉ nhớ đến tiểu Bảo mà nói lên cam kết, rồi mơ mơ hồ hồ đóng dấu tay thật nhanh để về nghỉ, cũng không nhớ đến việc đọc nó. Nàng điên mất.

Mộ Dung Ngưng Yên đẩy tờ khế ước trên bàn về phía Mạc Hiên "Ngươi không tin có thể đọc nó. Vân Nhi chính là ghi lại theo đúng những gì ngươi nói, không sai một từ."

Mạc Hiên liền cầm lấy khế ước trên bàn, ánh mắt thẫn thờ nhìn khế ước. Ngoại từ dấu tay đỏ của nàng trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh xảo, tất cả còn lại cô không hiểu gì hết.

Chết tiệt, mình không biết đọc chữ Thanh Quốc.

Mộ Dung Ngưng Yên quan sát biểu cảm của nàng, tinh tế nói "Vậy để ta đọc thay ngươi"

Mạc Hiên ho khan một tiếng, gương mặt có chút đỏ ngượng ngùng đưa cho nàng.

"Thứ nhất, bất luận thế nào tiểu Bảo cũng không làm Hoa Nương. Thứ hai, ban thưởng khi có sự chăm chỉ, thăng tiến, các lễ tết. Thứ ba, đảm bảo chỗ ở. Thứ tư, được nghỉ bốn ngày mỗi tháng tháng. Thứ năm, không làm việc nguy hiểm đến tính mạng...Đóng dấu, Mạc Hiên, huynh muội họ Trương...Điều này đúng chứ?" Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt trong trẻo như giếng cổ, tỏ vẻ trong sáng như không làm điều sai trái.

Mạc Hiên hít một ngụm khí lạnh, bất lực mà phản kháng "không sai..nhưng... ta không muốn...ta".

"Mạc Hiên công tử, chúng ta làm theo khế ước, ngươi là người của ta, ta mới là người quyết định ngươi ở đâu, làm gì" Mộ Dung Ngưng Yên nhìn Mạc Hiên bá đạo nói, khí tràng cao lãnh, uy quyền chiếm hữu khiến người khó phản kháng.

"Lam chưởng sự, ngươi ghi chép phân công lại vị trí công việc. Mạc Hiên sẽ là hoa nương tập sự"

Mạc Hiên cảm giác đầu ong một tiếng. Trăm mưu vạn kế, cô vẫn không thể trốn thoát kiếp cầm ca a.

-----------------

Hình ảnh minh họa cho nhân vật Lam Tịch Lạc: Trông nàng trưởng thành vậy thôi chứ nàng chạc tuổi của Mạc lão Đại đó nha 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro