Chương 11

Đặt người con gái đã say đến bất tỉnh nhân sự kia xuống giường, sau khi giúp nàng giải khai y phục, cô lại cẩn thận dùng chăn bao bọc lấy nàng, Vân đã không ý thức được giờ đây mình có bao nhiêu ôn nhu cùng cẩn thận, cứ như sợ bản thân sẽ vô tình đánh thức người kia.

Sau khi giúp nàng an vị, Vân khẽ thở dài một hơi, cô ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn nàng như thế, trước đây nếu không phải vừa hé mắt đã toàn là châm chọc thì cũng là thấy nàng trong bộ dạng vừa chật vật vừa đáng thương, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là chưa có giây phút nào cô và nàng yên tĩnh ở cạnh nhau như thế, nhớ lại những khoảnh khắc nàng cùng cô nháo nhào đến long trời lở đất, khoé môi cô không nhịn được khẽ cong lên. Tiểu hài tử này, nhìn thì có vẻ đơn thuần vô hại, nhưng chung đụng một thời gian mới thấy được nàng có bao nhiêu chua ngoa cùng đanh đá, vỏn vẹn ba tháng cùng nhau thôi nàng đã muốn trèo lên trên đầu cô mà ngồi, trong mắt nàng dường như tất cả đều là cỏ rác, chỉ có tiền lương là đấng tối cao, đôi khi cô nghĩ nếu mình không phải là cấp trên của nàng, có phải nàng sẽ không để tam tiểu thư Nguyễn gia này vào mắt hay không, nhưng một cô gái như vậy, lại ẩn nhẫn chịu đựng trước hành vi vô sỉ của Đổng Minh, không phải vì nàng sợ, mà là vì lo lắng cô và Đổng gia sẽ phát sinh ra mâu thuẫn. Một cô gái như vậy, sẽ vì cô mà lo lắng, đổi lại, cô lại dành cho nàng sự lạnh nhạt cùng xem nhẹ vốn có, mà nguyên nhân, là vì cô đã hiểu lầm nàng, cô đã đổ cho nàng một nỗi oan mà đến bản thân nàng cũng không hay biết.

Vân chép miệng, trong lòng tam tiểu thư vĩnh viễn chỉ có tự cao tự đại cùng sự ngông cuồng trời sinh nay lại ẩn hiện một tia đau lòng cùng hối hận không rõ nguyên do, thôi thì xem như tôi nợ cô một lời xin lỗi, Vân tự nhủ. Giờ đây, nhìn nàng yên lặng ngủ say trước mặt mình, đã không còn thấy sự châm chọc trong đáy đôi mắt đóng chặt, khoé môi luôn giương lên một tia mỉa mai đáng hận giờ đây lại an tĩnh thiếp hợp cùng nhau vẽ nên chân dung nàng mĩ mạo vạn phần. Vân thật thích dáng vẻ của nàng bây giờ, nhìn nàng, cô cũng phần nào hiểu được tại sao từ trước đến nay Võ Đức Nam qua lại với không ít người đàn bà khác nhưng cũng nhanh chóng cắt đứt ngay sau đó, duy chỉ một mình nàng là hắn vẫn mạo hiểm pha trộn đến tận bây giờ.

Đã quá nữa đêm, cô chỉnh lại tấm chăn đã bị nàng cựa quậy, vén lại mái tóc rối tung trước trán, lâu nay không mấy để ý, bây giờ nhìn lại thật ra tóc của nàng rất đẹp, Duyên sở hữu một suối tóc đen tuyền lại thẳng tắp, một vẻ đẹp truyền thống mà hầu hết cánh đàn ông đều đem lòng si mê, nhưng bình thường cô cũng chỉ thấy nàng búi hết ra sau đầu, trông thì trưởng thành đấy nhưng cũng thật cứng nhắc, hiện tại được nhìn thấy suối tóc mềm mại của nàng đồng loạt đổ xuống, Vân nhịn không được lại sờ thêm vài cái, trong lòng lại có vài phần yêu thích không buông. Nhưng mà nữa đêm mình một người một bóng đem tóc người ta sờ tới sờ lui, không khỏi trông trông có vài phần biến thái đi, nghĩ đoạn, Vân đứng dậy, đang lúc cô định xoay người trở về phòng thì một bàn tay nhỏ nhắn liền níu lấy tay cô, cái gì đây, đại thư ký bình thường hùng hổ doạ người biết bao nhiêu khi say lại trở thành một con mèo nhỏ thích làm nũng à, có điều... tư vị này cũng không tệ cho lắm, thôi thì xem như tam tiểu thư này bình thường đại nhân đại lượng, hôm nay cũng ban phát cho con mèo bé nhỏ này một chút hơi ấm của mình đi, nghĩ vậy, cô liền ngồi xuống, để mặc cho nàng tuỳ ý nắm tay mình.

Nhưng tam tiểu thư kiêu căng còn chưa được bao lâu, bàn tay nhỏ bé của con mèo may mắn được cô ban phát hơi ấm kia lại không chút lưu tình véo tới làm cô đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ha ha, cái gì Nguyễn gia tam tiểu thư cao cao tại thượng, cũng chỉ là một khối đầu gỗ mặt than không hiểu phong tình, tôi véo chết cô..."

"..."

--

Đây là lần thứ hai Duyên tỉnh lại trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nàng cũng không còn bối rối như lúc trước, nhưng hôm nay như thế nào vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ, trong mơ nàng vẫn luôn cảm thấy trước ngực nặng trĩu như bị một tảng đá thật to đè lên, mơ mơ màng màng nhìn xuống, a, không phải tảng đá, mà là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp mang gương mặt thoả mãn gối đầu lên ngực nàng, nhưng mà gương mặt này cơ hồ có chút quen mắt, trông thật giống cái tên lão bản chết tiệt hằng ngày vẫn ngồi bắt chéo chân chỉ tay năm ngón đem nàng dày vò hành hạ xong rồi lại vân đạm phong khinh nở một nụ cười của loài quỷ dữ dưới mười tám tầng địa ngục. Phát hiện này làm Duyên tỉnh táo lại không ít, mở to mắt ra mà nhìn, còn không phải kẻ tư bản độc tài họ Nguyễn kia thì ai vào đây nữa, tuy bộ dạng cô ta lúc ngủ trông có vài phần đẹp mắt, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thì bao nhiêu uất ức cùng nợ mới nợ cũ thay nhau lũ lượt kéo tới nàng nàng chút nữa là không nhịn được đạp kẻ ngái ngủ kia xuống đất.

Trong giấc mơ, Vân thấy mình đang nằm trên một đám mây thật bồng bềnh thật mềm mại, cưỡi gió đạp mây ngao du tứ hải, sảng khoái không gì bằng thì bỗng nhiên có một bàn tay không biết từ đâu đẩy cô về với thực tại, mơ mơ màng màng không khỏi nhíu mày hai cái, đã lâu rồi không có được ngủ ngon như vậy, kẻ nào chán sống lại đến làm phiền giấc ngủ của tam tiểu thư đây.

"Tam tiểu thư, chị nằm lên người tôi ngủ có thoải mái không? Mơ thấy cái gì mà cười đắc chí đến vậy, cười lớn đến mức tôi cũng bị chị đánh thức."

"Oáp~ tiểu thư ký, buổi sáng vui vẻ, như thế nào sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó thế kia, ấn đường đen kịt, không biết còn tưởng Bao đại nhân giá lâm a ha ha~"

"Cười cái đầu chị, còn định nằm trên người tôi đến bao giờ đây? Không đúng, nhưng mà tại sao chị lại nằm ở đây hả? Không phải tam tiểu thư cao cao tại thượng ngại ngủ chung với những kẻ tầm thường khác hay sao?"

"Không vội, trời vẫn chưa sáng, nằm thêm chút nữa đi~ ai nha nếu hôm qua không phải có chú mèo con nào đó say khướt lại khóc nháo nhảy vào lòng tôi, tôi cũng không phải hạ mình nằm ở đây bồi cô ngủ đâu~" nói rồi cô không nhịn được dụi hai cái vào lòng nàng, tại sao trước đây cô không biết mình vẫn luôn có một cái gối thịt êm ái như vậy, những thứ phế phẩm giúp an thần dễ ngủ kia xem như là đồ bỏ, gối thịt mới là chân lý!

Kẻ mù tịt về rượu bia như nàng cũng không thực sự biết khi say mình sẽ biến thành bộ dạng gì, thế nên tiểu cô nương ngốc manh nghe tên lang sói nào đó cáo buộc trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ một phen. Tuy vậy nhưng kẻ nào đó cũng không thể trèo lên người nàng ngủ như vậy được! Không phải bình thường cô ra vẻ cao lãnh lắm hay sao, tại sao bộ dạng lúc ngủ lại mè nheo dính người như vậy, nàng đẩy cũng đẩy không ra con bạch tuộc đang dính chặt trên người nàng.

"Muốn ngủ liền tự chị ngủ, tôi còn phải trở về sửa soạn, tôi chỉ là một tiểu thư ký tội nghiệp, suốt ngày bị lão bản đáng kính của mình canh chừng để trừ lương đây."

"Nằm yên cùng tôi ngủ, cuối tháng liền thưởng thêm cho cô."

"..." được, cô thắng.

Thế là hai người một chủ một tớ cùng nhau ngủ đến khi mặt trời chiếu rọi đến mông mới nháo nhào tỉnh dậy.

"Khốn kiếp! Đã trễ như thế rồi? Tôi nói cho chị biết đây là chị ép tôi, cuối tháng mà trừ lương tôi có chết cũng đem chị ra kiện!!!"

"Ôi chao tiểu thư ký, tôi nói cô bình tĩnh một chút có được không, chỉ là trễ có hai giờ thôi vội cái gì."

Duyên xém chút nữa là bị thái độ của tên đầu sỏ kia làm cho tức chết, bây giờ nàng cũng không thể chạy về phòng trọ để thay đồ kịp nữa, đang lúc suy nghĩ thì liền thấy Vân cầm trên tay hai bộ đồ một vàng một trắng, chưa kịp thắc mắc đã thấy cô đưa một bộ cho nàng.

"Cô là thư ký riêng của tôi, không mặc đồng phục cũng không có ai dám dị nghị đâu, mau thay vào đi."

Duyên cũng không còn lựa chọn khác, đón lấy bộ y phục màu vàng được cắt may tinh tế thay lên, ngoài ý muốn là nó vừa khít với nàng, ngoại trừ phần tay áo có hơi dài một chút, còn lại như thể bộ y phục này là vì nàng mà may thành.

Vân thấy Duyên khoát lên bộ y phục mình chuẩn bị vừa vặn như vậy liền khẽ nở nụ cười.

"Ừm, quả như tôi nghĩ, size ngực của cô-"

"Im miệng."

"Ai nha tiểu thư ký hôm nay khó ở quá đi."

"Ngược lại tâm trạng của chị không tệ ha."

"Đấy là đương nhiên, hôm nay trong mơ tôi thấy mình nằm trên một đám mây cup C-"

Chưa nói dứt câu ám khí của Duyên đã vội lao tới, Vân thân thủ né tránh chiếc gối đáng thương lần nào cũng bị nàng ném không thương tiếc kia.

--

Cô cùng nàng bấm thang máy xuống tầng hầm, đang mặc trên người bộ quần áo trị giá tám con số, nàng cũng không thể đi bus để xảy ra va chạm được, mà gọi taxi thì lại mất thời gian, không để nàng nghĩ ngợi, cô đã gọi nàng cầm chìa khoá cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe.

"Tài xế riêng của chị đâu? Không phải bình thường chị vẫn có tài xế đưa đón sao?"

"Đúng vậy, nhưng hôm nay tôi cho hắn đi nghỉ dưỡng rồi."

"Cái gì? Nghĩ dưỡng? Như vậy ai sẽ lái xe đây?"

"Cô không lái chẳng lẽ tôi lái?"

Thật ra thư ký lái xe cho lão bản cũng không có gì là lạ, nàng cũng đã lấy được bằng lái vào ba tháng trước, điều duy nhất không thoải mái chính là chiếc xe của cô, nếu không cẩn thận làm hỏng có phải nàng phải bán nữa cái mạng để đền hay không.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro