Chương 51 - END.
Điện thoại của nàng một lần nữa rung lên, đây đã là lần thứ ba, linh cảm nói cho Duyên biết, nếu còn tiếp tục phớt lờ, người kia nhất định sẽ ngay lập tức mua vé máy bay chạy đến hỏi tội nàng.
Đúng là nàng không có cách nào đối phó với cô em gái này của mình, cho dù là hai năm trước còn ở Việt Nam, hay hiện tại, cách nhau nữa vòng trái đất.
"Uyển Ly, là chị đây, có chuyện gì?"
"Này này này này Nguyễn Huỳnh Kim Duyên! Em nói chị, vốn là cho chị đi du lịch giải khuây, như thế nào lại trở thành chị đi mở chi nhánh cho HAVAS rồi?!"
Xác định người bên kia không còn la hét, nàng mới vân đạm phong khinh lên tiếng trả lời.
"... Chị buồn chán."
"Chị buồn chán liền mở đến cái chi nhánh thứ mười hai rồi? Chị-"
"Ai, được rồi mà bà cô của tôi, chẳng phải hai năm này chị vẫn đi vòng quanh thế giới đó sao? Nhưng đi du lịch đi mãi cũng nhàm chán, chi bằng vừa đi vừa tìm cơ hội mang HAVAS ra bên ngoài, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao?"
"Không được, Nguyễn phu nhân vốn không muốn chị lao lực thêm nữa mới đẩy chị đi ra ngoài hít thở không khí, rốt cục chị vẫn cứ thích ôm việc vào người."
"Rảnh rỗi mới dễ sinh bệnh, Mâu thiếu phu nhân ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để bản thân lao lực quá độ có được hay không? Ngược lại, em và Yên Thuỷ mới cần chú ý sức khoẻ, chị nghe nói Mâu thị dạo gần đây đã lên sàn chứng khoán, hai người hẳn mới phải bận rộn hơn người chị này đi."
"Được rồi, chị không cần phải đánh trống lảng đâu."
"Chuyện gì cũng không qua khỏi mắt em, nhưng mà nói chuyện chính đi, hôm nay gọi cho chị chắc chắn không phải để càu nhàu chuyện này có phải không?"
"Phải, em gọi để nhắc nhở chị, chị có bưu kiện."
"Mẹ lại gửi cái gì qua cho chị sao? Thuốc bổ hay quà vặt? Nếu là thuốc bổ, nói với mẹ số lần trước còn chưa có hết."
"Không phải, khi nào đến chị tự mình kiểm tra sẽ rõ, bây giờ em phải đến công ty đây, tạm biệt."
"A, tạm-"
Cái gì đây, còn chưa nói dứt câu đã vội vàng gác máy, em chính là kẻ gọi đến làm phiền chị nha.
Nhưng mà vừa nói tới chính sự đã mang thái độ lảng tránh như vậy, Duyên biết tác phong của đứa nhỏ này, bình thường nếu không cùng nàng nói đến điện thoại sập nguồn thì nhất định không chịu buông tha, nàng cũng từ đó mà luyện được thêm một kỹ năng miệng có thể cùng nàng nói chuyện luyên thuyên, mắt có thể đọc văn kiện không một sai số, tay có thể ký hợp đồng không sót lấy một trang, ấy vậy mà hôm nay có kẻ lại tự mình trốn tránh, nàng dùng đầu gối cũng biết Uyển Ly có âm mưu gì đó mờ ám với mình.
Chỉ là tạm thời Duyên không rảnh cùng nàng đùa nghịch. Âm mưu gì đó tạm thời gác qua một bên.
Uyển Ly đã nói gì nhỉ? Phải rồi, nàng không đi để bỏ lại tất cả, nàng đi để biết nơi mình trở về.
Nói là nói thế, nhưng hai năm rồi, nàng vẫn không thể biết được rốt cục nơi đó là đâu.
Hai năm lang thang khắp các khối Châu Âu, các miền nhiệt đới, thậm chí cả những điểm ở tận cùng lục địa, tận cuối bản đồ, cực nóng hay cực lạnh, giàu có hay nghèo nàn, văn minh hay lạc hậu, hiện đại hay lỗi thời, ít nhiều đều có dấu chân của người con gái ấy đi qua, ấy vậy mà, con tim nàng thì vẫn còn ở lại thành phố cũ.
"Chẳng có nơi nào ấm áp và an toàn hơn trong vòng tay của chị cả."
Nàng dùng hai năm nay để đưa ra một thứ nhận định mà nàng đã chắc chắn từ hơn mười năm trước rồi.
"Thật chẳng ra làm sao, tất cả mọi thứ."
Có lẽ, cô vẫn là nơi nàng thuộc về, cho dù, dường như từ lâu nó đã không còn nữa.
Đi một vòng, nàng bây giờ lại dừng chân ở nơi bắt đầu chuyến hành trình năm ấy, đâu đó ở miền Nam nước Pháp.
Nước Pháp gắn liền với nhiều kỷ niệm của người nàng yêu, Duyên đã từng nghe Vân kể nhiều về nước Pháp, quãng thời gian cô từng ở đây du học, cô kể về sông Seine, về thành cổ Carcassonne, về những điều bí ẩn trong cung điện Versailles, về thứ rượu mang tên Absinthe hảo hạn mà cô bảo nàng phải thử nếu có dịp đến đây. Theo lời cô, nàng đã thử, để rồi nàng nhận ra rằng nó còn tệ hơn cả chai bia cả hai uống dở khi cô và nàng ngồi cạnh nhau bên bãi biển một đêm tối tăm nào đó rất lâu trước đây. Hoặc là cô quên không nói với nàng rằng loại rượu này phải cần uống cùng người trong mộng mới thật sự trọn vị chăng?
Nhưng dù sao đi nữa, dù thứ rượu hảo hạn kia không được như nàng mong đợi, hay những con người tóc vàng mắt xanh này chỉ khiến nàng nhớ cô nhiều hơn, nơi đây vẫn tuyệt vời theo một cách nào đó mà đôi khi nàng chẳng để tâm.
Ví như hôm nay, vẫn là trên cung đường quen thuộc gần căn hộ, vẫn là con phố cổ với những toà nhà vượt hàng trăm năm tuổi băng mình đến đây, nàng trông thấy ở băng ghế nơi cuối phố, có người nghệ sĩ lang thang trao đi tiếng hát mà chẳng mong nhận lại những đồng vàng.
Quả thật vậy, trước mặt anh ta thiếu một chiếc nón rộng vành mà nàng thấy bất cứ người nghệ sĩ lang thang nào cũng dùng để kiếm tiền, anh ta đang ngân nga bản tình ca quen thuộc nào đấy mà nàng vẫn chưa kịp biết tên, chất giọng basso cantante khiến nàng thoáng chốc ngỡ mình đang ngồi trong một buổi hoà nhạc nào đấy trên vùng Cannes. Và tuy không có ánh đèn cùng sân khấu, ghế đá và cái nắng sớm ở Nice đã đủ để khiến anh chàng vào vai một người nghệ sĩ đích thực, đôi ba người thả chậm cước bộ để lắng nghe những giai điệu đẹp đẽ từ chiếc guitar của anh, đôi ba người trên con phố trầm lặng có phần vắng vẻ này đã là một kì tích.
Nàng cũng không ngoại lệ, kinh nghiệm bị kéo đến các buổi opera cùng Uyển Ly nói cho nàng biết chất giọng và kĩ thuật của anh chàng hơn hẳn mức cần thiết của một người nghệ sĩ lang thang cần phải có, và nó xứng đáng để người ta nên đứng lại và thưởng thức lâu hơn chút nữa, thế nhưng con bé cũng nói rằng hôm nay nàng có bưu kiện, và giờ đây thì nàng nên đi ra toà bưu chính mới phải.
Duyên đã định rời khỏi, nói đúng hơn là nàng đã đi được vài bước, cho đến khi anh chàng ấy kết thúc bài nhạc vẫn còn hát dở và chuyển sang một bản tình ca khác.
Và lần này là một khúc nhạc mà nàng đã kịp biết tên.
"
Viens m'embrasser
Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser
On ne va plus se voir mais on n'est pas fâchés
Viens m'embrasser
...
Toi qui t'en vas
Essaie de m'inventer encore un peu de toi
Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi
Viens m'embrasser pour la dernière fois."
Anh chàng kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay tán thưởng của những người ở lại và trong dòng suy tư không hồi kết của nàng.
Cũng đã từng có người hát cho nàng nghe những giai điệu đẹp đẽ này vào những năm tháng nàng gọi là hạnh phúc nhất. Cô đã từng hát cho nàng, một lần duy nhất, và nàng cũng chẳng nghe lại lần hai, cho đến tận ngày hôm nay, trong buổi sáng đẹp trời này.
"Điều gì đó nói với tôi rằng anh không phải là một người nghệ sĩ lang thang thực thụ."
Nàng bước đến bắt chuyện khi thấy anh ta có ý định kết thúc buổi hoà nhạc của mình chỉ sau hai bài hát, cứ như thể anh ta chỉ đang đợi nàng đến và biểu diễn ca khúc vừa rồi để làm tròn nhiệm vụ của mình.
"Ồ, không, tôi là một tên nghệ sĩ lang thang đấy chứ, tuy chẳng phải theo nghĩa đen, thưa quý cô, và tôi hi vọng rằng cô đã thấy vui vẻ sau những giây phút vừa rồi."
"Cũng chẳng phải vui vẻ lắm, nhưng tuyệt, nhờ anh mà tôi lại thấy nhớ da diết về một người."
Anh ta mỉm cười trước lời thú tội của nàng, một nụ cười không phải là cảm thông hay an ủi, và điều đó chỉ khiến nàng ngày một cảm thấy kì lạ hơn.
"Người đó có phải là quý cô đằng kia không?" Anh ta chỉ về hướng ngược lại, phía sau lưng nàng.
Nàng nhìn theo hướng anh ta chỉ, bỗng chốc, Duyên cảm thấy vô cùng giận bản thân, vì trước đó đã không nhận ra anh chàng nọ là Joyce Fernandel, một nam ca sĩ dạo gần đây vô cùng được các cô nàng yêu thích chứ chả phải gã lang thang nào cả, từ cách ăn mặc có phần gượng gạo và cả chuyện không có một gã lang thang nào chọn con phố vắng vẻ này để kiếm tiền, mà đấy là còn chưa kể đến việc anh ta không hề kiếm tiền ngay từ đầu.
Nếu không, nàng làm sao không nhận ra được đây là một vở kịch được dựng sẵn, một trò trẻ con gạt người.
"Thư ký Duyên, em có bưu kiện."
Ba tiếng "thư ký Duyên" hình như từ lâu đã chẳng còn ai nói với nàng nữa.
Buổi sáng ở Nice không nóng, ngược lại còn có chút se se lạnh, nhưng chẳng hiểu vì cái gì nàng lại thấy khắp người đều đang đổ mồ hôi. Đây đáng lẽ là một buổi sáng thong dong và nhàn hạ như bao buổi sáng khác mới phải, nàng sẽ thức dậy và tự hỏi liệu ngày hôm nay lại trôi qua một cách vô nghĩa và nhàm chán như vậy nữa chăng? Nàng đã giữ thói quen đấy cả mười năm rồi, đến độ nàng không kịp chuẩn bị cho việc một ngày nào đấy quỹ đạo cuộc sống của nàng sẽ trở về như lúc ban đầu, mà thật ra, nàng sớm đã đánh mất hi vọng vào việc nó sẽ trở về như lúc ban đầu.
Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, dù mặc trên người lớp âu phục cứng nhắc cũng không che giấu nổi thân hình hoàn mỹ, giọng nói như tiếng phong linh làm người nghe không khỏi thấy thoải mái, nàng còn nhớ rõ đây đều là những ấn tượng đầu tiên khi nàng trông thấy cô, và chết tiệt, nàng chợt nhận ra cho dù đã qua hơn chục năm cô vẫn chẳng thay đổi cái gì cả.
Người nàng yêu vẫn xinh đẹp như vậy, mà nàng thì dẫu có quá mười năm, vẫn vẹn nguyên rung động như thuở ban đầu.
Nhưng mà vì cái gì nàng lại rất muốn quay đầu bỏ chạy, và nàng thực sự đã cố chạy khỏi đấy, nhanh hết mức có thể, lạ lắm phải không? Khi nàng đã nghĩ rằng ngày gặp lại, nàng sẽ ngay lập tức giữ cô thật chặt, và nếu có thể, nàng sẽ khoá cô bên mình, nhưng ngay khi khoảnh khắc mà nàng vẫn ngỡ là mộng tưởng xa xôi ấy thành sự thật, nàng lại chỉ muốn trốn tránh khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Nhưng mà cũng lại như đã nói, nàng không có cách nào chạy trốn khỏi cô, bản thân nàng lại chưa từng thực sự muốn trốn khỏi cô. Vì vậy nên chẳng quá ba bước tay đã bị người kia bắt lại, không chút lưu tình bị kéo vào vòng tay mềm mại đã từng quen thuộc biết nhường nào, hương hoa lài cố hữu vuốt ve nơi cánh mũi, thứ mùi hương mà nàng đã dành một phần ba đời mình để sa vào, đến mức nàng quên mất mình phải phản kháng, hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Vân đưa môi mình tìm đến miền ân ái chỉ thuộc về riêng cô, mười năm nằm trên giường bệnh, cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nào nhớ lại được cái dư vị nồng nàn và ấm áp của những cái hôn cả hai đã từng trao, và nếu có điều gì mà cô không muốn quên đi nhất thì đó chính là vị ngọt trên môi nàng. Mười năm, có đôi lúc cô đã ngỡ như mình không còn trên cõi đời này nữa, có đôi lúc cô lại cảm nhận được nàng gần đến vô thực, ngay cạnh bên mình. Mười năm có đôi khi cô phiêu lưu khắp các miền ký ức, lại có đôi khi kẹt mãi trong một cơn mơ, đôi khi tỉnh, đôi khi mê, đôi khi cô là mình, đôi khi lại chẳng phải mình nữa, nhưng dường như lúc nào bên tai cô cũng có thật nhiều giọng nói, và có đôi lúc cô thấy có nước mắt ai rơi trên tay mình.
Buổi sáng ở Nice vẫn còn se se lạnh, nhưng chẳng phải là với những đôi nhân tình say đắm yêu nhau, ví như giữa lòng phố cổ, có hai người phụ nữ xinh đẹp còn đang quấn quýt tìm môi nhau. Chiếc hôn sâu mà cả hai đã từng trao hàng trăm lần hơn như thuở trước, hôm nay lại nghe có vị mặn của nước mắt xen lẫn ngọt ngào.
"Chị ngủ có ngon không? Đồ khốn kiếp?"
Nàng rời khỏi chiếc hôn của cô, nhưng lại không có cách nào rời khỏi vòng tay của cô, đây là sức lực của một kẻ bất tỉnh mười năm sẽ có sao?
"Rất không ngon giấc, em cũng biết mỗi tối không được ôm em tôi sẽ rất khó ngủ, mỗi sáng không được chui ra từ trong ngực em tôi sẽ thấy không vui không phải sao?"
"Phải, chị vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhất là cái tính đồi trụy." Nàng đánh một quyền lên vai cô, ban ngày ban mặt lại còn ở chốn công cộng nhưng vẫn có thể nói ra lời vô liêm sĩ như vậy thì đúng là chỉ có người yêu của nàng, tìm không ra người thứ hai.
Cô bắt lấy hai bàn tay đang ra sức đẩy mình thuận thế vòng ra sau cổ, sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng, cả hai thoáng chốc đã dính chặt vào nhau, thủ pháp vẫn như mười năm trước, gọn gàng dứt khoát, vô cùng ra dáng của một kẻ đồi truỵ từ miệng của nàng.
"Bảo bối, tôi sẽ không nói xin lỗi, thay vào đó, cảm ơn em vì đã chờ đợi tôi, mười năm thanh xuân của em tôi xin dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp, và giờ thì em có thể ký tên nhận phần bưu kiện của mình được không?"
"Uyển Ly nói em có bưu kiện, lại không nói bưu kiện đó là chị, nếu không chắc chắn em sẽ cự tuyệt."
"Không phải, tôi chỉ là người giao bưu kiện mà thôi, đây mới là thứ được em nói tới."
Cô từ trong túi áo khoác đem ra một chiếc hộp nhung màu bạc, không kịp đợi nàng phản ứng, một gối của cô đã chạm xuống đất, tay mở chiếc hộp kia ra.
"Bảo bối, làm phiền em nhận giúp tôi thứ này sau đó kí tên vào giấy đăng ký kết hôn, dĩ nhiên là có viết tên tôi bên cạnh. Chiếc nhẫn này đáng lẽ đã được trao đến tay em vào hơn mười năm trước, nhưng chúng ta lại để lạc mất nó tận mười năm, Duyên, tôi sẽ không để bản thân lãng phí thêm một phút giây nào để được nói ra lời này nữa, chúng ta cưới nhau nhé?"
Duyên bật cười, mặc kệ khoé mắt lại ướt đẫm những giọt yêu đương, vì có ai lại cầu hôn bằng một cách ngớ ngẩn như người yêu của nàng không chứ? Nhưng kì lạ là nàng lại thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thoả mãn.
"Chị biết không, mùa xuân em có thể tự đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, mùa hè cũng có thể tự mình ngắm hoàng hôn ở Maldives, mùa thu sẽ tự mình đi dạo trên con đường rải đầy lá phong, nhưng mùa đông em lại thiếu một người cùng ôm nhau ngủ. Chị là người giao hàng tệ nhất mà em từng biết, nhưng mà em sẽ rộng lượng chấp nhận cưu mang chị, sau này cũng đừng đi giao hàng nữa, công việc của chị là làm bạn đời của em, cụ thể hơn là sau này mỗi đêm đều ôm em ngủ, có được không?"
"Không thể hoàn hảo hơn, vô cùng sẵn lòng, thưa bạn đời thân mến."
"Được, vậy, bạn đời thân mến, chúng ta về nhà thôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro