Chương 2: Bạn thân

Cảnh Hà Uyên vừa bước vào giảng đường đã hét lên: "Trời, Ân làm sao thế này?".

Dứt lời, con bé vội vã chạy về phía cuối phòng, nơi có người đã nằm rũ ra trên bàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Cảnh Hà Uyên vội vã nâng mặt Nguyễn Tú Ân lên, vừa xuýt xoa vừa trách móc: "Lại thức đêm thức hôm đúng không?".

Nguyễn Tú Ân ậm ừ trong miệng, khẽ hé mắt rồi lại cụp ngay xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cảnh Hà Uyên thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu, có lẽ điều đó đã quá quen thuộc với em. Khẽ nâng đầu Nguyễn Tú Ân dựa vào mình, em nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên, chép miệng: "Trông Ân giống con gấu trúc lắm rồi, biết không?".

Cảnh Hà Uyên, đứa bạn chí cốt của Nguyễn Tú Ân từ những năm đầu cấp hai. Chẳng hiểu sao em lại va phải và làm bạn với cô đến tận bây giờ. Sở trường của Cảnh Hà Uyên chính là làm cái đuôi lẽo đẽo bám theo Nguyễn Tú Ân.

"Nơi nào có Ân, nơi đó có Uyên". Em cười khúc khích nhìn người bạn của mình. Chiếc răng khểnh lộ ra trông duyên ơi là xinh.

Đáp lại em, Nguyễn Tú Ân chỉ nhàn nhạt nói: "Đọc ngôn tình ít thôi".

Em giãy nảy: "Uyên có bao giờ đọc ngôn tình!".

Thế mà Cảnh Hà Uyên đã thực sự bám theo cô đến tận đại học. Nguyễn Tú Ân nhớ có một lần, năm hai đứa học lớp mười một, nhà trường xếp lại lớp, em và cô bị tách ra hai lớp khác nhau. Thực ra điều này với cô không có vấn đề gì lớn, nhưng nghe nói, Cảnh Hà Uyên đã lật tung đống giấy tờ của Hiệu trưởng, chỉ để được học cùng lớp với Nguyễn Tú Ân.

Điều đó đã thành sự thật.

Đơn giản thôi, vì Hiệu trưởng trường cấp ba là ông nội em.

Giảng viên bước vào lớp, Nguyễn Tú Ân dù có buồn ngủ đến mấy vẫn phải cố mà mở mắt. Ở trường, cô nổi tiếng là người chăm học. Hôm qua đi làm thêm về muộn, Nguyễn Tú Ân vẫn cố ôn bài đến hai giờ sáng. Kết quả cho sự chăm chỉ ấy là đôi mắt không khác gì gấu trúc.

Cảnh Hà Uyên thì thầm: "Dựa vào vai tớ mà ngủ này".

Cô nhìn em, lắc đầu: "Cô đang giảng mà ngủ cái gì".

Giờ ra chơi.

"Ân ra cửa trước nhé, chờ Uyên một xíu". Em cười tươi nói với cô, rồi lon ton chạy đi đâu đó.

Nguyễn Tú Ân cất gọn sách vào ngăn bàn, lững thững bước ra cửa. Giờ ra chơi, cả trường vô cùng náo nhiệt. Cô đứng dựa lưng vào cửa, cho gió từ hành lang thổi vào đem theo hơi lạnh ùa vào mong đánh tan cơn buồn ngủ.

"Sao đứng đây? Ốm bây giờ". Cảnh Hà Uyên từ trong lớp bước ra, giọng trách móc. Em túm lấy vạt áo của Nguyễn Tú Ân, khẽ càu nhàu:

"Trời lạnh mà Ân mặc mỏng vậy?".

Cô xua tay: "Thời trang phanh thời tiết mà!".

Thực ra chẳng có thời trang gì ở đây cả. Xuân, hạ, thu, đông Nguyễn Tú Ân chỉ có một kiểu phong cách, áo sơ mi với quần suông. Lạnh lắm thì khoác thêm cái áo gió. Nhiều bạn thành phố hay nói ra nói vào, chê cô quê mùa, nhưng Cảnh Hà Uyên thì khác.

"Nguyễn Tú Ân với áo sơ mi là tuyệt tác của tạo hóa!".

Cô bật cười khi tình cơ nghe em nói dõng dạc câu nói ấy trước đám con gái nhà giàu hay khinh thường mình. Đúng là ông trời đã ưu ái ban cho Nguyễn Tú Ân chút nhan sắc. Tuy không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng đủ để lưu lại ấn tượng trong mắt người khác. Cô có chiếc mũi cao, dáng người mảnh khảnh, mà Cảnh Hà Uyên hay đòi vỗ béo vì trông "không khác gì con cò hương". Nước da tuy không trắng trẻo, nhưng rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Cô biết bản thân còn nhiều khuyết điểm, chẳng hiểu sao trong mắt Cảnh Hà Uyên lại thành "tuyệt tác tạo hóa" từ bao giờ.

Xuống cantin, Nguyễn Tú Ân đi lấy đồ ăn, còn em thì tranh thủ tìm chỗ ngồi. Đồ uống ưa thích của cô là cà phê đen, vì nó giúp cô đem lại tỉnh táo. Còn Cảnh Hà Uyên, tốt nhất cứ sữa milo mà mua cho cô bé. Em từng đòi uống thử cà phê, nhưng chẳng ngon lành như em nghĩ. Chẳng hiểu sao Ân của em lại thích cho được.

"Ban nãy cậu ở trong lớp làm gì vậy?". Cô hỏi

"Hả", em đang uống sữa liền ngừng lại, "Có gì đâu. Uyên chỉ nói với giảng viên là lần sau giảng nhỏ tiếng lại một chút cho Ân dễ ngủ ấy".

Nguyễn Tú Ân đơ người. Riết rồi cái gì cô bạn nhỏ này của cô cũng dám làm.

Đơn giản thôi, vì Hiệu trưởng trường đại học này là chú ruột em.

"Ân này", em ngập ngừng.

"Gì thế?".

Cảnh Hà Uyên vân vê chiếc ống hút. Dường như em có điều gì khó nói. Mất một hồi lâu, em mới nhấp môi: "Ân hay đi làm về muộn, lại còn thức đêm nữa. Uyên thấy dạo này Ân gầy lắm. Lại không ăn đủ bữa chứ gì? Uyên nói rồi, Ân bỏ bớt việc đi, về ở với Uyên, Uyên kêu đầu bếp nấu cơm cho ăn".

Nguyễn Tú Ân lặng im. Chút cà phê đọng lại trong miệng làm cô suýt sặc. Cô nhìn em, cười ha hả rồi đáp: "Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mặt căng quá vậy".

Cảnh Hà Uyên xụ mặt xuống: "Đùa không vui!".

Cô vẫn cười, nhưng đã nhỏ tiếng hơn một chút. Em quay lưng, khoanh tay, không thèm nhìn mặt cô nữa, Nguyễn Tú Ân xoa đầu, rồi kéo em quay lại phía mình, nói nhỏ: "Tớ vẫn ổn, không sao hết. Cậu đừng lo quá, chỉ là dạo này tớ tranh thủ kiếm thêm một ít. Sắp đến lịch đóng học cho em trai tớ rồi".

Cảnh Hà Uyên phụng phịu: "Sao cậu không nói Uyên. Nhà Uyên đầy tiền, Uyên trả cho".

Cô cười, không đáp. Cảnh Hà Uyên là một người bạn tốt, nhưng cũng quá hào phóng và ngây thơ. Cô không muốn lợi dụng tình bạn này như một cái máy bào tiền. Đối với cô, một tình bạn thật sự là tình bạn không tư lợi. Vì thế, Nguyễn Tú Ân vẫn luôn cố gắng tự lực cánh sinh.

"Chiều nay đi cà phê với tớ đi". Em níu lấy cánh tay cô, lắc lắc.

"Lương năm triệu đi cà phê hoài, bị nói đấy".

"Quán nhà Uyên mà, không sao".

Dù vậy, Nguyễn Tú Ân vẫn phải từ chối, vì chiều hôm nay cô có ca làm ở công trường. Cô buộc phải dỗ dành người bạn của mình bằng lời hứa về một cuộc hẹn khác, mà chính bản thân cô còn chưa biết khi nào sẽ sắp xếp được.

Năm giờ chiều, Nguyễn Tú Ân có mặt ở công trường. Nguyên dàn công nhân chỉ có cô là nữ. Nhưng sức làm của cô thì chẳng thua kém ai. Bác chủ nhà trọ thỉnh thoảng đi qua vẫn vỗ vai cô đen đét: "Khỏe gớm nhỉ. Người đàn bà lực điền có khác".

Nguyễn Tú Ân chỉ cười trừ cho qua. Cô chỉ có cái sức bền tốt, còn chân tay thì nhỏ nhắn như que củi, thịt còn chẳng có nữa là. Các anh trong công trường cũng giúp đỡ cô rất nhiệt tình, nên Nguyễn Tú Ân hoàn thành công việc không mấy khó khăn. Dạo này công trường đang ở giai đoạn hoàn thiện nên thời gian làm việc cũng tăng lên. Làm đến bảy giờ tối vẫn chưa hết việc, Nguyễn Tú Ân cởi khẩu trang. Cô đang cố nán lại để kiếm thêm chút đỉnh. Đang giữa tháng mười hai mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Tu ừng ực hết chai nước, tính ngồi nghỉ một chút rồi làm tiếp thì anh Bình máy cẩu gọi vào. Chẳng biết có chuyện gì nhưng cô vẫn vứt toẹt chai nước xuống chạy vội đến.

"Anh Bình gọi em ạ?". Cô thở hồng hộc nói.

Anh Bình vừa là người lái xe cẩu, vừa là đội trưởng của khu công trình này. Anh rất tốt bụng, nên Nguyễn Tú Ân có phần rất nể anh.

Anh từ trong xe cẩu ngoái đầu ra: "Ừ, mày đi tìm ông Lục về đây cho anh. Nãy giờ không thấy lão ý đâu. Lôi lão ý về đây ngay, bảo không nhanh anh báo cấp trên trừ lương".

"Vâng anh".

Nguyễn Tú Ân vâng dạ rồi chạy ra ngoài tìm lão Lục. Lão già này là chúa trốn việc. Đang trong giờ làm mà cứ chạy đi đâu không biết. Có lần, lão trốn sau đống gạch ngủ ngon lành, làm anh em náo loạn tìm hết cả buổi. Lúc đi ra, lão gãi đầu cười hì hì, bị anh Bình táng cho một cú đau điếng.

Cô không biết tìm lão ở đâu, liền lang thang hết các hàng quán ven đường, rồi rẽ vào khu trọ. Bà chủ trọ đứng xỉa răng ngoài cửa thấy cô, liền vẫy:

"Vào ăn cơm, con!".

Cô cười cười đáp, rất tranh thủ mà hỏi luôn: "Con chưa tan làm. Mà bác thấy có lão hói nào đi qua đây không bác?".

Bà chủ trọ gật đầu, hất tay chỉ lên dãy hành lang, liến thoắng: "Có, nãy bác thấy lão ý đi lên lầu ý". Rồi bác lôi Nguyễn Tú Ân lại gần, nói nhỏ: " Hình như là đi vào phòng 706 đấy".

"Dạ?". Nguyễn Tú Ân lùi ra, tròn mắt nhìn bác. Bác chủ nhà bĩu môi, hai con mắt đảo liên hòi nhìn về phía căn phòng:

"Có khi lại làm mấy chuyện hư hỏng cũng nên".

Nguyễn Tú Ân cúi đầu cảm ơn, rồi bần thần đi lên phòng 706. Từ ô cửa kính nhỏ hắt lên tường ánh đèn màu vàng hiu hắt. Phòng không có cách âm, bên trong vọng ra những âm thanh la lối, Nguyễn Tú Ân nghe mà đỏ mặt, Lão Lục mới đi chưa đầy hai mươi phút, có lẽ chưa xảy ra chuyện gì quá đáng. Nghĩ vậy, Nguyễn Tú Ân mạnh dạn, gõ ba phát lên cửa. Âm thanh trong phòng im bặt. Chờ một chút, không thấy ai ra mở cửa, Nguyễn Tú Ân liền đập cửa ruỳnh ruỳnh, hô:

"Ông Lục có trong đấy không? Ngủ dậy rồi thì về đi. Anh Bình trừ lương bây giờ!".

Tức thì, cánh cửa bật mở. Lão Lục từ trong phòng bước ra. Cái đầu trọc của lão đỏ ửng lên một mảng từ đầu xuống tai. Lão bực tức, thở không ra hơi, hằm hằm nhìn Nguyễn Tú Ân như muốn ăn tươi nuốt sống.

"HỪ!".

Lão kéo quần lên, hất vai cô sang một bên, bước đi ầm ầm xuống cầu thang. Nguyễn Tú Ân nhếch môi, khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của lão đến khi khuất bóng. Khẽ liếc vào trong phòng, thấy Vũ Lan Ý đang bần thần ngồi trên giường. Căn phòng vương vãi đủ thứ đổ đạc, giường chiếu xộc xệch khiến ai nhìn cũng biết, vừa có một cuộc vận động mạnh diễn ra trong chính căn phòng này.

Vũ Lan Ý, đầu tóc rồi bời, khẽ khàng kéo chiếc dây áo lụa đang tuột xuống bên vai, tay còn lại gạt nước mắt. Nguyễn Tú Ân thầm nghĩ, không phải vì cô đến phá hỏng cuộc làm ăn của cô ta, nên Vũ Lan Ý mới khóc đấy chứ. Nghĩ vậy, Nguyễn Tú Ân liền ho một tiếng, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi, nhưng cô thả lão ý đi. Đội trưởng của tôi đang cần lão ý".

Dứt lời, Nguyễn Tú Ân lôi từ trong ví ra một tờ màu xanh, dúi vào tay Vũ Lan Ý trong sự bất ngờ của cô ả. Dù có hơi tiếc của, nhưng cô nghĩ có lẽ ả đang cần hơn mình. Cho đi là nhận lại, Nguyễn Tú Ân nghĩ vậy.

"Cái này, coi như tôi đền bù cho cô. Tạm biệt".

Nói rồi, Nguyễn Tú Ân chạy nhanh ra khỏi cửa. Cô sợ nếu ả không thấy đủ, sẽ tìm cách moi của cô thêm. Dòng thứ người như vậy, Nguyễn Tú Ân chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

------------------------------------

He:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro