Chương 3: Số lạ
Những ngày này, Nguyễn Tú Ân hay nhận được những cuộc gọi nặc danh.
Có khi một, hai giờ sáng điện thoại vẫn reo. Dãy số với đuôi 312 liên tục gọi đến khiến cô không thể nào ngủ được. Nhưng khi Nguyễn Tú Ân nhấc máy, đầu dây bên kia lại chẳng có tiếng trả lời.
Ba ngày liên tiếp như vậy, Nguyễn Tú Ân từng nghĩ điện thoại có lẽ có vấn đề.
"Hừmm... Anh kiểm tra rồi. Loa không có hỏng hóc gì đâu em?". Anh thợ sửa điện thoại loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn không tìm ra vấn đề gì.
Nguyễn Tú Ân bối rồi: "Sao người ta gọi đến em không nghe thấy gì anh nhỉ?".
Anh chép miệng, nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống: "Anh thấy nó cũng cũ rồi. Tuy loa chưa hỏng, nhưng các bộ phận khác cũng ba chấm lắm. Hay em đổi điện thoại đi, ở đây nhiều mẫu lắm...".
Chưa để anh nói hết câu, cô đã cất chiếc điện thoại vào túi, mỉm cười nói: "Còn nước còn tát anh. Với lại em thấy nó vẫn dùng tốt mà".
Chiếc điện thoại cổ lỗ sỹ từ đời cha chú truyền lại, cô không nỡ vứt bỏ. Mà có vứt nó đi thì Nguyễn Tú Ân cũng chẳng có tiền mua cái mới.
Mà kì lạ một chỗ, chỉ có người gọi đuôi 312 kia gọi đến, Nguyễn Tú Ân mới không nghe thấy gì.
"Uyên ơi, Uyên gọi vào số tớ được không?".
Vừa thấy tin nhắn từ cô, Cảnh Hà Uyên lập tức cười tươi rạng rỡ, không chần chừ mà nhấc máy gọi.
"Sao? Nhớ tớ hả".
"Ủa, vẫn nghe được mà ta..."
Cảnh Hà Uyên ngẩn ngơ: "Ân bảo gì Uyên cơ?".
"À, không có gì đâu. Chiều nay Uyên rảnh không? Đến thư viện học với tớ?".
Chẳng đợi Nguyễn Tú Ân hỏi thêm câu thứ hai, Cảnh Hà Uyên lập tức đồng ý: "Với cậu thì lúc nào Uyên cũng rảnh hết!".
Vừa cúp máy, em đã tung tăng chạy lên lầu sửa soạn đồ đạc. Quản gia nhìn theo bóng lưng em, hốt hoảng gọi với theo: "Nhưng cô chủ ơi, chiều nay cô chủ có buổi học đàn...".
"Hủy đi".
"Nhưng...". Viên quản gia bối rồi, "Cô đã nghỉ buổi thứ ba trong tuần rồi thưa cô...".
"Thì sao?". Em đáp hỏn lọn. Những chiếc váy bị em vứt bừa bãi dưới sàn, có lẽ là do không hợp ý em. Em muốn xuất hiện trước mặt Nguyễn Tú Ân trong hình hài xinh đẹp nhất.
Ba giờ chiều.
Thư viện ngày thường vốn đã ít người, nay chủ nhật lại càng vắng vẻ hơn. Cảnh Hà Uyên nghĩ nguyên trường đại học này, chỉ có Nguyễn Tú Ân là thích cắm cọc ở thư viện vừa chật vừa khép kín. Người ta muốn thoải mái thì thường ra quán cà phê, hoặc ít nhất là tìm một chỗ rộng rãi hơn để ngồi. Nhưng Nguyễn Tú Ân đặc biệt thích thư viện cũ này. Cô nói ở đây ít người, dễ tập trung học tập hơn.
Mà Nguyễn Tú Ân đã thích, thì Cảnh Hà Uyên cũng chẳng ghét nổi.
Hôm nay Nguyễn Tú Ân vẫn như ngày thường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nâu với quần âu đen. Mái tóc búi thấp gọn gàng sau đầu, chăm chú nhìn quyển sách. Nhìn thế nào cũng không phù hợp với thời tiết rét buốt này. Trái ngược hẳn với cô, Cảnh Hà Uyên khoác lên mình những bộ đồ ấm áp nhất có thể. Em tiến đến bàn ngồi đối diện với cô. Hai mảng màu sắc khác biệt hiện lên thấy rõ.
"Mặc vậy không lạnh sao?". Em hờn trách.
Cô chỉ cười: "Ngồi trong này đâu có rét".
Cành Hà Uyên liếc cô một cái. Đúng là chỉ giỏi chống chế. Nhưng cô nói cũng có phần đúng. Thư viện nhỏ bé này, khuất sau những tòa nhà cao tầng nên gió ít lọt vào. Nói là đến thư viện học chung nhưng chỉ có Nguyễn Tú Ân thực sự làm điều đó. Em chỉ mở sách vở ra, được một lát bắt đầu ngó ngoáy chân tay. Cảnh Hà Uyên hiếm khi ngồi yên một chỗ. Em cầm điện thoại đi chụp ảnh với mọi khu vực trong thư viện, thỉnh thoảng lại chụp lén Nguyễn Tú Ân rồi tủm tỉm cười một mình.
"Đừng có đăng lên mạng đấy". Cô khẽ nói.
"Ơ, cậu mọc mắt sau gáy à?".
Nguyễn Tú Ân gấp sách, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cảnh Hà Uyên: "Cậu không học, đến lúc thi thì làm thế nào?".
Em xịu mặt, nhích lại gần phía cô: "Cậu mắng tớ đấy à?".
Cô thở dài: "Không mắng cậu, điểm thấp cậu chịu nhé?".
Em dụi mặt vào vai cô như một chú mèo nhỏ, phụng phịu: "Không phải có cậu ở đây rồi sao?".
Chẳng biết từ khi nào, Cảnh Hà Uyên đã phụ thuộc vào sự có mặt của Nguyễn Tú Ân.
Cô lấy tay di vào trán em, nói: "Tớ ở cạnh cậu mãi được sao?".
Em ngẩng cao đầu, lớn giọng nói: "Tại sao lại không? Cậu thì đi đâu được khỏi tớ?".
Cô chỉ cười trừ. Tính cách của Cảnh Hà Uyên, cô còn xa lạ gì nữa. Từ nhỏ em đã ương bướng, dễ hờn dỗi. Mà mỗi lần em dỗi lại rất khó để dỗ dành. Có lẽ là do từ nhỏ em đã không có mẹ. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương cần người quan tâm ở cạnh chúng nhiều hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên lần một. Nguyễn Tú Ân ngó thấy dãy số ấy liền nhăn mặt. Cô úp vội chiếc điện thoại xuống mặt bàn, không muốn bắt máy.
Tiếng điện thoại reo lên lần hai. Nguyễn Tú Ân không muốn đề ý. Cảnh Hà Uyên thấy vậy liền nhắc: "Nghe điện thoại đi, chắc họ cần gấp".
Cô nhún vai, kể lại cho em nghe về những cuộc thoại nặc danh ấy. Cảnh Hà Uyên cũng cảm thấy khó hiểu.
Tiếng điện thoại reo lên lần thứ ba. Lần này Cảnh Hà Uyên không chịu nổi mà nhấc máy. Em khó chịu, nói như quát vào loa:
"Này, gọi cái gì thế?".
Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
"Này! Này!".
"Lạ thật".
Nguyễn Tú Ân lấy lại điện thoại. Nhìn chăm chăm vào dãy số kia, cô chẳng hiều vì lý do gì mà người đó cứ làm phiền cô mãi.
"Hay cậu chặn luôn đi". Cảnh Hà Uyên cau mày nhìn chiếc điện thoại. "Chỉ có điên mới gọi điện mà không nói gì thôi".
Nguyễn Tú Ân cất điện thoại vào túi, cười đáp: "Ừ, điên nhỉ".
Buổi tối hôm ấy, Nguyễn Tú Ân phải ở lại công trường đến tận mười một giờ khuya.
Anh Bình lau mồ hôi trên trán, nhảy từ trên xe cẩu xuống. Trông anh có vẻ đã rất mệt. Công việc chưa xong khiến anh không dám bỏ về, lo lắng nhìn đoạn đường chưa hoàn thiện, anh quay sang với đám nhân công, khẽ nhắc: "Nói nhỏ thôi. Đêm rồi, bớt ồn ào lại".
Nguyễn Tú Ân vừa xúc cát, vừa thầm cảm ơn vì khu vực thi công này ít dân cư. Nếu không, họ sẽ nhận được không biết bao nhiêu lời chửi rủa vì đêm hôm khuya khoắt vẫn còn làm ồn gây ảnh hưởng.
"Nghỉ tay chút ra uống nước đi này". Một đồng đội của cô vẫy tay.
Giờ này cả đám ai cũng thấm mệt. Hễ được nghỉ là lại nằm la liệt ra đường tranh thủ nghỉ ngơi. Nguyễn Tú Ân một hớp uống hết chai nước, lôi điện thoại trong túi đồ vứt chỏng chơ bên vệ đường xem giờ thì hoảng hốt bởi năm mươi tám cuộc gọi nhỡ từ số lạ kia.
"Con Ân mai phải đi học thì về nghỉ trước đi". Anh Bình ngó sang cô, phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô đi về. Nguyễn Tú Ân cũng chẳng muốn nán lại thêm. Rảo bước trên đoạn đường vắng, cô phân vân nhìn vào điện thoại, quyết định nhất nút chặn.
Vào thời khắc ngón tay cô chạm vào màn hình, từ trong ngõ tối sâu hun hút, một bóng đen bất ngờ hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro