Chương 4: Chơi
"Choang".
Tiếng động lớn vang lên làm Vũ Phụng Tiên bừng tỉnh. Gió mang hơi lạnh từ cửa sổ ùa vào khiến cô rùng mình. Có lẽ cũng vì cơn gió ấy bông đùa quá trớn đã làm chiếc ly trên bàn rơi xuống.
Lê tấm thân nặng nề bước ra khỏi bồn tắm, Vũ Phụng Tiên đương choáng váng sau cơn say lỡ dẫm vào một trong số những mảnh vỡ. Máu từ dưới chân rỉ ra hòa vào dòng nước lênh láng trên sàn nhà một màu đỏ thẫm. Ngược lại, Vũ Phụng Tiên chẳng hề tỏ ra đau đớn. Cô điềm nhiên đi lại trên mặt sàn đầy vụn vỡ những mảnh thủy tinh, bước đến góc phòng tắm nơi có đứa trẻ đang thu mình sợ hãi. Vũ Phụng Tiên ngồi xuống cạnh con bé, gương mặt vô hồn cùng ánh mắt trống rỗng quét qua một lượt tấm thân gầy gò đương run rẩy. Đưa bàn tay chi chít những vết thương giằng xé, Vũ Phụng Tiên ôm con bé vào lòng. Mái tóc xơ xác rũ rượi của nó vương trên tay cũng được cô thu gọn lại.
"Nín đi em. Chị đây rồi".
-------------------------------------------
"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?".
Nguyễn Tú Ân chết trân nhìn người đứng trước mặt. Sự xuất hiện đột ngột của kẻ đó khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Dường như người đó không để tâm đến gương mặt trắng bệch của Nguyễn Tú Ân, thâm chí còn tỏ ra bực bội vì câu hỏi không được hồi đáp.
Vũ Lan Ý nghiến răng, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy: "Tôi hỏi em tại sao không nghe điện thoại của tôi?".
Nguyễn Tú Ân mở to mắt, hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn lên người trước mặt, ấp a ấp úng hỏi: "Là... chị gọi... Là cái số này là của chị ấy hả?".
Vũ Lan Ý tay chống nạnh, gật đầu đáp: "Chứ ai vào đây nữa?".
Nguyễn Tú Ân chính thức á khẩu. Cô không thể ngờ được kẻ mà suốt mấy ngày qua gọi điện làm phiền, nhưng lại không nói bất cứ lời nào lại chính là người phụ nữ đứng trước mặt. Cô ta thậm chí còn không nhận thức được hành vi sai trái của mình, mà liên tục đặt câu hỏi chất vấn cô.
"Sao em không nghe điện thoại?".
"..."
"Có biết là tôi gọi cho em cực khổ lắm không hả?".
"..."
"Con bé chiều nay nghe máy là ai? Tại sao nó lại có máy của em?".
"..."
"Con bò chết chặn họng em rồi hả, sao em không nói gì hết vậy?".
Vũ Lan Ý tức giận vô cùng, đấm bình bịch vào vai kẻ khó ở trước mặt. Suốt từ chiều nàng đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, chỉ để nghe thấy giọng của cô. Đổi lại, thậm chí cô còn không nghe máy, mà con cho một người con gái khác nhấc máy hộ. Cứ nghĩ đến thôi, Vũ Lan Ý chẳng hiểu sao lại bực bội trong lòng.
Nguyễn Tú Ân cũng chẳng vừa. Bao nhiêu sự dồn nén của cô suốt những ngày qua, Nguyễn Tú Ân nhìn thẳng vào Vũ Lan Ý mà nói cho bằng hết:
"Chị tưởng chị là ai mà chất vấn tôi cái kiểu đó hả? Có biết là tôi thấy phiền lắm không??? Ở đâu ra cái kiểu gọi cho người ta mà một câu cũng không thèm nói. Nửa đêm một giờ sáng cũng không tha. Làm tôi tưởng điện thoại bị hỏng đem ra tiệm sửa hết mấy chục nghìn đó có biết không?? Vô duyên vừa phải thôi chứ? Nè nha đã lùn thì cụp cái pha xuống. Chị vênh mặt lên với ai hả cái đồ lùn này?!".
Lần này đến lượt Vũ Lan Ý cứng họng. Nàng đứng đối diện Nguyễn Tú Ân, đúng thật là có thấp hơn so với cô, nên buộc phải ngẩng mặt lên mỗi khi nói chuyện. Nhưng cũng không đến nỗi mà bị nói là "lùn". Không trách nàng thấp, chỉ trách Nguyễn Tú Ân ăn gì mà cao lớn vậy không biết.
Nàng cau mày, hai bàn tay buông thõng nắm chặt lại. Vũ Lan Ý dồn hết sức lực, phản bác:
"Vừa phải thôi nhé. Tôi thích gọi giờ nào thì kệ tôi. Em nghĩ em là ai mà đòi phán xét tôi cái kiểu đó hả. Còn nữa, em nói ai vô duyên? Em nghĩ mình thì có duyên lắm sao? Khi em chạy vào phòng người ta, không nói không rằng nhét vào tay người ta tờ hai mươi nghìn rồi bỏ đi như khách không vậy? Em tưởng vậy là ngầu hả??".
Nói rồi, nàng lôi từ trong túi áo ra tờ tiền hai mươi nghìn xanh xanh, thôi bạo dúi vào người Nguyễn Tú Ân. Phải rồi, đây là tờ tiền mà cô để lại cho nàng mấy hôm trước, khi mà cô lỡ phá hỏng cuộc vui của nàng với lão Lục. Trên tờ tiền vẫn còn in rõ mấy chữ NTA màu đen cùng một góc dán với băng dính vì bị rách.
Không để cho Nguyễn Tú Ân có cơ hội phản công, Vũ Lan Ý lập tức tiếp lời: "Có vẻ em thiếu kiến thức xã hội quá nhỉ. Đi khách không ai lấy bèo bọt như vậy đâu em à. Nếu em thích ra vẻ như vậy thì để hôm nay chị đây dạy cho em khôn lên nhé?".
"Này!Này...".
Dứt lời, nàng dứt khoát kéo tay Nguyễn Tú Ân đi thẳng đến chiếc xe hơi đậu gần đó. Vũ Lan Ý thô bạo ném cô ngồi vào trong xe, rồi vòng lên ghế lái phóng xe đi thẳng. Vũ Lan Ý ngồi đằng sau, vội vã kéo vai nàng, hốt hoảng : "Này...này. Đưa tôi đi đâu vậy. Mở cửa ra mau".
Cửa xe cùng cửa sổ ô tô đã bị nàng khóa lại. Nguyễn Tú Ân bất lực đập cửa, kêu la thảm thiết mong có người đi qua sẽ cứu cô ra khỏi đây. Nhưng đã quá nửa đêm, khu vực vắng vẻ này chẳng có mấy ai qua lại. Vũ Lan Ý không thèm để tâm đến cô mà cứ thế phóng thẳng ra đại lộ. Nguyễn Tú Ân bất chợt nhớ đến chiếc điện thoại. Cô định sẽ gọi cho Cảnh Hà Uyên. Nhưng đúng lúc chiếc điện thoại dở chứng sập nguồn. Loay hoay một lúc lâu cũng không mở lên được, cô tuyệt vọng ném thẳng nó xuống sàn xe.
Xe đỗ xịch trước một nơi lạ lẫm mà Nguyễn Tú Ân chưa từng đặt chân đến. Ngẩng mặt lên, đèn đuốc sáng trưng đủ loại màu sắc khiến cô chói mắt. Vũ Lan Ý mở cửa xe, đưa tay ngỏ ý đỡ cô đứng dậy.
"Đây... chỗ này là ở đâu?". Nguyễn Tú Ân ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vũ Lan Ý cười bí hiểm: "Lát nữa em sẽ biết".
Bước chân vào bên trong, khung cảnh càng làm Nguyễn Tú Ân choáng ngợp. Những âm thanh ồn ĩ, những ngọn đèn sáng lung linh, chớp nháy không ngớt, thật chẳng giống với nơi mà cô hay ở. Người người bước qua bên cô, ai cũng nồng nặc đầy mùi rượu, nhưng trông họ rất vui và hưởng thụ. Nguyễn Tú Ân lấy tay che mũi, vô thức nép sát người vào Vũ Lan Ý.
"Chỗ này bán đèn à? Sao sáng thế?".
Câu hỏi của cô khiến nàng bật cười: "Học đến năm cuối rồi mà mấy chỗ này vẫn chưa từng đi qua sao?".
Nguyễn Tú Ân ngạc nhiên: "Sao chị biết tôi học năm cuối?".
Nàng chép miệng. Cô gái này quả thực quá ngây thơ. Có lẽ vũ trụ gửi nàng đến bên cô ấy là để dạy cho cô nếm chút vị đời chăng.
Có một cô gái mặc đồ tiếp tân dẫn hai người vào một căn phòng. Phòng rất rộng, nhưng tối om om. Đèn sàng chỉ đủ thấy lờ mờ mặt người. Nguyễn Tú Ân ngửa cổ nhìn khắp phòng, bất chợt bị Vũ Lan Ý đẩy ngã xuống ghế. Nàng nằm đè lên người cô, khẽ thì thầm vào tai. Hơi nóng từ nàng tỏa ra khiến Nguyễn Tú Ân rùng mình.
"Để chị cho em xem, thế nào mới gọi là chơi? Nhé!".
Vũ Lan Ý đứng bật dậy, vỗ tay hai cái. Tức thì, từ bên ngoài, có đến ba bốn cô gái bước vào. Giữa trời đông lạnh giá nhưng trang phục của họ lại vô cùng mát mẻ. Nguyễn Tú Ân nép người vào ghế sô pha khi thấy họ dần tiến lại chỗ mình. Một trong số họ ngồi thẳng vào lòng cô. Mặc dù không muốn, nhưng thứ trập trùng phía trước cứ như tông thẳng vào mắt khiến Nguyễn Tú Ân quay đi chẳng kịp.
Một chị váy đỏ đứng bên cạnh, tay tựa vào vai cô. Giọng nói ma mị, nhẹ nhàng mà quyến rũ cất lên, văng vẳng bên tai như mời gọi:
"Em muốn uống rượu trước, hay ăn hoa quả để chị chuẩn bị?".
Vốn chẳng biết uống rượu, nên Nguyễn Tú Ân ấp úng đáp: " Hoa...hoa quả ạ".
Chẳng hiểu sao mấy cô gái lại quay sang cười tủm tỉm với nhau. Nguyễn Tú Ân không hiểu mô tê gì, khó khăn thoát khỏi vòng tay của chị váy vàng, ngoái đầu sang phía Vũ Lan Ý xin cầu cứu. Nàng ngồi ở ghế đối diện, tay nâng ly rượu vang, rất thoải mái mà hưởng thụ.
Chị váy vàng nâng cằm cô lên, gần như nằm lên người Nguyễn Tú Ân. Gương mặt chị ấy gần cô đến mức, Nguyễn Tú Ân cảm giác đầu mũi của hai người sắp chạm vào nhau.
"Chị ấy à...chưa phục vụ nữ bao giờ. Nhưng em thì, chị nghĩ có thể thử".
Những tiếng cười khúc khích cứ vang lên bên tay. Nguyễn Tú Ân khó chịu đẩy chị ta ra khỏi người mình. Cô với lấy chiếc áo khoác ban nãy bị họ kéo ra, thận trọng khoác lên người mình. Vũ Lan Ý có lẽ thấy được sự khó xử của cô, liền chậm rãi lên tiếng:
"Tiếp rượu trước mấy em ơi. Chuyện còn lại để chị".
Những ly rượu cứ nối tiếp nhau đưa lên miệng, Nguyễn Tú Ân dù không muốn những cũng bị ép nuốt xuống. Mùi rượu cay nồng làm cô ho sặc sụa mấy lần. Dù thế, những cô gái kia vẫn chẳng chịu buông tha. Nguyễn Tú Ân đã mấy lần không chịu nổi mà chạy ra đập cửa đòi về. Nhưng cánh cửa im lìm đã bị khóa, những cô gái kia lại tiếp tục lôi cô vào mà chuốc rượu không ngừng.
Chưa được nửa chai, Nguyễn Tú Ân đã say mèm. Cô gục đầu trên chiếc bàn trong suốt, cả cơ thể nóng rực lên như có lửa đốt. Mồ hôi lấm tấm vương trên trán, muốn vươn tay lau cũng khó khăn vì cả cơ thể cô giờ đã bủn rủn, mắt nhìn cũng chẳng rõ. Nguyễn Tú Ân cởi bỏ tấm áo khoác ngoài, nằm dài trên ghế, hơi thở nặng nhọc toàn mùi rượu.
"Chị, con bé say lắm rồi.".
Vũ Lan Ý đặt chiếc ly lên bàn, tiến lại gần chiếc ghế đói diện. Nàng nhìn vào chai rượu dở dang trên bàn, khóe môi khẽ cong lên:
"Mới được nửa chai mà đã vậy rồi à?".
Cô gái áo vàng cười khúc khích:
"Dạ. Kém thật.Hay để tụi em...?".
Nàng bỗng nghiêm mặt: "Thôi khỏi, ra hết đi. Còn lại để chị".
Không đợi nàng nói đến câu thứ hai, đám yêu nhền nhện đã vội vã rút lui. Vũ Lan Ý nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Nóng...nóng quá".
Nguyễn Tú Ân thì thào. Cô đã say lắm rồi, thần trí mơ hồ, nhìn xung quanh mọi thứ đều lộn xộn hết cả lên. Vũ Lan Ý nghiêng đầu, cúi sát vào miệng cô để lắng nghe, rồi lại thì thầm vào tai cô:
"Để chị giúp em!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro