Ngoại truyện 1: Lặng Nhìn Trăng Khuya
Đêm ở miền Tây tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời tối thẫm.
Căn nhà hội đồng rộng lớn chìm trong sự im ắng kỳ lạ, đâu đó tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng đờn ca vọng cổ văng vẳng như người cố hương đang nhớ về người thương nơi quê nhà:
"Tình phai, tình phai theo năm tháng,
Dẫu biết rằng tình yêu chẳng vẹn tròn.
Mắt nhòa lệ, lòng này tan vỡ,
Bao giờ ta gặp lại nhau?"
Giữa khoảng tối lờ mờ của ngọn đèn dầu, cậu ba An lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, mắt dõi về một khoảng xa xăm vô định.
Lớp dầu trên tim đèn đã vơi đi ít nhiều, ánh sáng loe loét chập chờn, khi tỏ khi mờ. Ngọn lửa nhỏ chao đảo theo từng cơn gió khuya, hệt như tâm trạng cậu lúc này - chơi vơi, chông chênh giữa những ngã rẽ của đời mình.
Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy mình ngồi đây, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Là con trai của người hầu trong nhà, An từ nhỏ đã quen với ánh mắt khinh miệt của gia nhân, cùng với những lời gièm pha từ họ hàng trong nhà, đặc biệt là từ vợ cả của tía mình.
Ông hội đồng - tía cậu, chưa bao giờ thật sự xem An là con trai của mình. Còn mẹ cậu - người phụ nữ yếu đuối nhưng lại giỏi cam chịu.
Bà chưa bao giờ dám lên tiếng bênh vực, bảo vệ cậu trước những bất công phân biệt. Bởi lẽ, chính bản thân bà cũng không thể tìm ra lối thoát.
Bà sống lặng lẽ như một chiếc bóng, dâng hiến cả tuổi xuân cho người đàn ông chẳng mấy khi đoái hoài đến mình.
Chính vì vậy, từ những tháng năm ấu thơ, An đã hiểu rõ vị trí của mình trong cái gia đình này.
Cậu chỉ là kẻ đứng bên lề.
Cậu ba An không giống anh cả – người luôn được ông hội đồng yêu thương và đặt kỳ vọng để sau này nối nghiệp. Anh cả luôn được khen là thông minh, sáng dạ và cũng là người có quyền hành và sự kính nể của gia nhân trong nhà chỉ sau ông hội đồng.
Cậu cũng chẳng giống em út – người được nuông chiều hết mực, sống vô tư chẳng cần bận tâm đến những cuộc tranh đấu trong gia đình.
Đúng như vậy! Cậu là kẻ thừa thãi, là đứa có cũng được mất cũng chẳng sao, sống mờ nhạt qua ngày, sống như...
"Sống như con mẹ mày đó, đồ con hầu kẻ ở dám trèo lên giường chồng tao! Tao đánh chết mày đồ con hoang."
An lớn lên trong sự đánh đập, kìm kẹp trong chính căn nhà của mình.
Trong những bữa cơm mà cậu không dám nói nhiều, trong những ngày tháng mà cậu chỉ có thể quan sát mọi thứ với ánh nhìn vô cảm mà lớn lên.
Nhưng cậu chưa bao giờ oán trách, bởi cậu hiểu rõ vị trí của mình. Nếu muốn sống sót trong căn nhà này, cậu phải nhẫn nhịn và chờ thời cơ.
Dù lớn lên trong sự gò bó, An vẫn sở hữu đường nét tuấn tú trời ban.
Làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời vàng vọt, mái tóc đen mượt rủ nhẹ trên trán. Đôi môi mỏng, ánh mắt khi thì xa xăm, khi lại lóe lên tia sáng khó đoán, khiến người đối diện vừa tò mò, vừa si mê.
Các cô gái trong làng vẫn hay thầm thì về vẻ đẹp dịu dàng mà cậu ba An mang theo, nhưng chẳng ai có thể thật sự chạm đến trái tim cậu.
Bởi lẽ, trái tim ấy không dành cho họ.
Từ khi trở thành thiếu niên, An đã biết mình khác biệt. Trong khi bạn bè cùng trang lứa háo hức trước những ánh mắt e ấp của các cô gái trong làng.
Nhưng ánh mắt cậu lại chỉ dõi theo bóng dáng của một người. Đó chính là Trọng - anh trai của Út Thơm.
Trọng không phải là một con người đặc biệt xuất sắc, nhưng lại có thứ mà An khao khát nhất: "sự tự do tự tại".
Là con trai của một gia đình nông dân, Trọng lớn lên cùng nắng và sương của mùa vụ, không bị ràng buộc bởi những quy tắc gò bó như An. Nếu có một thứ ràng buộc Trọng, thì đó chỉ là những quy luật của thiên nhiên.
Trọng luôn tươi cười với mọi người xung quanh, sống thẳng thắn và phóng khoáng. Sức hút mạnh mẽ đó đã cuốn lấy An, khiến cậu như một con thiêu thân lặng lẽ dõi theo mà chẳng thể nào cưỡng lại
Nhưng tình cảm đó là một thứ không thể tồn tại. Hơn ai hết, An là người hiểu rất rõ điều ấy.
Giữa một xã hội đầy giáo điều và định kiến, giữa một gia đình luôn coi trọng danh dự. Cậu không có quyền bộc lộ thứ tình cảm sai trái này.
An biết rõ mình không thể có Trọng. Mối tình đơn phương ấy giống như một giấc mộng không thể chạm tới, một thứ xa xỉ mà cậu không bao giờ dám mơ đến.
Nhưng nếu không thể có được Trọng, cậu cũng không muốn rời xa anh ấy. Cậu phải tìm cách giữ Trọng lại bên mình, dù với bất kỳ giá nào.
Cưới Út Thơm chính là nước cờ duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Út Thơm là em gái Trọng, cũng là người duy nhất có thể giúp cậu đường đường chính chính bước chân vào gia đình ấy.
Một khi đã trở thành chồng của Út Thơm, cậu sẽ có lý do chính đáng để qua lại, để nhìn thấy Trọng mỗi ngày, để cùng anh ngồi dưới mái hiên nhâm nhi chén trà, để nghe anh kể về những câu chuyện phiếm.
Dù biết bản thân ích kỷ, dù biết đây là một sự sắp đặt đầy toan tính, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Cậu không thể để Trọng thuộc về một người phụ nữ khác, càng không thể để anh biến mất khỏi tầm mắt mình.
Hơn ai hết, cậu ba An hiểu rõ rằng trong cuộc đời này, cậu không thể có được hạnh phúc. Nhưng nếu không thể có hạnh phúc, cậu cũng không muốn mất đi người duy nhất khiến tim mình rung động.
Cậu chấp nhận làm kẻ bội bạc, chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để có thể giữ Trọng ở lại bên mình, dù chỉ là một danh nghĩa đầy giả dối.
Và đó chính là lý do khiến cậu đồng ý lấy Út Thơm.
Đêm nay, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu ba An vẫn ngồi đó, lắng nghe tiếng đờn ca vọng cổ vang lên từ xa, từng câu từng chữ như cứa vào tim gan.
Câu hát như một lời oán than cho chính cuộc đời cậu. Cậu biết mình đang bước vào một con đường không thể quay đầu lại, nhưng vẫn cứ nhắm mắt mà đi.
Cậu không thể thay đổi số phận, càng không thể thoát khỏi những sợi dây vô hình đang trói buộc mình.
- Cậu Ba, con thấy cũng khuya rồi. Hay là... cậu vô trong buồng ngủ đi ạ.
Tiếng của con ở đằng sau vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. An khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn đêm phía trước.
- Không cần đâu, để cậu nghe đờn ca vọng cổ một chút. Với lại, có gì thì nói luôn đi đừng ấp úng như vậy.
- Dạ.. chuyện là hồi chiều con nghe nói Út Linh nhà ông Tư Sườn về nhà rồi ạ. Còn nghe mấy bà xóm đó xì xầm về việc nối lại tình xưa rồi thêm hôn ước hai nhà Linh Trọng gì đó ạ...
Cậu ba An giật mình quay phắc lại, lòng bỗng chốc lạnh đi vài phần, như thể vừa bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh giữa đêm khuya.
Cảm giác chới với kéo đến, khiến ngực cậu nặng trĩu. Cậu siết chặt tay, những đốt ngón tay trắng bệch. Con ngươi tối đi một khoảng, như một đốm lửa nhỏ vừa bị gió đêm thổi tắt.
"Út Linh về rồi"
Bốn chữ đó xoáy sâu vào đầu óc cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu không ngốc, càng không phải kẻ không biết tính toán. Nếu Út Linh thực sự quay lại, nếu lời đồn kia là thật, vậy thì...
"Cậu có thể mất Trọng."
Ý nghĩ đó khiến cả người cậu cứng lại. Không được. Cậu không thể để chuyện này xảy ra:
- Mày nói thiệt hả, Thơ? Cái Linh về rồi hả!?
Giọng cậu khàn đi một chút, mang theo cả sự gấp gáp và hoảng loạn mà chính cậu cũng không nhận ra.
- Dạ tin chuẩn đét đèn đẹt luôn á cậu.
Cậu ba An im lặng, nhưng trong đầu như có hàng trăm con sóng vỗ dồn dập vào nhau.
Hồi lâu, mới chậm rãi nói, nhưng từng chữ thốt ra như dao khắc vào tim mình:
- Ừ, ngày mai mày xuống mời bà Bảy Duyên qua đây, nói là chuyện cưới xin của tao cần nhờ bà ấy lo liệu...
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã đưa ra quyết định cho cả phần đời còn lại của mình.
Gió đêm nhẹ thổi, làm lay động mái tóc đen nhánh, kéo theo âm thanh vọng cổ vang vọng giữa căn nhà ba gian trống trải. Ngọn đèn dầu chập chờn, chớp tắt liên hồi như điềm báo chẳng lành. Bóng cậu ba An in dài trên nền gạch cũ, hòa vào những thanh âm buồn bã của đêm tối, phải chăng đây là báo hiệu cho kết cục phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro