Câu lạc bộ
Hôm nay mặt trời chơi trò trốn tìm, nấp sau những đám mây lơ lửng trên bầu trời tháng 9. Thời tiết mát mẻ như thế còn gì dễ chịu bằng.
Ngày hội cứ thế chậm chạp hoàn tất.
Xung quanh mọi người thưa dần hơn, tranh thủ để không bị nhưng đám mây đen làm ướt sũng. Chắc cũng sắp được về rồi, Thanh Tâm thầm nghĩ và tiếp tục đáp lời người bên cạnh. Xa xa, có ai đó chầm chậm tiến lại chỗ Thanh Tâm đang đứng. Nắm chặt lấy quai balo, ánh mắt hơi cụp xuống, tay chỉ vào bảng phụ họa, em nói nhỏ: "Dạ, cho em hỏi, người ngoài câu lạc bộ có thể tham gia chương trình không ạ?".
Giọng nói em vậy mà vẫn lạc đi giữa sự ồn ào, náo nhiệt ít ỏi còn sót lại của ngày hội. Thái độ rụt rè của em khiến Thanh Tâm cảm thấy dễ thương, và cố gắng lắng nghe lời em nói. "Có phải em hỏi là, người ngoài có thể tham gia câu lạc bộ không hử? Ở đây hơi ồn, chị nghe không rõ". Cô hỏi lại để xác nhận.
Em hơi giật mình, hình như chị ấy hiểu nhầm ý của mình rồi. Nhưng trong vô thức, em gật đầu và mím môi. Như thế thì em không cần phải hỏi lại nữa.
"À, thật ra sắp tới câu lạc bộ có tuyển thành viên mới. Em có thể quét mã ở đây để vào trang của câu lạc bộ nhé. Tụi chị sẽ cập nhật thông tin sự kiện, hoạt động và tuyển thành viên trên đó. Ngoài ra, sắp tới câu lạc bộ cũng có loạt chương trình mới. Em có thể tham gia để đánh giá xem mình có phù hợp không trước khi tham gia cùng mọi người nhé" Thanh Tâm điềm đạm giải đáp, cũng không quên giữ nụ cười trên môi. Câu lạc bộ Guitar bên kia mới chuyển sang đánh rock nên cô phải sít lại gần em hơn, và điều đó dường như làm cho em căng thẳng.
"Dạ,... dạ em cảm ơn chị". Em lí nhí nói.
Thật ra hôm nay em chỉ dự định đi tham gia hội cho biết. Chỉ như vậy thôi cũng đã không dễ dàng với một người có phần không thích đám đông, người lạ và hướng nội* như em. Tuy nhiên, khi đi dạo quanh trường, em cũng thấy không quá tệ. Bầu không khí này giúp em thấy được hoà mình vào sự năng động của trường Đại học, của những người trẻ mang những khát vọng về tương lai phía trước. Em cũng muốn mình có thể lấy chút năng lượng đó để thổi vào giấc mơ đã phần nào sắp biến mất trong em. Em đang định đi hết một vòng rồi sẽ đến trung tâm X và quay về trọ, nhưng vô tình chạm mắt với thành viên của một gian hàng. Người đó cười rộ lên, chắc là đang đùa giỡn với các thành viên khác. Trái ngược với tiết trời âm u hôm nay, nụ cười đó rực rở như mang theo ánh nắng, đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Đưa mắt nhìn xung quanh gian hàng, em thấy cách bày trí có phần đặc trưng riêng. Mỗi chữ cái trong tên câu lạc bộ có phần khác nhau, từ đỏ, vàng, xanh lá, đỏ, xanh dương nhưng không làm mất đi sự hài hoà vốn có. Xung quanh là hình ảnh của câu lạc bộ và những quyển sách, sổ tay cho sinh viên. Cả gian bừng sáng không chỉ vì những con người ở đó, mà còn chứa đựng những nỗ lực của họ trong việc phát triển câu lạc bộ cho đến hiện nay.
Nhìn xuống "sổ tay hướng dẫn về các câu lạc bộ dành cho tân sinh viên", Phương An có chút suy tư. Em hiện tại là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, nhưng các câu lạc bộ liên quan đến khối ngành kinh tế không khiến em cảm thấy quá hứng thú. Thật lòng mà nói, em cảm thấy họ quá năng động, năng động đến mức em không nghĩ nó sẽ đủ không gian cho một đứa trầm lặng như em. Hoặc dù em có cố gắng để thuộc về, em cũng biết đến một lúc, em sẽ ngộp thở khi cố gắng trở nên quá hướng ngoại. Có lẽ đây là một bất lợi với những người có xu hướng quá hướng nội khi sống trong môi trường xã hội.
Nhưng em vẫn biết bản thân em luôn có mong muốn được thuộc về nơi nào đó, ngoài gia đình. Vì em đã từng vì sự rụt rè của mình mà bỏ lỡ nhiều thứ: từ hoạt động nhóm, học tập, cho đến ước mơ của bản thân.
Khi thấy câu lạc bộ SIY, em thầm cảm thấy nó cho em cảm giác kết nối. Vì vậy, gom hết can đảm, em bước đến người đó và hỏi trước về việc tham gia các chương trình họ đang giới thiệu để bản thân có thể dần thích nghi với môi trường.
***
Trao đổi thêm một vài thông tin về câu lạc bộ, Phương An dần thả lỏng hơn. Vậy nên, em quyết định hỏi thêm. "Em đang định đến Trung tâm X để hoàn tất một số thủ tục. Nhưng ở đây hơi rộng nên chị có thể chỉ đường ...." Phương An nói, giọng nhỏ dần vì ngại ngùng. Em hiểu là những người này sẽ giúp em. Thà là hỏi chớ không lại đi lạc như ban sáng thì mệt lắm.
Thanh Tâm mỉm cười với dáng vẻ ngại ngùng này. "À, để chị đưa em sang đó luôn ha. Với cả, đây là mã quét để lấy thông tin sơ đồ trường và phòng ốc. Nhiều tân sinh viên hay đi lạc vào học kì đầu lắm, em tải về trước để nào cần thì xem nhé" Thanh Tâm vừa nói vừa đưa mã quét cho Phương An. Phương An cảm ơn và nhanh chóng lấy điện thoại để quét mã. Nhìn điện thoại của em, Thanh Tâm có phần hứng thú.
"Không gì nè. Sắp tới có đợt tuyển thành viên, nếu thấy phù hợp thì tham gia cùng tụi chị nhe. Cô gái đáng yêu như em tham gia sẽ là động lực cho mấy tâm hồn già cõi, nhìn nhau riết chán òm này đó. Haha" Thanh Tâm cười lên, bước ra khỏi gian chuẩn bị đưa em sang Trung tâm.
Sơ đồ có phần khá rối rắm và nhiều khu vực. Phương An nhìn có phần hơi bối rối, khẽ nhíu mày. Nhưng ít nhất cô cũng hiểu bản thân sáng giờ đi vòng vòng ở đâu. "Nếu có gì thắc mắc về sơ đồ, em cứ hỏi chị nhé. Nhìn nhiều vậy thôi chứ em học tầm một học kỳ là sẽ quen thôi" Thanh Tâm lên tiếng, vừa đi vừa giới thiệu và hướng dẫn Phương An. "Trung tâm X nằm ở khu vực toà nhà đối diện. Đa số các trung tâm đều sẽ nằm ở toà này...."
Cả hai đi khỏi khu vực lễ hội, không gian thoáng đãng của sân trường khiến Phương An thoải mái hơn một chút. Dọc hai bên sân trường là hàng cây xanh rợp bóng, hẳn là tụi nó đã được trồng ở đây hơn chục năm rồi. Mùi hương bưởi thoang thoảng trong không khí. Hình như đây là mùi của chị, Phương An nghĩ. Có lẽ ban nãy đông người, mùi hương trộn lẫn vào nhau nên em không nhận ra. Mùi hương này khiến em bớt lo lắng, căng thẳng hơn. Giờ nhìn kỹ, Thanh Tâm mặc một chiếc váy đen dài, phối cùng với đồng phục câu lạc bộ. Tóc được buộc lên, xoăn nhẹ nên trông chị trưởng thành hơn. Thanh Tâm mang giày, có lẽ vì biết hôm nay sẽ phải hoạt động, di chuyển nhiều. Cảm giác chung cho em là sự thân thiện, trẻ trung nhưng cũng có phần điềm đạm.
"Hồi trước mới vào trường, chị cũng lo lắng lắm. Chị còn đi lạc cả một buổi chiều cơ, may mà bắt được chú bảo vệ để hỏi. Nhờ buổi hôm đó mà chắc chị là đứa rành khuôn viên trường nhất lớp đó haha". Thanh Tâm lên tiếng, phá tan đi bầu không khí có phần ngượng ngùng. Cô cười khi bồi hồi nhớ lại trải nghiệm năm nào, nhưng vì thế mà cũng gợi nhớ kí ức không vui với cha ban nãy. Cảm xúc cô hơi trùng xuống, cuộc hội thoại cũng rơi vào im lặng.
"Đến rồi này"
Thanh Tâm nghiêng người sang Phương An, nói "Em vào làm giấy tờ đi, chị đợi em ở ngoài đây nhé".
"Dạ, không cần đâu chị. Em ổn mà". Phương An vội vàng trả lời. Nhờ người khác dẫn đi đã ngại lắm rồi, làm sao có thể bắt người ta đợi được cơ chứ. "Không sao. Sẵn tiện chị ở đây trốn việc luôn". Thanh Tâm nháy mắt cười nghịch với em. Thật ra cô muốn bình tĩnh xử lý những cảm xúc ban nãy về cha cô.
Phương An có chút bối rối nhưng cũng không từ chối. Em nhẹ gật đầu "vậy chị đợi em lát nhé". Sau này mình sẽ mua bánh để cảm ơn chị, em thầm nghĩ. Khi Phương An vào trung tâm, Thanh Tâm ngồi xuống băng ghế gần đó.
"Con nghĩ con có thể làm được gì với xã hội khắc nghiệt này". Tiếng nói bất lực của cha vẫn văng vẳng bên tay. Ông lúc nào cũng vậy, không chửi mắng nhưng vẫn làm người khác thấy ngột ngạt. Thú thật, Thanh Tâm cũng không chắc chắn gì về tương lai của chính mình. Việc học khiến cô cảm thấy rất thú vị, hào hứng; nhưng nhìn xa hơn về công việc sau này, cô cũng không dám chắc. Thành thật mà tự hỏi rằng, liệu mình có thực sự đủ năng lực hay không?
Ding ~
Đang miên man trong suy nghĩ, Thanh Tâm nhận được một tin nhắn. Dòng hội thoại khiến cô trút được một phần gánh nặng.
"Được, đợi lát chị về". Thanh Tâm trả lời người kia. Cô gập máy lại, thả lỏng cơ thể và nhìn dòng người ra vào trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro