Gặp gỡ

"Tại sao con lại chọn ngành này? Lời của cha, con không còn để tâm nữa đúng không?" – Minh Tiến giận dữ, gần như chất vấn đứa con gái trước mặt. Tay ông xiết chặt giấy báo nhập học nhưng vẫn cố giữ giọng sao cho bình tĩnh. Cả căn phòng như đông cứng lại trong bầu không khí nặng nề.

Lúc đó, cũng chẳng ai thèm nhớ đến chuyện bật một chiếc đèn. 

Ổng thở hắt, mắt thờ thẫn dán vào người đối diện, như cố tìm kiếm câu trả lời đã biết rõ. Người trước mắt giữ im lặng, như vốn tờ giấy đó là một lời thông báo cho sự trưởng thành của cô. Được lựa chọn điều cô mong muốn.

Sau một hồi đôi co trong im lặng, Minh Tiến ngã người lên ghế, thở dài. Ông đã từng nghĩ và tính toán tương lai cho con gái mình: theo một ngành học kinh tế, thực tập, đi làm ở công ty ông và rồi có một cuộc sống dễ dàng hơn cha mẹ nó. Nhưng có vẻ, ông chẳng thể tính toán được điều gì cho thành. 

Khi ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng tắt hẳn, một giọng nói yếu ớt cất lên. "Cha..." – Thanh Tâm cố giữ bình tĩnh, và dựa vào chút can đảm cuối cùng để tiếp tục cất lời. "Hãy để con được sống với lựa chọn của con." Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Cô đã từ bỏ mong muốn rời khỏi đất nước này để ở gần gia đình, vậy nên cô muốn bản thân ít nhất cũng được chọn ngành học mà mình yêu thích.

"Con nghĩ mình lớn rồi đúng không? Không còn cần nghe lời cha nữa" – Lời nói của Minh Tiến nhẹ bẫng, bất lực như cách ông từng không thể nào thuyết phục được mẹ của cô. Thanh Tâm cúi mặt, bàn tay siết chặt trong im lặng.

.....

"Ơi Thanh Tâm, mấy em nhỏ đến gian tụi mình kìa!" – Tiếng gọi của một người bạn kéo cô trở về hiện thực. Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, ép mớ cảm xúc hỗn độn lùi lại phía sau. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi chào đón các tân sinh viên. "Chào các em đến với Câu lạc bộ...".

Hôm nay là ngày hội chào đón tân sinh viên tại trường Đại học Thừa Thiên. Không khí náo nhiệt tràn ngập sân trường. Các gian hàng của câu lạc bộ xếp thành hai hàng dài, đối diện nhau. Mỗi gian được trang trí tỉ mỉ với cờ, khẩu hiệu, và những vật phẩm đặc trưng của câu lạc bộ.

Phía xa, câu lạc bộ Guitar đang thu hút một đám đông với tiếng đàn và giọng hát vang rộn. Âm nhạc, như một sợi dây vô hình, gắn kết mọi người lại với nhau. Cạnh đó, câu lạc bộ Văn học trưng bày những cuốn sách yêu thích và các bản dịch do chính các thành viên thực hiện. Mỗi ánh mắt ở gian này đều lấp lánh niềm đam mê với văn chương. Còn đối diện là các câu lạc bộ thể thao – cầu lông, bóng đá, bóng chuyền – với những chiếc cúp và huy chương sáng lấp lánh trên bàn, mang theo hơi thở năng động và tràn đầy nhiệt huyết.

Gian hàng Thanh Tâm đang đứng treo một tấm biển to "Search Inside Yourself" (SIY) với 4-5 người đang trò chuyện. Trên bàn là những sổ tay, cẩm nang về sức khỏe tinh thần và các bức ảnh từ các chương trình mà câu lạc bộ đã tổ chức. Các thành viên câu lạc bộ, đa số là sinh viên ngành Tâm lý học, đang bàn luận sôi nổi về chương trình sắp tới.

"Tối qua chị nhận được tin chương trình "Yêu không phân biệt" đã được duyệt rồi, cứ căn cứ theo kế hoạch mà làm thôi nhé. Chuẩn bị chiến thôi."-Minh Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ hào hứng nói với đội ngũ nồng cốt của mình. Đôi mắt chị lấp lánh niềm vui và sự tự hào. Chị đã ấp ủ cho chương trình này rất lâu, từ lúc mới đảm nhiệm chức vụ cho đến giờ cũng đã hơn một năm trôi qua. Khi đội ngũ nhân sự vững vàng như hiện tại, cô mới sẵn sàng triển khai đứa con tinh thần này.

"Cuối cùng chương trình chị mong đợi cũng sắp triển khai. Cũng đã hơn một năm từ khi chị chia sẻ với tụi em rồi còn gì" – Một thành viên khác tiếp lời, giọng nói rộn ràng.

"Đúng rồi, đã vậy còn làm hẳn một chuỗi chương trình. Kỳ này là phải thành công vang dội nha"

....

Thanh Tâm đứng lặng lẽ, lắng nghe những tiếng cười nói xung quanh mà lòng cô tràn đầy cảm xúc.

Đã một năm rồi sao, Thanh Tâm thầm nghĩ. Một năm trước, cô cũng giống như các bạn sinh viên hiện giờ: ngơ ngác, tò mò, hăng hái. Cũng tại gian hàng này, địa điểm này, cô đã bị thu hút bởi sự tâm huyết, tầm nhìn lãnh đạo của Minh Hương mà tham gia câu lạc bộ.

Nhớ lại những thời điểm đầu, Thanh Tâm đã chứng kiến những khó khăn mà Minh Hương phải đối mặt: từ việc nhân sự lục đục, sự kiện bị hủy liên tục, hoạt động càng ngày càng thưa dần. Có lần, khi đang chuẩn bị cho một sự kiện, Thanh Tâm bắt gặp Minh Hương đứng lặng lẽ một góc, bần thần nhìn về xa xăm, và lau chùi những giọt nước chực rơi trên má. Áp lực chồng áp lực, từ việc chị ấy là chủ nhiệm và phải duy trì thành tích học tập. Chẳng dễ dàng gì khi chúng ta tập tành làm người lớn. Nhưng chưa bao giờ Thanh Tâm thấy chị than vãn hay trút giận lên bất kỳ ai trong nhóm. 

Cũng vì đi theo Minh Hương lâu như vậy, cô biết chương trình lần này quan trọng với chị như thế nào. Nó không chỉ là một lời khẳng định cá nhân, mà còn là thông điệp chị gửi đến người đó. Mà xa hơn nữa, chắc chị cũng muốn các bạn sinh viên ngày nay có thể hiểu hơn sự đa dạng của tình yêu. Vì không đáng sợ là ta có chấp nhận được cho nhau hay không, mà đáng lo lắng hơn là ta không đủ nhận thức về điều mà chúng ta cho là ghê tởm.

Tuổi tác, giới tính và giai cấp không phải là đều quyết định tất cả trong tình yêu

Vì yêu là không phân biệt

---

"Thanh Tâm, sổ tay em thiết kế xong chưa?" – Minh Hương cất tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ, tối nay em kiểm tra một lượt rồi em gửi chị xem qua nhé."-Thanh Tâm mỉm cười đáp. Cô cũng tranh thủ trao đổi một vài điểm cần thống nhất trong thiết kế với chủ nhiệm.

"Em làm là chị yên tâm rồi, sinh viên xuất sắc của lớp mà. Xong xuôi hết, chị sẽ nhờ giảng viên cố vấn thêm là có thể in ra rồi đó"- Minh Hương trêu chọc , nhưng trong ánh mắt chị là sự biết ơn chân thành. Suốt thời gian qua, nếu không có Thanh Tâm, hẳn cô đã bỏ cuộc khi nhìn từng thành viên lựa chọn rời khỏi câu lạc bộ. Em ấy vẫn lựa chọn ở lại ở buổi lễ năm đó, cùng cô từng bước vực dậy Câu lạc bộ vốn gần như tan rã trong thời gian đầu tiếp nhận.

"Chị này!!!" - Thanh Tâm đỏ mặt, cười ngượng ngùng.

Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vàng sân trường. Tiếng cười nói, tiếng đàn hát vẫn vang vọng, hòa cùng niềm hy vọng về một năm học mới đầy ý nghĩa.

Xa xa, một bạn tân sinh viên đứng quan sát gian hàng. Sau vài giây, người đó bước đến, nét mặt trầm ngâm nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn dòng chữ "chương trình về sức khỏe tinh thần"

"Chào chị, những chương trình này... có phải dành cho tất cả mọi người không?" – Người đó hỏi.

-----------------------------------------------------

Vậy là đã ra khơi bộ truyện đầu tiên sau rất nhiều bộ truyện đi vào dĩ vãng của mình. Dù đây vẫn chưa phải bản thảo mình cho là hoàn hảo, nhưng chắc sự hoàn thành mới là điều mình cần ngay lúc này.

Chỉ là mình muốn viết gì đó cho cộng đồng, cho chính mình của quá khứ.

Cảm ơn bạn nếu đọc đến đây. Chúc bạn một ngày vui vẻ. 

***Sẽ cố gắng update 1 tuần 1 chương bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro