Nhắm mắt
"Chị hai lát có về ăn cơm không? Em có mua món canh bí chị thích ăn nhất nè" Nhìn dòng tin nhắn của em trai-Gia Thịnh, lòng Thanh Tâm có phần dịu xuống.
Từ khi mẹ mất, nhóc chính là niềm an ủi lớn nhất của cô. Lúc đó, Thịnh chỉ mới có 2 tuổi, mới nói được một vài từ cơ bản, vẫn cần sự chăm sóc từ người lớn. Nhưng ba vì quá đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, nên vừa qua tang chế thì ông cũng đâm đầu vào công việc, hầu như không thấy mặt ông ở nhà.
Việc chăm em gần như một tay Thanh Tâm cố gắng. Bình thường cô cũng hay phụ giúp mẹ nên mọi thứ ban đầu cũng không khó khăn, ngoài việc mỗi lần nhóc gọi "mẹ", khiến Thanh Tâm không kìm được nước mắt. Cứ như vậy, không biết bao lần cô ôm em, cứ mặc nước mắt lã chã rơi.
Nhờ có em trai, Thanh Tâm giống như có một nơi để vơi đi nỗi đau, nơi để cô có thể giải bày tâm sự. Cô hay kể cho em nghe về mẹ. Cứ luyên thuyên dù chẳng biết em trai nghe có hiểu hay không, nhưng cũng sẽ chẳng có ai khác ở đó để nghe cô kể về bà. Thịnh cho cô không gian, cô cho Thịnh câu chuyện. Cô cố gắng kể, dù lúc nào cũng kết thúc bằng nước mắt. Có lẽ đó là cách mà cô dùng để bù đắp cho em vì thiếu vắng mẹ để chăm sóc, để bù đắp cho mình vì thiếu vắng ba để dựa vào.
Nhớ một lần, khi em trai lên mẫu giáo, cô đã phải cúp học để sang đón em về sau khi nhận cuộc gọi từ cô giáo. Nhóc cứ khóc suốt, từ lúc ở trường cho đến khi được cô bế lên sofa. Em nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu máo. "Chị ơi, mẹ mình đâu".
...
Thanh Tâm nhìn đứa em trước mặt mình, chẳng biết trả lời như thế nào. Vì cũng chẳng ai từng dạy cô phải trả lời như thế nào. Bên ngoài, trời mưa to. Hạt mưa lăn lăn, rơi trên má của hai đứa trẻ đã chẳng còn mẹ, mà có vẻ cũng như mất ba. Cô sụt sùi, rồi như nhớ lại một điều gì đó.
"Em nhắm mắt lại đi". Thanh Tâm cất lời, đứa em nhỏ ngơ ngác, nín đi một chút rồi ngoan ngoãn làm theo.
Cô từ từ đặt tay lên ngực của em, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch. Thình thịch.
"Mẹ của chúng ta luôn ở đây". Cô ngừng một chút. "Khi nào em nhớ mẹ, em chỉ cần nhắm mắt lại, và mẹ sẽ ở ngay bên cạnh em".
"Vậy là giờ mẹ đang ở bên em đúng không chị". Nhóc con mếu máo nói.
"Đúng vậy, mẹ nói rằng, mẹ rất vui vì em đã nhớ mẹ". Và rồi hai mẹ con cứ tiếp tục trò chuyện, thông qua kí ức của Thanh Tâm.
Mặt trời đã lấy lại được quyền uycủa mình trước áng mây đen, ánh sáng được dịp tràn qua cửa sổ, dần dần chuyển dần từ màu vàng, sang ánh cam, rồi nâu dần và cuối cũng cũng phải trả lại màu sắc cho bóng đêm.
Thanh Tâm đưa Gia Thịnh vào phòng ngủ, rồi quay lại bếp làm chút đồ ăn.
Trứng chiên.
Đây là món cô thường ăn, vì không phải mất quá nhiều sức để làm. Mà thật ra là cô cũng chẳng còn sức để làm những món khác. Món ăn nào cũng khiến cô nhớ đến mẹ, nhớ đến khung cảnh bình yên hôm nào, nhớ tiếng mẹ cười, nhớ giọng mẹ nhẹ nhàng chỉ dạy. Nhớ lại những ngày tháng gia đình thật hạnh phúc.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, chỉ mới 8h tối.
Hai người nhìn nhau, rồi không khí lại rơi vào sự trầm lặng.
Tủ lạnh mở ra, rồi đóng lại.
Tiếng dép sột soạt dưới đất, lê mình ra ban công.
Tách.
Căn nhà lại im lặng như thể chẳng thật sự có ai ở đó.
***
Sau khi ăn vội, Thanh Tâm dọn dẹp chén bát, chuẩn bị vào phòng. Tiếng dép sột soạt tiếng vào nhà bếp.
"Ở trường em con hôm nay có gì à?" Minh Tiến cất lời, kéo ghế ngồi xuống bàn, giọng hơi ngà say.
Nghe ông hỏi, Thanh Tâm im lặng. Cô chẳng biết phải trả lời ông như thế nào, và cơn tức giận đột nhiên bùng lên ở ngực. Cô cố gắng nén lại ngọn lửa đang bùng lên vì tức giận. Tủi thân. Cô đơn. Thất vọng?
"Thanh Tâm?"
"Em con hôm nay sao thế?". Ông khó hiểu lặp lại. Vì cô đang quay mặt vào kệ rửa chén nên ông không thấy được ánh mắt giận dữ của con gái mình.
"Cha còn nhớ đến tụi con sao?". Cô quay lại, chất vấn. Lý trí đã phải đầu hàng trước nỗi đau mà Thanh Tâm đang cảm nhận. "Cha còn nhớ rằng mình còn hai đứa con sao". Cô la toáng lên trong sự ngỡ ngàng của ông.
Một khi ngọn lửa đã bùng cháy, đừng hòng có điều gì có thể dập tắt nó ngay lập tức. Nó chỉ cháy thêm, cháy thêm cho đến khi lụi tàn. Đến khi phải có một ai đó hối tiếc.
"Cha nên nhớ...cha là chồng của mẹ....nhưng vẫn là cha của tụi con"
"Đừng để con phải thay cha làm cha của em nữa"
Đừng để con phải đối diện mọi thứ một mình. Thanh Tâm nuốt lại câu cuối cùng, quẹt nhanh nước mắt và chạy về phòng.
Rầm.
Tách.
Căn nhà lại im lặng. Và con người có thể khóc mà chẳng phát ra âm thanh.
----
Xa xa, Phương An đã hoàn tất giấy tờ và đang đứng đợi cô. Em thấy cô có vẻ đang tập trung nghĩ gì đó, mặt hơi chau lại nên em để cô một mình.
Cô bất chợt quay sang, hai ánh mắt chạm nhau. Phương An hơi bối rối rồi vội vã chạy lại băng ghế.
"Em xong rồi sao, nhanh thế". Thanh Tâm đứng dậy để cả hai rời đi.
"Dạ". Em cười sượng, không biết có bị chị bắt gặp mình đang nhìn trộm không. "Chắc em xin phép về trước đây. Chào chị, hẹn gặp chị ở Câu lạc bộ". Em vội gật đầu, chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
Thanh Tâm phì cười.
Cô bé này thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro