Chương 11 + 12

Chương 11

Sau bữa cơm, Tịnh Hàn đem đồ đi rửa cũng như lau dọn lại quán. Tại cổ đại không có gì làm nên thường đi ngủ rất sớm.

Đêm mùa hè oi ả, không một cơn gió thoảng qua, không gian như bị hun nóng đến ngột ngạt. Trong phòng, dù đã mở hết cửa sổ nhưng vẫn chẳng có chút gió mát nào len vào.

Tịnh Hàn nằm trên giường, vạt áo hơi xộc xệch vì nóng, quạt giấy bên cạnh cũng bị cô quăng sang một bên từ lúc nào. Cảm giác dính dấp khó chịu khiến cô không ngủ nổi, rốt cuộc đành gọi một tiếng:

"Hệ thống, có đó không?"

Một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu cô.

"Có, ký chủ cần gì?"

Tịnh Hàn nhấc tay lau mồ hôi trên trán, than thở: "Ta cần điều hòa."

Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp bằng giọng điệu như thể đang nhìn một kẻ mơ mộng hão huyền:

"Ký chủ, đây là thế giới võ hiệp."

Tịnh Hàn bực bội trở mình, quạt mạnh tay khiến gió chẳng có là bao nhưng lại làm bay mất tấm màn che giường.

"Vậy quạt điện?" Cô tiếp tục hỏi, giọng tràn đầy hy vọng.

Lần này, hệ thống không trả lời ngay mà như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Một lúc sau, nó mới cất giọng nặng nề:

"Ký chủ, người luyện võ bọn họ dùng nội lực để điều hòa thân nhiệt."

Tịnh Hàn thở dài thật dài.

"Thế thì hệ thống cho ta nội lực đi."

"Không."

Tịnh Hàn: "..."

Tịnh Hàn vắt tay lên trán, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Có lẽ cô nên học cách chấp nhận số phận, hoặc ít nhất là chấp nhận cái nóng khủng khiếp này.

"Vậy vô địch của ta có tác dụng gì?" Cô cắn răng hỏi lại.

Hệ thống lạnh nhạt đáp: "Tác dụng là ở đây ký chủ sẽ không bị ai giết chết, đồng thời có sức mạnh vô song."

Tịnh Hàn híp mắt đầy nguy hiểm. "Nhưng ta vẫn có thể chết vì nóng đúng không?"

Hệ thống: "..."

Thấy nó không trả lời, cô càng bất mãn, bực bội vén mái tóc dài ướt mồ hôi ra sau, cố gắng tìm thêm một chút hy vọng cuối cùng.

"Vậy ít nhất ta có thể đổi gì đó để mua quạt không?"

Hệ thống nghiêm túc đáp: "Ký chủ đừng lo, chỉ cần sống ở đây một năm, thương thành sẽ mở ra. Khi đó, ký chủ có thể dùng tiền đổi điểm để lấy vật phẩm mình cần."

Tịnh Hàn: "..."

Một năm? Ai biết được thế giới này có mùa đông hay không? Nếu lúc nào cũng là mùa nóng thì sao?

Không cam lòng!

Tịnh Hàn hiếm khi để lộ dáng vẻ cầu xin, chắc do lần này cô thật sự chịu không nổi. Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt, cấm dục nay vì nóng mà đỏ bừng, đôi mắt hơi ươn ướt đầy đáng thương, quần áo xộc xệch lộ ra một mảng da thịt trắng ngần mềm mại.

Hệ thống bỗng nhiên lắp bắp.

"Ký... ký chủ không được dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."

Tịnh Hàn vốn không phải loại người thích làm nũng. Cô ngay lập tức giữ tỉnh táo quay lại thái độ đạm nhiên, dù cho đang nóng tới bực bội cũng không dễ dàng để lộ ra ngoài. Vừa nãy là do bản thân cô bị cái nóng làm phiền nhiễu. Bây giờ không trông mong gì thêm từ hệ thống, cô chỉ lặng lẽ xoay người, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ giữa tiết trời nóng bức.

Thế nhưng, hệ thống dường như không đành lòng. Nó im lặng một lúc lâu, rồi như hạ quyết tâm điều gì đó.

"Đây là ta vay trước trong thương thành cho ký chủ, nên giá sẽ hơi cao một chút. Sản phẩm chất lượng: quạt điều hòa không khí đông ấm hè mát, chạy bằng năng lượng mặt trời. Giá cả có hơi đắt đỏ do mua trước khi chưa có sự đồng ý. Ký chủ đồng ý không?"

Tịnh Hàn không chút do dự: "Được."

"Ta đổi cho ký chủ đây. Tạm thời ta sẽ trốn đi trước khỏi bị tra xét, một thời gian sau ta sẽ về. Ký chủ sử dụng cho tốt."

Ngay khi giọng nói hệ thống vừa dứt, vài nén bạc của cô liền biến mất.

Trước mắt Tịnh Hàn, một chiếc quạt nhỏ hình vuông xuất hiện, thiết kế đơn giản đến mức chỉ có duy nhất một nút bấm.

Cô cầm lấy, nhìn ngắm một chút, rồi nhẹ nhàng ấn thử.

Làn gió mát lạnh lập tức phả ra, cuốn đi hết hơi nóng oi bức trong căn phòng.

Tịnh Hàn híp mắt hưởng thụ.

Được lắm, hệ thống, xem như ngươi còn có chút lương tâm.

Trong khi Tịnh Hàn đang chìm vào giấc ngủ với làn gió mát dễ chịu từ chiếc quạt điều hòa, thì bên kia, Tô Mị lại bị cái nóng oi bức làm cho bừng tỉnh.

Dù nàng đã vận dụng chân khí để điều hòa thân nhiệt, nhưng vẫn không thể ngăn được mồ hôi túa ra. Vết thương trên lưng vốn chưa lành hẳn, mồ hôi thấm vào da thịt khiến nàng vừa xót vừa ngứa ngáy khó chịu.

Tô Mị khó chịu đến mức không nhịn được nữa, nàng dứt khoát cởi phăng chiếc áo ngoài, chỉ để lại một chiếc yếm mỏng manh trên người.

Làn da trắng ngần lộ ra trong đêm tối, ánh trăng hắt qua khe cửa khiến nàng trông càng thêm mê hoặc.

Thế nhưng cảnh đẹp này chẳng ai được chiêm ngưỡng, huống chi Tô Mị chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những chuyện này.

Nàng lăn qua lăn lại trên giường, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn để dỗ cơn buồn ngủ quay lại. Nhưng nóng quá, thực sự nóng đến khó chịu!

Tô Mị bực bội ngồi dậy vận công, trong lòng thầm rủa một trận, không biết Tịnh Hàn làm sao mà có thể ngủ ngon lành giữa thời tiết quái quỷ thế này.


Chương 12

Cùng lúc đó ở một cánh rừng cách đó không xa. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ nhạt soi rọi chiến trường đẫm sát khí. Những tia lửa bắn ra khi đao kiếm va chạm, tiếng gió rít gào hòa cùng âm thanh binh khí xé toạc không gian, làm người ta không khỏi rợn người.

Dương Tuyết Lam siết chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén dù sắc mặt đã tái nhợt. Máu rỉ từ khóe môi nàng, nhưng thân ảnh vẫn đứng vững giữa vòng vây kẻ địch.

"Dương cô nương, tại hạ chỉ muốn cùng cô nương nói chuyện, đâu cần thiết hai môn phái chúng ta phải đánh nhau đến đầu rơi máu chảy thế này?"

Lời nói còn chưa dứt, nam nhân cao lớn cầm đường đao đã lao tới như một con mãnh hổ vồ mồi. "Liệt Phong Đao - Bão Vũ Đoạt Mệnh!"

Đao quang cuộn tròn, từng đường đao nối tiếp như cuồng phong dữ dội chém xuống. Dương Tuyết Lam hít sâu, trường kiếm lóe sáng, kiếm pháp tinh diệu tựa nước chảy mây trôi, từng chiêu hóa giải lực đao đang ập tới.

"Thiên Tuyết Kiếm - Phi Tuyết Hồi Phong!"

Mũi kiếm vạch ra đường vòng cung thanh nhã giữa bóng tối, những tia sáng lạnh lẽo xoáy tròn, va chạm với đao phong cuồng bạo. Kiếm quang và đao ảnh giao nhau, chấn động khiến nền đất nứt toác.

"Dương cô nương quả nhiên có bản lĩnh!" Nam nhân cười gằn, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn xoay cổ tay, đao thế thay đổi, từ cuồng bạo chuyển sang hiểm độc.

"Liệt Phong Đao - Sát Phách Liên Hoàn!"

Một chiêu tung ra, đao ảnh chồng chất thành từng vòng tròn, khóa chặt không gian xung quanh nàng. Dương Tuyết Lam không thể lui, chỉ có thể đối đầu trực diện!

Nàng cắn răng, đôi mắt lóe lên vẻ kiên nghị.

"Thiên Tuyết Kiếm - Băng Tâm Vô Hạn!"

Nàng dồn nội lực vào mũi kiếm, hàn khí bùng phát, tạo thành những vệt sáng xanh lam trong bóng tối. Kiếm ảnh tung bay, tựa như hoa tuyết rơi, từng đường kiếm nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

"Keng! Keng! Keng!"

Hai luồng sát khí va chạm, kiếm quang đao ảnh hòa vào nhau, đan xen giữa không trung như một bức tranh huyễn hoặc.

Nhưng đúng lúc đó...

"Phụt!"

Một cơn đau buốt nhói lên, Dương Tuyết Lam khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

Máu tươi trào ra từ khóe môi, nàng đã bị trúng chiêu.

Khoảnh khắc ấy, đường đao của đối phương đã áp sát, ánh đao phản chiếu trong mắt nàng.

Thân thể nàng chấn động, đôi tay run rẩy, khớp ngón tay bấu chặt lấy chuôi kiếm.

Lưỡi đao sắc bén xé gió lao xuống, phản chiếu trong đôi mắt kiên định của Dương Tuyết Lam.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, nàng cắn răng, dốc hết chút sức lực cuối cùng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng nâng lên đỡ lấy đường đao chí mạng.

"Keng!!!"

Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa đêm đen. Sát khí cuồng bạo tràn ngập, dư lực dội ngược khiến lòng bàn tay nàng rách toạc, máu chảy ròng ròng.

Nhưng...

"Rắc!"

Trường kiếm không chịu nổi áp lực khủng khiếp, thân kiếm gãy đôi trong tiếng vỡ giòn vang. Lưỡi đao mất đi vật cản, chém sượt qua bờ vai nàng, máu tươi bắn ra.

"Sư tỷ!"

Những cô nương khác nhanh chóng lao đến, vài cô nương dốc toàn lực đứng chặn trước mặt Dương Tuyết Lam.

Đối diện, kẻ địch hơn chục người, sát khí bừng bừng, ánh mắt khát máu như dã thú săn mồi. Nơi này còn sáu người,dù ai nấy đều mang thương tích, nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định, không hề lùi bước.

Nàng lau vệt máu nơi khóe môi, giọng nói yếu ớt nhưng từng chữ lại chứa đầy kiên quyết:

"Lâm Bách Viễn, Thanh Vân Cung cùng Huyết Ảnh Môn vốn không thù không oán. Hôm nay nếu các ngươi muốn giết chúng ta, thì dù có chết, ta cũng sẽ kéo các ngươi chôn cùng!"

Vừa dứt lời, nàng ho ra một ngụm máu tươi, vệt đỏ loang lổ trên vạt áo trắng tựa như đóa hoa mai nở rộ giữa đêm đen.

Không khí căng thẳng tới cực điểm, khi máu tươi vẫn còn nhỏ từng giọt trên nền đất, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, như thể đến từ bốn phương tám hướng.

"Bắt nạt một đám cô nương yếu thế, đúng là chỉ có lũ chuột nhắt Huyết Ảnh Môn các ngươi mới làm ra chuyện bỉ ổi thế này."

Không gian thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Cả đám người Huyết Ảnh Môn giật mình, lập tức đề phòng.

"Là ai?! Giả thần giả quỷ thì giỏi lắm! Có bản lĩnh thì ra đây!"

"Hừ, lão ở ngay trên đầu ngươi."

Một kẻ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trợn trừng. Những kẻ khác thấy vậy cũng đồng loạt ngước lên theo.

Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy trên ngọn cây cao vút, một lão già râu tóc bạc phơ đang vắt vẻo ngồi, một tay chống đầu gối, một tay nâng bầu rượu dốc ngược, uống sảng khoái vô cùng. Áo bào xộc xệch, dáng vẻ lôi thôi nhưng khí thế lại không hề tầm thường.

"Rượu ngon, rượu ngon!" Lão già lau miệng, giọng nói lười biếng nhưng từng chữ lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Lão liếc xuống đám người bên dưới, ánh mắt dừng lại trên thân hình run rẩy vì trọng thương của Dương Tuyết Lam, sau đó lắc đầu thở dài:

"Bạch tiểu tử, lão tới trả thù cho ngươi đây."

Chưa dứt lời, thân ảnh lão đã nhoáng lên. Một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, lão đã như một cơn gió lốc, đáp xuống chắn trước mặt các cô nương.

Gió nổi lên, bầu rượu vẫn lắc lư trong tay lão, nhưng khí thế tỏa ra từ thân hình gầy gò ấy lại khiến toàn bộ Huyết Ảnh Môn phải lùi lại một bước theo bản năng.

Lão Quý, mang theo lửa giận ngút trời xông tới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro