Chương 19 + 20

Chương 19

Tịnh Hàn vừa nấu cơm vừa tranh thủ thay thuốc cho Tô Mị. Cô phát hiện hôm nay Tô Mị có vẻ không ổn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút thất thần, không còn vẻ lười biếng trêu chọc như mọi khi.

"Vết thương lại đau sao?"

Tịnh Hàn hỏi, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng mang theo chút quan tâm.

Tô Mị lắc đầu, không đáp, chỉ tùy ý để cô tỉ mỉ lau người, thay thuốc cho mình.

Ban đầu, Tô Mị vốn chỉ định ở lại đây hai ngày rồi rời đi, nhưng không biết từ lúc nào, nàng lại chẳng còn vội vã nữa. Một phần vì bản thân đã trả tiền, một phần vì... nàng cảm thấy thú vị khi ở đây.

Tịnh Hàn rõ ràng là một người lạnh nhạt, đối với mọi thứ dường như không có gì là quan trọng. Nhưng đồng thời, cô cũng rất tinh tế, có thể dễ dàng nhận ra những biến hóa dù nhỏ nhất của người khác.

Tô Mị hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Nàng muốn biết, dưới lớp mặt nạ hoàn hảo kia của Tịnh Hàn, rốt cuộc che giấu điều gì.

Hơn nữa, cảm giác mà Tịnh Hàn mang đến cho nàng rất khác biệt.

Không giống bất kỳ ai mà nàng từng gặp trước đây.

Tịnh Hàn bất giác phá vỡ sự im lặng.

"Ta đã nghe qua, môn phái của ngươi cũng là một môn phái có danh tiếng trong giang hồ. Nhưng nơi đó cách đây không gần, ít nhất phải bốn ngày đường."

Lời nói này không phải một câu hỏi, mà giống như một lời khẳng định.

Tô Mị nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú chưa đáp lời.

"Nhưng ta thực sự thắc mắc, tại sao môn phái của ngươi xa vậy, ngươi lại có thể là khách quen ở quán ta?"

Tịnh Hàn hiếm khi chủ động gợi chuyện, nhưng hôm nay cô lại phá lệ. "Ngươi không cần về môn phái luyện võ, nâng cao nội công gì đó sao?"

Tô Mị cười khẽ, ánh mắt lấp lóe tia sáng khó lường.

"Ồ? Thì ra ngươi cũng quan tâm đến ta sao?"

Nàng chống cằm, chậm rãi quan sát Tịnh Hàn, như thể đang suy xét điều gì đó.

Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn lồng leo lét phản chiếu lên đôi mắt nàng, khiến chúng càng trở nên sâu thẳm, không rõ suy nghĩ.

Thú thật, Tịnh Hàn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện đó. Cô chỉ đơn giản muốn gợi chuyện để người đang nằm héo rũ trên giường kia có thể khuây khỏa phần nào.

Và đúng là có hiệu quả thật.

Tô Mị chẳng đợi cô hỏi thêm đã bắt đầu kể rất nhiều thứ.

Ví dụ như, sư phụ của nàng là một trong bốn trưởng lão của môn phái, và nàng là đệ tử duy nhất của người. Điều này khiến nàng có vị trí đặc biệt, nhưng đồng thời cũng mang trên vai kỳ vọng không nhỏ.

Môn phái của nàng chỉ có chưởng môn và bốn trưởng lão. Dưới các trưởng lão là đệ tử thân truyền, tiếp theo là nội môn đệ tử, và cuối cùng là ngoại môn đệ tử.

Chưởng môn hiện tại vẫn chưa nhận bất kỳ đệ tử nào, chỉ có một người con trai, nhưng bà ta lại không thu nhận làm đồ đệ. Chính là tên Lăng Thanh kia. Không một ai biết trượng phu của chưởng môn là ai.

Tô Mị hào hứng kể về hệ thống phân cấp, về những quy tắc trong môn phái, về các vị trưởng lão với tính cách khác nhau, về những chuyện thú vị và cả những đấu đá ngầm giữa các đệ tử thân truyền.

Trong lúc nàng thao thao bất tuyệt, Tịnh Hàn vẫn kiên nhẫn lắng nghe, tay khéo léo thay thuốc cho nàng. Động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, không để lại chút đau đớn nào.

Đợi đến khi Tô Mị kể xong, Tịnh Hàn đưa cho nàng một chén nước.

Tô Mị nhận lấy, uống cạn, lúc này mới để ý Tịnh Hàn đã xuống bếp dọn cơm lên từ lúc nào.

Nhìn bàn ăn bày biện gọn gàng, hương thơm tỏa ra nhàn nhạt, nàng hơi sững lại.

Tịnh Hàn không hỏi thêm gì, cũng không tỏ vẻ quan tâm đến những điều nàng vừa kể. Chỉ đơn giản là lặng lẽ làm tốt việc của mình, chẳng bận tâm đến chuyện môn phái xa vời kia.

Tô Mị nhướng mày, có chút không phục.

"Thật tình, chính ngươi hỏi ta, rồi lại dửng dưng như không..."

Nàng lầm bầm oán trách, nhưng trong giọng nói lại không giấu được ý cười.

Đêm.

Tô Mị đột nhiên lên tiếng đề nghị:

"Ngủ cùng ta đi."

Tất nhiên, Tịnh Hàn không chút do dự từ chối.

Tô Mị cắn răng, lần mò trong chiếc yếm, cuối cùng chỉ moi ra được một mẩu bạc vụn.

"Số tiền ta đưa cho ngươi còn nhiều hơn thế này, chẳng lẽ ngươi không thể nể mặt ta sao?"

Giọng nàng mang theo chút ấm ức, như thể bị đối xử bất công lắm. Nhưng điều đáng nói hơn cả là ánh mắt kia - ánh mắt đầy uất ức như thê tử bắt gặp phu quân trăng hoa chốn yên hoa, mà phu quân ở đây lại chính là Tịnh Hàn.

Tịnh Hàn nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ.

Nghĩ kỹ lại, đúng là Tô Mị đã trả tiền rất hậu hĩnh, thậm chí nhiều hơn cả mức cần thiết.

Cuối cùng, Tịnh Hàn chỉ có thể thở dài thỏa hiệp:

"Một đêm thôi đấy."

"Tốt."

Tô Mị nở nụ cười.

Nhưng khác với mọi ngày, nụ cười lần này nhẹ nhàng hơn, không có nét trêu đùa thường thấy. Dường như nàng thật sự rất hài lòng với kết quả này.

Tịnh Hàn nhíu mày. Trời nóng thế này mà lại đòi ngủ chung, rõ ràng hôm nay tâm trạng nàng ta không tốt, chẳng lẽ thật sự đã có chuyện gì sao?

Dù nghĩ vậy, nhưng Tịnh Hàn cũng không hỏi thêm.

Cô không quen ngủ chung, lại thêm Tô Mị như bạch tuộc quấn lấy mình, khiến giấc ngủ càng thêm khó khăn.

"Ngươi có thể nằm cách xa một chút không?"

"Không thể."

Giọng Tô Mị mềm mại, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ cô.

"Người ngươi thật mát. Ta rất thích."

Tịnh Hàn mím môi. Nay có Tô Mị cô không dám dùng quạt đã mua từ hệ thống. Tô Mị chỉ mặc yếm, phần mềm mại dán chặt vào tay cô. Nếu là người khác, e rằng sẽ đỏ mặt mà vội vã tránh đi, hoặc có thể là tận hưởng một chút. Nhưng với Tịnh Hàn, thứ cô cảm nhận được lại chỉ là hơi nóng hầm hập từ cơ thể đối phương, nóng tới khó chịu.

Quả nhiên, nhiệt độ của Tô Mị hôm nay cao hơn bình thường, không rõ vì lý do gì.

Mãi đến giữa đêm, khí trời dần mát hơn, Tịnh Hàn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, khi Tịnh Hàn hoàn toàn thả lỏng, người vốn đang ngủ say bên cạnh bỗng mở mắt.

Đôi mắt kia trong trẻo, không hề có chút mơ màng nào của kẻ vừa tỉnh dậy.

Tô Mị nhìn gương mặt yên tĩnh của Tịnh Hàn trong thoáng chốc, ánh mắt dâng lên chút do dự.

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, thay y phục, rồi lặng lẽ tung mình qua cửa sổ, hòa vào màn đêm.


Chương 20

Trời tờ mờ sáng. Tịnh Hàn tỉnh dậy.

Bên cạnh trống trơn, không có hơi ấm. Nếu không phải trong không khí vẫn còn vương chút mùi hương quen thuộc, cùng cánh tay tê dại vì bị ai đó đè lên suốt đêm, cô đã nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Cô không bất ngờ, cũng chẳng cảm thấy mất mát.

Chỉ lặng lẽ vươn vai, bước xuống giường, như mọi ngày bắt đầu quét dọn quán, chuẩn bị cho một ngày mới.

Cùng lúc đó, ở trong thành.

Tại một căn nhà xa hoa, Dương Tuyết Lam quỳ trên nền gạch lạnh, cúi đầu đối diện với sư phụ. Quỳ cùng nàng là các sư tỷ, sư muội.

Người phụ nữ ngồi trên cao khẽ thở dài, giọng mang theo vẻ tiếc nuối pha chút trách cứ.

"Ta có phần thất vọng về hành động sơ suất của con lần này. May mà vương gia đã cho người đi tìm kiếm những vị sư tỷ sư muội kia, nếu không, con tự biết hậu quả sẽ ra sao."

Dương Tuyết Lam siết chặt tay áo, hạ thấp giọng nhận lỗi.

"Là lỗi của con đã khiến sư tỷ, sư muội rơi vào nguy hiểm. Xin sư phụ trách phạt."

Sư phụ nàng thoáng nhíu mày, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng hô lớn của hạ nhân:

"Vương gia tới."

Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị cắt ngang.

Người phụ nữ trên cao phẩy tay, ra hiệu cho đám đệ tử lui xuống.

Một lát sau, một nam nhân khoác áo bào trắng được hạ nhân đẩy tới.

Hắn có dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan hài hòa như một bức tranh thủy mặc tinh tế. Nhưng làn da trắng nhợt cùng thân thể gầy yếu khiến hắn có vẻ mong manh như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay.

Đôi mắt hắn ôn hòa, trong đáy mắt ẩn chút mơ màng của một thi nhân nhã nhặn, mang theo vài phần thư sinh vô hại.

Nhìn thấy đệ tử của Thanh Vân Cung, hắn khẽ mỉm cười, coi như chào hỏi, ánh mắt hắn dừng lại ở Dương Tuyết Lam một chút rồi lặng lẽ lướt qua họ, tiến vào trong phòng.

"Vương gia."

Lý Tuyệt Tâm cúi người hành lễ.

Nam nhân trên xe lăn khẽ ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, sau đó tự đẩy xe tiến lên, vươn tay đỡ bà dậy.

"Mẫu thân, nơi này không có người ngoài, người không cần hành lễ với ta."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ôn nhu nhưng cũng có sự xa cách nhàn nhạt.

Phải rồi. Ai có thể ngờ được cung chủ của Thanh Vân Cung danh chấn giang hồ lại thực chất là một phi tần của tiên hoàng.

Thực ra, nói là phi tần cũng không đúng, vì bà chưa từng được tiên hoàng chính thức sắc phong, thậm chí tên bà cũng chưa từng xuất hiện trong hoàng thất.

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước.

Năm đó, tiên hoàng vừa đăng cơ không lâu, muốn đích thân cải trang vi hành để hiểu rõ tình hình bách tính. Trong một chuyến đi, khi ngang qua một hẻm núi hẻo lánh, đoàn người của hắn bị đạo tặc chặn đường.

Ngay lúc đó, một thiếu nữ 17 tuổi xuất hiện, tay cầm trường kiếm, lòng mang chính nghĩa mà lao tới cứu giúp.

Người đó chính là Lý Tuyệt Tâm thuở thiếu thời.

Nàng khi ấy tuy tuổi còn trẻ nhưng kiếm pháp lại vô cùng tinh diệu. Chỉ trong chốc lát, bọn đạo tặc bị đánh lui, tiên hoàng thoát nạn.

Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, tiên hoàng đã bị thiếu nữ ấy thu hút.

Một hoàng đế phong lưu đa tình, một nữ hiệp trong sáng thẳng thắn - một người như cơn gió, một người như ánh trăng.

Tiên hoàng lấy danh nghĩa báo ân mà tiếp cận nàng, dùng sự dịu dàng cùng lời hứa hẹn thêu dệt nên một bức mộng đẹp. Tiểu cô nương non nớt làm sao có thể chống đỡ trước một kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn?

Chẳng bao lâu sau, nàng đã chìm đắm trong lưới tình.

Một tháng.

Tròn một tháng bên nhau, hắn lại phải trở về hoàng cung, bỏ lại nàng một mình nơi vùng sơn cước, cùng với mầm sống đang lớn dần trong bụng.

Lý Tuyệt Tâm không dám quay về môn phái.

Nàng ẩn mình trong một hang đá sâu trong rừng, trốn tránh nhân thế. Ngày ngày, nàng nhặt quả dại, săn thú nhỏ để cầm cự qua ngày. Không thuốc thang, không nơi nương tựa, cuộc sống đơn độc khổ sở đến mức tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn gắng gượng sống, vì trong bụng nàng còn một sinh linh bé nhỏ.

Đến ngày lâm bồn, giữa cơn đau quặn thắt tựa như xé rách cả linh hồn, nàng đã nghĩ mình sẽ chết ở đó - một mình, trong bóng tối lạnh lẽo của núi rừng hoang vu.

Nhưng ông trời dường như vẫn chưa tuyệt đường nàng.

Sau nhiều canh giờ giằng co giữa sự sống và cái chết, đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời. Một tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa không gian vắng lặng.

Mẹ con nàng đã bình an vượt qua cửa tử.

Thế nhưng, cái giá phải trả quá đắt.

Quá trình sinh nở gian nan, không có bà mụ hay thầy thuốc giúp đỡ, nàng chỉ có thể tự cắn răng chịu đựng. Đứa bé trong bụng lại ở sai tư thế, gây tổn thương nghiêm trọng khi sinh ra. Khi nàng ôm con vào lòng, đôi chân nhỏ xíu của hài nhi bất động, lạnh ngắt - định mệnh đã khắc lên người hắn một vết thương không thể chữa lành.

Trong khi đó, hoàng đế trở về cung, giữa muôn vàn giai lệ, vẫn không thể quên được nữ hiệp trẻ tuổi ngày ấy.

Nàng xinh đẹp, phóng khoáng, kiêu ngạo như một cơn gió không thể nắm bắt.

Càng không có được, càng khắc sâu trong tâm trí.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mà lệnh cho ám vệ âm thầm tìm kiếm.

Một năm sau, bọn họ lần theo dấu vết, tìm thấy Lý Tuyệt Tâm trong một túp lều nhỏ dựng tạm bên bìa rừng. Lúc ấy, nàng đang bế một đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay.

Bát hoàng tử khi đó mới tròn một tuổi, chân vẫn chưa đủ cứng cáp để nhận ra sự bất thường.

Khi trông thấy người từng bỏ rơi mình nay lại xuất hiện trước mắt, Lý Tuyệt Tâm đã nghĩ đến vô số cách báo thù.

Nhưng rồi, khi biết được thân phận thực sự của hắn - hoàng đế của một quốc gia - trái tim nàng bỗng lạnh lẽo như chính cái tên của mình.

Là hoàng đế, hắn có quyền lực tuyệt đối.

Là hoàng đế, hắn nắm trong tay thiên hạ, sinh tử của hàng vạn người chỉ là một câu nói.

Là hoàng đế... nên nàng vĩnh viễn không thể giết hắn.

Ý niệm báo thù vụt tắt trong giây lát, thay vào đó là một sự trống rỗng đến tận cùng.

Nàng không nói lời nào, chỉ đặt đứa trẻ lại trong nôi, lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Nàng không muốn dính líu gì đến hắn nữa, cũng không muốn đứa trẻ vô tội kia phải chịu chung số phận với mình.

Nàng trở về môn phái, giấu kín tất cả mọi chuyện.

Khi sư phụ và đồng môn hỏi, nàng chỉ thản nhiên nói rằng mình trượt chân rơi xuống khe núi, may mắn sống sót trở về.

Không ai nghi ngờ, cũng không ai biết rằng, thiếu nữ năm ấy đã vĩnh viễn mất đi một phần linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro