Chương 21 + 22

Chương 21

Quay trở lại thời điểm năm năm trước khi tiên đế sắp băng hà. Lão gọi riêng Tiêu Hạo - chính là bát hoàng tử bấy giờ - kể cho hắn nghe sự thật.

Cẩm quý phi, người mà bát hoàng tử luôn tôn kính là mẫu thân, đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa từng dành cho hắn một sắc mặt ôn hòa không phải mẹ ruột của hắn. Mẫu thân thực sự của hắn, là một nữ nhân mà hắn chưa từng nghe đến, chưa từng gặp mặt suốt hơn hai mươi năm qua. Hắn hỏi tiên đế ốm yếu, lão nói mẹ ruột hắn là cung chủ của Thanh Vân Cung.

Hóa ra đó là lý do Cẩm quý phi luôn nhìn hắn không thuận mắt, bao năm lấy lòng đổi lạnh câu mỉa mai "đồ tàn tật". Hắn đã từng khát vọng tình yêu thương của mẹ nhưng giờ chẳng còn gì ngoại trừ thâm tâm lạnh lẽo.

Tiên đế không lâu sau băng hà truyền ngôi cho thái tử cũng chính là con trai chưởng - Tiêu Nhậm. Tân đế, kẻ được cả thiên hạ gọi là bạo quân, sau khi đăng cơ đã tàn nhẫn quét sạch hoàng tộc, không chút dung tình. Hắn ra tay giết chết tất cả huynh đệ có khả năng đe dọa đến ngai vị, ngay cả những hoàng tử chưa kịp trưởng thành cũng không được tha. Chỉ có bát hoàng tử và vài vị công chúa còn sống.

Bát hoàng tử được phong vương, thực chất là bị đày ra một vùng đất khác. Đất phong xa kinh thành nhưng lại gần với Thanh Vân Cung. Hắn mượn cớ đi thị sát lãnh địa, thực chất là muốn ghé qua Thanh Vân Cung để nhận lại người mẹ ruột mà mình chưa từng biết mặt.

Thế nhưng, có lẽ hắn đã sống trong hoàng cung quá lâu.

Nơi đó không có tình thân, chỉ có lợi ích, giả dối và những âm mưu đẫm máu.

Suốt bao nhiêu năm, hắn đã quen với việc đề phòng tất cả mọi người, quen với việc bị người khác lừa dối, phản bội.

Vì vậy, ngay cả khi biết Lý Tuyệt Tâm là mẹ ruột, ngay cả khi hiểu rằng bà không phải kẻ nhẫn tâm bỏ rơi hắn, rằng bà không muốn hắn sinh ra đã mang khiếm khuyết, hắn cũng không thể thực sự thân cận với bà.

Tình mẫu tử, vốn dĩ nên là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng với hắn, đó chỉ là một khái niệm xa vời, không thể chạm tới.

Sâu trong lòng, hắn mang theo một nỗi hận.

Hắn hận phụ hoàng bất công, hận lão đã sinh ra hắn nhưng chưa bao giờ quan tâm đến hắn, bỏ mặc hắn cô độc giữa hoàng cung lạnh lẽo.

Hắn hận những vị hoàng huynh từng cười nhạo hắn, từng gọi hắn là "kẻ tàn phế vô dụng," từng khiến hắn dù có tài cán đến đâu cũng không thể thoát khỏi ánh mắt khinh miệt của mọi người.

Thậm chí, hắn cũng hận cả mẫu thân ruột thịt của mình.

Nếu đã không thể bảo vệ hắn, nếu đã để hắn sinh ra với đôi chân tàn tật này, vậy tại sao lại sinh hắn ra làm gì?

Nhưng khi cơn giận lắng xuống, lý trí dần quay trở lại, hắn chợt nhận ra - mình có một cơ hội.

Hoàng huynh cùng triều đình luôn xem giang hồ như một đám ô hợp, không đáng để lo ngại.

Thế nhưng, hắn lại nghĩ khác.

Những kẻ trong giang hồ dù không thuộc về chính thống, nhưng từng cá nhân trong số họ đều có thực lực phi phàm. Chỉ vì thiếu đi sự tổ chức và đoàn kết mà bọn họ mãi mãi không thể sánh ngang với quân đội triều đình.

Nhưng nếu có ai đó có thể tập hợp bọn họ lại, khiến họ có chung một mục tiêu, liệu cục diện có thể thay đổi?

Hắn âm thầm tính toán.

Nếu hắn đưa đủ lợi ích để các môn phái võ lâm nghe theo hiệu lệnh, cùng với quân đội tinh nhuệ mà hắn bí mật bồi dưỡng suốt những năm qua.

Và quan trọng nhất - là sự khinh thường của hoàng huynh đối với hắn. Một kẻ tàn phế, vô dụng, không có uy hiếp. Chính vì suy nghĩ đó mà hoàng huynh chưa từng thực sự để mắt tới hắn, cũng không bận tâm đến những hoạt động của hắn trong lãnh địa phong vương.

Trong lòng Tiêu Hạo biết rõ, đây không phải cuộc chiến có thể thắng trong một sớm một chiều. Đây là một canh bạc lớn, một trận chiến trường kỳ.

Và hắn - đã quyết định đặt cược tất cả.

"Hạo nhi, con gầy đi nhiều quá."

Lý Tuyệt Tâm khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập lo lắng khi nhìn con trai mình.

Nam nhân trên xe lăn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, khuôn mặt mang theo chút mệt mỏi.

"Mẫu thân, người cũng biết dạo gần đây tình hình không yên ổn. Địch nhân ngoài biên ải đang nhăm nhe tiến vào, trong triều đình thế lực tranh đoạt không ngừng, giang hồ thì chia bè kết phái, từng thế lực đều có toan tính riêng. Thân là vương gia, con không thể khoanh tay đứng nhìn, phải thay hoàng huynh gánh vác trách nhiệm."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối lại, giọng điệu có chút trầm xuống.

"Nhưng khổ nỗi, hoàng huynh trước nay vẫn luôn khinh thường con là kẻ... tàn phế."

Hai chữ cuối cùng thốt ra mang theo chút nặng nề, như lưỡi dao khẽ cứa vào lòng người nghe.

Lý Tuyệt Tâm nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên từng đợt đau xót.

Hắn là con trai bà, là đứa bé bà vất vả sinh ra giữa thiên nhiên khắc nghiệt, đã từng mong hắn có thể lớn lên bình an, dù không phải hoàng tử tôn quý cũng có thể làm một người bình thường hạnh phúc. Nhưng trời cao bất công, ngay từ khi chào đời, số phận đã định sẵn hắn phải chịu thiệt thòi.

"Con trai số khổ của ta..." Bà khẽ thở dài. "Mẫu thân không hiểu gì về triều đình, càng không biết chiến sự, chỉ có thể giúp con được tới đâu hay tới đó."

Nam nhân trên xe lăn nhìn bà, ánh mắt thoáng gợn lên tia dịu dàng.

"Con hiểu." Hắn dừng lại, rồi chậm rãi nói ra mục đích thật sự của mình. "Nên mẫu thân, con muốn người giúp con dạy võ công cho binh sĩ."

Lý Tuyệt Tâm thoáng giật mình.

"Cái này..."

Dạy võ cho binh lính? Một khi võ công của Thanh Vân Cung truyền ra ngoài, danh tiếng của bà sẽ bị ảnh hưởng, cũng có khả năng gây ra sóng gió lớn trong giang hồ.

Thấy bà do dự, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ, thanh âm ôn hòa nhưng mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.

"Mẫu thân... chỉ là võ công cơ bản thôi, sẽ không phải tâm pháp của môn phái."

Chưa có lời hồi đáp, thời gian trôi qua từng giây, yên lặng bao trùm. Sau cùng, vì thương con, bà thỏa hiệp.

"Vậy... cũng được."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đôi môi cuối cùng cũng kéo lên một nụ cười hiếm hoi.

Từ khi nhận lại mẫu thân, hắn đã nhờ bà tìm thầy giỏi để huấn luyện võ công. Dù thân thể tàn tật, hắn vẫn không cho phép bản thân yếu đuối. Không chỉ tìm người khác, chính Lý Tuyệt Tâm cũng đích thân chỉ dạy hắn.

"Dạo gần đây ta nghe nói con rất chăm chỉ luyện tập, đừng để cơ thể quá sức."

Lý Tuyệt Tâm dịu giọng nhắc nhở.

Hắn gật đầu, đưa tay nắm lấy tay bà, siết nhẹ như một sự cam đoan.

"Con biết rồi, mẫu thân."


Chương 22

Dương Tuyết Lam cùng các sư tỷ, sư muội trong Thanh Vân Cung được tiếp đón vô cùng chu đáo. Bát vương gia từ lâu đã nổi danh là người ôn hòa, độ lượng, đối với Thanh Vân Cung lại có ân tình sâu nặng.

Hắn từng nhiều lần ghé thăm Thanh Vân Cung, đối với cảnh vật nơi đây vô cùng yêu thích. Không chỉ vậy, hắn còn bỏ ra lượng tài vật không nhỏ để trùng tu và mở rộng môn phái, giúp Thanh Vân Cung từng bước phát triển, vững vàng tiến vào hàng ngũ thập đại môn phái giang hồ. Có thể nói, thành tựu ngày hôm nay của Thanh Vân Cung, ngoài sự cố gắng của các đời cung chủ và đệ tử, cũng không thể thiếu công lao của hắn.

Cung chủ - Lý Tuyệt Tâm, sư phụ của Dương Tuyết Lam - đối với bát vương gia luôn coi trọng như khách quý, mỗi lần hắn ghé thăm đều đích thân tiếp đãi vô cùng trang trọng. Trong môn phái, đại đa số mọi người đều không thấy điều này có gì bất thường. Dù sao, một người vừa có thân phận tôn quý, lại vừa là ân nhân của môn phái, được tiếp đón nồng hậu là điều đương nhiên.

Nhưng Dương Tuyết Lam thì khác.

Nàng luôn có một cảm giác bất an mơ hồ.

Dương Tuyết Lam là cô nhi. Khi nàng sáu tuổi toàn gia bị diệt môn, là sư phụ đi ngang qua đã cứu nàng. Vậy nên từ nhỏ nàng đã được sư phụ nhận nuôi, đối đãi hết mực yêu thương. Đối với nàng, sư phụ không chỉ là sư trưởng mà còn giống như một người mẹ. Tuy nhiên, khi đối diện với bát vương gia, sự quan tâm của sư phụ dường như còn vượt xa sự yêu thương mà bà dành cho nàng.

Sư phụ vốn có rất nhiều đồ đệ, nhưng nàng là người duy nhất được truyền dạy võ công chân truyền, địa vị trong môn phái vô cùng cao. Dù không phải đại sư tỷ, danh vọng của nàng vẫn có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn. Vậy mà giữa nàng và sư phụ, lúc nào cũng có một tầng ngăn cách vô hình, như thể có điều gì đó mà sư phụ chưa bao giờ muốn chia sẻ.

Nhưng khi đối mặt với bát vương gia, sự xa cách ấy hoàn toàn biến mất.

Dương Tuyết Lam không khỏi nghi hoặc - mối quan hệ giữa bát vương gia và sư phụ rốt cuộc là gì?

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Tiêu Hạo được Lý Tuyệt Tâm đẩy ra ngoài.

"Lý cung chủ, cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng trở về môn phái. Dù sao cũng hiếm có khi chưởng môn có thể rời khỏi núi, không cần vội vã. Hôm nay ta còn có chút chính sự cần xử lý, nhưng tối nay sẽ mời chư vị đến Thịnh Hưng Lâu một bữa."

Hắn khẽ cười, giọng nói thong dong mà đầy thành ý.

Phía sau, Lý Tuyệt Tâm tự tay đẩy xe lăn của hắn, ánh mắt phức tạp nhưng giấu đi rất nhanh, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

"Vương gia có lòng."

Tiêu Hạo khẽ gật đầu, rồi phất tay áo ra hiệu cho hạ nhân tiến lên thay mình đẩy xe lăn. Nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất sau cánh cửa lớn của vương phủ, Lý Tuyệt Tâm mới xoay người lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Sư phụ."

Dương Tuyết Lam đứng yên một bên, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ. Nàng nhìn sư phụ, ánh mắt có chút do dự, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lý Tuyệt Tâm đã cất lời trước.

"Tuần sau là đại hội tỷ võ hằng năm giữa các môn phái, năm nay tổ chức ở Kiếm Phong Sơn. Các con cứ nghỉ ngơi tại đây dưỡng sức trước, không cần vội. Có thể ngày mai hoặc ngày kia thị trấn sẽ bắt đầu náo nhiệt hơn, lúc đó sẽ tiện hơn cho các con đi lại."

"Rõ, sư phụ!"

Mọi người đồng thanh đáp, chỉ có Dương Tuyết Lam vẫn lặng lẽ quan sát bóng lưng sư phụ.

Lý Tuyệt Tâm không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, tiến vào gian phòng riêng mà Tiêu Hạo đã sắp xếp cho bà. Cánh cửa khép lại, ngăn cách bà với những ánh mắt phía sau.

Dương Tuyết Lam lặng lẽ đứng bên ngoài, ánh mắt dõi theo bóng lưng sư phụ khuất dần sau cánh cửa phòng nghỉ. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khó tả.

Nàng luôn cảm thấy sư phụ đối với Bát vương gia có một loại quan tâm đặc biệt. Mỗi lần hắn đến, dù bà cố che giấu thế nào, nàng vẫn có thể nhận ra trong mắt bà có một tia mong chờ nhàn nhạt. Mà mỗi khi hắn rời đi, ánh mắt ấy lại thoáng qua một chút lưu luyến, dù chỉ trong chớp mắt.

Lúc đầu, Dương Tuyết Lam cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là sự quý trọng giữa ân nhân và người được giúp đỡ. Nhưng theo thời gian, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, giữa sư phụ và Bát vương gia dường như còn có một mối liên kết sâu xa hơn thế.

Nhưng... làm sao có thể?

Sư phụ năm nay đã gần bốn mươi, mà Bát vương gia mới chỉ hai mươi mấy tuổi. Hai người tuyệt đối không thể có quan hệ nam nữ được. Dù sao, từ trước tới nay, sư phụ vẫn luôn giữ mình trong sạch, danh tiếng thanh bạch trong giang hồ không ai có thể nghi ngờ.

Dương Tuyết Lam càng nghĩ càng rối, tự cảm thấy bản thân suy diễn quá nhiều. Nàng lắc đầu, quyết định không nghĩ thêm nữa.

"Không phải lúc nào cũng có dịp xuống núi, hay là chúng ta ra trấn dạo chơi một chút đi?"

Một người đề nghị đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các sư tỷ sư muội. Dù sao, những ngày tháng tu luyện trên núi vốn khô khan, nay có cơ hội xuống trấn, tất nhiên phải tranh thủ tận hưởng không khí náo nhiệt một chút.

Thế là nhóm nữ đệ tử Thanh Vân Cung rời khỏi vương phủ, hòa vào dòng người tấp nập nơi trấn nhỏ, tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro