Chương 25 + 26

Chương 25

Một đệ tử Thanh Vân Cung vừa bước ra ngoài, trông thấy Dương Tuyết Lam vẫn đứng trước cửa quán rượu, ánh mắt như trầm ngâm suy tư. Nàng ấy không giấu được tò mò, liền cất tiếng hỏi:

"Sư tỷ, tỷ định làm gì mà cứ đứng đây mãi vậy?"

Dương Tuyết Lam thu ánh mắt lại, giọng điềm đạm:

"Ta có chút việc, ngày mai mới trở về."

Nói rồi, nàng không chần chừ, khẽ nghiêng người, phóng mình rời đi. Nhẹ tựa làn gió, thân ảnh lướt qua những mái nhà, bám theo bóng dáng cô nương bí ẩn kia, nhanh chóng tan biến trong ánh chiều tà.

Bên trong tửu quán, sau khi Dương Tuyết Lam rời đi, Tầm Dịch An dường như cũng chẳng còn hứng thú nán lại. Hắn khách sáo đôi câu, rồi viện cớ có việc cần giải quyết, nhanh chóng cáo từ.

Trước khi đi, hắn quay đầu, giọng trầm thấp:

"Bám theo nàng ta, xem thử nàng định đi đâu."

Người thuộc hạ giỏi khinh công nhất của Tầm Dịch An lập tức lĩnh mệnh. Một cái nhún chân, thân ảnh y đã biến mất trong bóng tối, nhanh nhẹn như u linh vô hình.

...

Bên ngoài phạm vi quán rượu, lúc này, Tịnh Hàn đang gò lưng kéo chiếc xe chất đầy vò rượu nặng trịch. Con đường gồ ghề, đoạn dốc nhỏ phía trước càng khiến việc di chuyển thêm phần khó khăn.

Trán lấm tấm mồ hôi, từng hơi thở dồn dập. Giờ đây, rời xa quán rượu, không còn có buff từ hệ thống, Tịnh Hàn trở nên yếu ớt như một người thường. Tay chân cô lúc này dường như chẳng còn đủ sức để điều khiển chiếc xe nặng nề kia.

Bỗng nhiên, sức nặng trên tay đột ngột biến mất.

Chiếc xe trở nên nhẹ bẫng đến bất ngờ.

Tịnh Hàn giật mình, vội ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt xinh đẹp tinh xảo.

Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, dung mạo người ấy càng thêm mơ hồ, như ẩn như hiện sau lớp sa lụa mỏng che mặt. Tựa hồ đó không phải là người thật, mà là một bóng hình chỉ thuộc về cõi mộng.

Dương Tuyết Lam đứng đó, một tay giữ càng xe, ánh mắt điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ tò mò khó gọi tên.

"Tiểu cô nương, ngươi định đi đâu? Để ta giúp ngươi một tay."

Giọng nói dịu nhẹ như làn gió sớm khẽ lướt qua tai, khiến Tịnh Hàn vô thức gật đầu, không sao cất lời từ chối, cứ như bị dẫn dắt bởi một lực lượng vô hình.

Suốt đoạn đường đi, cả hai không ai nói gì. Nhưng sự im lặng giữa họ lại không khiến người ta cảm thấy xa cách hay ngượng ngập. Đó là một sự trầm mặc nhẹ nhàng, tự nhiên, tựa như đôi bạn đồng hành vốn đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Ánh hoàng hôn rải xuống con đường nhỏ một màu vàng nhạt ấm áp. Gió thoảng qua khẽ làm những tán lá rung động, lá khô lác đác rơi trên lối đi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng hiếm hoi. Tịnh Hàn khẽ liếc nhìn qua Dương Tuyết Lam thầm cảm thán, đôi lúc người còn đẹp hơn cảnh.

Nhờ có sự giúp đỡ của Dương Tuyết Lam, hành trình vốn nặng nhọc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đường đi khá dài, nhưng nàng không hề tỏ vẻ mệt mỏi hay sốt ruột, cứ lặng lẽ đẩy xe cùng Tịnh Hàn mà chẳng nói một lời.

Khi đến nơi, Tịnh Hàn dừng xe trước quán rượu của mình. Cô buông càng xe, cẩn thận thu dọn lại chiếc xe kéo.

Dương Tuyết Lam thoáng đưa mắt nhìn quanh rồi tự nhiên ngỏ ý:

"Để ta giúp ngươi cất rượu vào trong."

Lời đề nghị nhẹ nhàng ấy lại bị từ chối.

"Dù sao ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều rồi," Tịnh Hàn hơi cúi đầu, giọng nói không nhanh không chậm, mang theo vài phần khách sáo. "Nếu không chê, có thể ở lại dùng một bữa cơm."

Tịnh Hàn vốn nghĩ Dương Tuyết Lam sẽ khước từ, khi đó cô có thể tặng một ít rượu xem như đền đáp ân tình. Nhưng trái với dự đoán của cô, Dương Tuyết Lam chẳng hề do dự, lập tức gật đầu bước vào quán, dáng vẻ thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Cánh cửa gỗ mở ra, phát ra âm thanh khẽ khàng trong không gian yên ắng.

Bước vào bên trong, Dương Tuyết Lam chợt cảm thấy một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng đủ để khiến nàng thoáng nhíu mày. Những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức bỗng trở nên rõ ràng hơn. Dáng người Tịnh Hàn, giọng nói, cả bước chân nhẹ nhàng ấy... dường như tất cả những gì đã bị một thứ lực lượng vô hình che lấp ở ngoài kia, giờ lại hiển hiện rành mạch trong tầm mắt nàng.

Dương Tuyết Lam nhìn thẳng vào cô nương trước mặt. Gương mặt nàng ta hoàn toàn bình thường, dung mạo không có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Dương Tuyết Lam lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó không ổn, rất không ổn.

Tịnh Hàn dường như chẳng để ý đến ánh mắt dò xét của đối phương, cứ bận rộn làm việc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô giờ đây trông hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu ớt khi kéo xe ban nãy. Trong quán rượu nhỏ này, Tịnh Hàn như biến thành một con người khác.

Dương Tuyết Lam thoáng liếc qua chiếc vại rượu lớn đặt trong góc phòng. Ban nãy, nàng có nhìn thấy tiểu nhị của quán rượu phải dùng cả hai tay mới miễn cưỡng nhấc được chiếc vại ấy lên. Nhưng giờ đây, cô nương trước mặt nàng chỉ dùng một tay mà nâng chiếc vại lớn ấy lên nhẹ nhàng, tựa như không tốn chút sức lực.

Một điều thú vị.

Dương Tuyết Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên vẻ hứng thú, vừa quan sát vừa nhàn nhã thưởng trà.

Tịnh Hàn bận rộn như có ba đầu sáu tay - khi thì dọn tiệm, khi thì bày rượu, lúc lại nhóm lửa đun nước. Cô bận đến mức muốn nhờ Dương Tuyết Lam giúp một tay, nhưng vừa dọn đồ ăn đặt lên bàn, liền thấy mỹ nhân ấy đã tháo mũ trùm đầu, để lộ dung nhan tinh xảo tựa băng tuyết.

Tịnh Hàn hơi ngẩn người một chút.

Thôi được rồi. Với gương mặt kia, quả thực, nàng ta chỉ nên ngồi yên mà ngắm cảnh. Ban nãy đã giúp đẩy xe một đoạn dài, chẳng có lý do gì lại bắt mỹ nhân phải lao động tiếp.

Tịnh Hàn cúi người lấy thêm một bát canh, giọng nói không chút cảm xúc:

"Đây là món gì?"

"Canh cà chua trứng đậu hũ."

"Còn đây?"

"Thịt xào sả ớt."

Dương Tuyết Lam giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, cứ tò mò hỏi hết món này đến món khác. Nàng gắp một miếng đậu hũ mềm, nghiêng đầu đánh giá, rồi lại chỉ vào bát canh, chờ Tịnh Hàn giải thích.

Tịnh Hàn vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Dương Tuyết Lam là đệ tử danh môn Thanh Vân Cung, nhìn cách nàng ấy hành xử, ai có thể ngờ rằng mỹ nhân lạnh lùng nổi danh giang hồ lại có lúc giống một cô nương nhỏ tuổi, thắc mắc mọi thứ trên bàn cơm thế này?

Dù vậy, Tịnh Hàn cũng không phiền lòng. Cô giải thích cặn kẽ từng món một. Với cô, ẩm thực của thế giới này thật nghèo nàn đến đáng thương. Thực phẩm thì phong phú, nhưng cách chế biến lại vô cùng hạn chế. Phần lớn chỉ đem luộc qua loa, trong khi thuế muối cao ngất khiến việc nêm nếm trở thành thứ xa xỉ.

Có bao nhiêu loại rau củ có thể tăng hương vị món ăn, nhưng người nơi đây lại không biết cách xử lý. Thành ra họ cứ nấu theo cách đơn giản nhất. Cũng vì vậy mà Tịnh Hàn có thể mua nguyên liệu với giá rẻ, đem về vườn nhà tự trồng rồi chế biến theo cách riêng.

Dương Tuyết Lam cẩn thận gắp một miếng thức ăn, nếm thử, rồi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nhận xét:

"Ngon quá."

Một câu khen ngợi hiếm hoi khiến Tịnh Hàn thoáng bất ngờ. Cô quay sang nhìn Dương Tuyết Lam, định dò xét thêm điều gì, nhưng lại thấy mỹ nhân ấy hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt trong veo không có vẻ nịnh bợ hay xã giao.

Tịnh Hàn không đáp, chỉ gật đầu chấp nhận lời khen. Nhìn đồ ăn trên bàn, Dương Tuyết Lam cũng chẳng khách sáo mà ăn thêm vài miếng.

Cùng lúc đó, tại Thịnh Hưng Lâu, gần hai mươi đệ tử Thanh Vân Cung đều đã có mặt. Ở gian phòng riêng trên lầu, chỉ có hai người - Lý Tuyệt Tâm và Tiêu Hạo.

"Lam sư muội không ăn cùng chúng ta sao?" Tiêu Hạo chợt hỏi, giọng điệu lơ đãng, tựa như chỉ thuận miệng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần tâm tư.

Lý Tuyệt Tâm là mẫu thân hắn, sao có thể không hiểu tâm tư con trai mình? Bà nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, khẽ cười. Tiêu Hạo đối với Dương Tuyết Lam có tình, điều này bà sớm đã nhận ra. Nhưng từ trước đến nay, Dương Tuyết Lam chỉ một lòng hướng về võ đạo và mối thù gia tộc, chưa từng đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ.

"Nàng nói có việc cần làm, sáng mai sẽ quay lại. Ta cũng không rõ nàng đi đâu."

"Vậy sao?" Tiêu Hạo khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ suy nghĩ. Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Mẫu thân, con nghe nói hôm nay Tầm Dịch An 'vô tình' gặp các nàng ở tửu lâu."

Hắn cười nhạt, trong ánh mắt ánh lên sự sắc bén.

"Vũ khí Tầm gia tuy kém hơn thợ rèn chuyên dụng của hoàng huynh, nhưng cũng không thua kém là bao."

Lời này thoạt nghe tưởng đơn giản, nhưng dường như ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, sâu xa hơn nhiều.

Lý Tuyệt Tâm không vội đáp. Bà trầm ngâm nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Thực ra, bà từng nghĩ đến việc tác hợp Tiêu Hạo với Dương Tuyết Lam, nhưng cho đến bây giờ, cơ hội đó vẫn chưa xuất hiện.

"Là nhi tử tắc trách."

Tiêu Hạo chợt cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Hắn gắp một miếng bụng cá ít xương đặt vào bát của Lý Tuyệt Tâm, giọng trầm ổn:

"Đây là đặc sản của Thịnh Hưng Lâu - cá trắm hấp. Nhi tử đã thử qua, cũng không tệ lắm."

Lý Tuyệt Tâm thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhận lấy thức ăn con trai gắp cho. Bà nhẹ nhàng nhấm nháp, hương vị mềm mại, ngọt thanh, quả nhiên không tệ.

Bà khẽ gật đầu: "Con có lòng."

Không khí trong phòng cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn.


Chương 26

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong đại điện rộng lớn, Lạc Thiên Vũ quỳ thẳng lưng giữa sảnh, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo không chút sợ hãi. Xung quanh hắn là chưởng môn Hà Minh Kính, các vị trưởng lão cùng những đệ tử thân truyền. Áp lực vô hình đè nặng lên không khí, nhưng dường như chẳng thể khiến hắn dao động.

"Thiên Vũ, con để ta quá thất vọng."

Giọng nói trầm thấp của Hà Minh Kính vang lên, không giận dữ nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể chống lại.

Lạc Thiên Vũ vẫn giữ im lặng, đôi mắt đen thẳm sâu như đáy vực. Từ lâu, hắn đã quen với sự thất vọng này.

Họ Lạc của hắn vốn theo mẹ, còn họ Hà là từ phụ thân. Chưởng môn từng nhiều lần yêu cầu hắn đổi họ, nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Điều này không chỉ khiến Hà Minh Kính không hài lòng, mà còn là cái gai trong mắt những trưởng lão bảo thủ. Bởi vì Lạc Thiên Vũ được Hà Minh Kính nhận về nuôi mà không biết điều vẫn giữ nguyên họ cũ.

"Chưởng môn, tuần sau là đại hội võ lâm. Ta nghĩ nên để Thiên Vũ vào Khứ Nhai suy nghĩ một thời gian."

Nhị trưởng lão Ông Trọng Chí chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy thâm ý.

"Một tháng trước ta đã bị cấm túc, không thể ra khỏi môn phái. Giờ lại muốn đưa ta vào Khứ Nhai suy ngẫm? Nhị trưởng lão, hẳn là ngài đã chuẩn bị để Tứ sư đệ thay ta chủ trì đại hội rồi?"

Lạc Thiên Vũ cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua vị trưởng lão đang vuốt râu đầy đắc ý.

"Ngươi..."

Nhị trưởng lão vỗ mạnh xuống ghế, râu cũng dựng ngược lên vì tức giận.

"Nếu không có ta, vẫn còn Nhị sư muội, không đến lượt Tứ sư đệ chủ trì."

Lạc Thiên Vũ nhàn nhạt đáp, chẳng buồn che giấu sự khinh miệt trong giọng nói.

Ánh mắt hắn lướt qua hàng ghế trưởng lão.

Chưởng môn Hà Minh Kính có ba đệ tử:

Lạc Thiên Vũ – chính hắn, đại sư huynh, kẻ luôn khiến ông thất vọng.

Nhị sư muội – nàng là người trầm ổn, cẩn trọng, so với đại sư huynh là hắn lại càng có tiếng nói trong môn phái.

Ngũ sư đệ – tài năng có hạn, cũng không có dã tâm.

Nhị trưởng lão Hà Trọng Cửu cũng có hai đồ đệ:

Tam sư đệ – đã chết dưới tay yêu nữ Tô Mị. Lạc Thiên Vũ từng cảm thấy đáng tiếc, vì Tam sư đệ là người chính trực, quang minh lỗi lạc.

Tứ sư đệ – tính tình nhỏ nhen, tham lam, lại là kẻ mà Nhị trưởng lão có ý nâng đỡ.

Ngoài ra, môn phái còn có hai vị trưởng lão khác.

Tam trưởng lão có ba đệ tử: Lục sư đệ, Thất sư đệ, Bát sư đệ. Đều không có gì đặc biệt.

Ngũ trưởng lão và Tứ trưởng lão có một cô con gái duy nhất – Mục Dao.

Tứ trưởng lão đã mất khi sinh Mục Dao, vì vậy cả môn phái đều rất cưng chiều vị tiểu sư muội này.

Không khí trong đại điện căng như dây đàn, từng luồng áp lực vô hình lan tỏa khiến không ai dám thở mạnh. Đúng lúc này, chưởng môn Hà Minh Kính khẽ vẫy tay, ra hiệu cho tất cả dừng lại.

"Lần này là luận bàn võ công. Ngoại trừ Thiên Vũ, còn ai giỏi võ hơn sao?"

Lời nói của ông như một tiếng chuông vang vọng trong điện, dội thẳng vào lòng những người có mặt.

Mọi người im lặng. Không phải không muốn phản bác, mà là không thể phản bác. Vì đây chính là sự thật hiển nhiên.

Lạc Thiên Vũ từ nhỏ đã được xem như thiên tài võ học, dù hành sự có phần ngông cuồng nhưng nếu xét về thực lực, không ai trong thế hệ trẻ có thể vượt qua hắn.

"Thiên Vũ, con về phòng đi. Từ giờ đến lúc đó, cũng không được bước chân ra ngoài."

Chưởng môn Hà Minh Kính hạ giọng, ánh mắt phức tạp nhìn đứa con trai mà chính ông cũng không biết nên đối mặt thế nào.

"Rõ, sư phụ."

Lạc Thiên Vũ không phản đối, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi đại điện. Bóng lưng hắn cao ngạo, vững vàng như một thanh kiếm được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến, dù bị áp lực đè nặng vẫn không hề khuất phục.

Cửa đại điện khẽ đóng lại sau lưng hắn.

Hà Minh Kính thở dài, cả người như già đi vài phần.

Tất cả trưởng lão thấy thế cũng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh, Hà Minh Kính tựa lưng vào ghế, ánh mắt ảm đạm nhìn về một góc xa xăm nào đó.

"Con nói xem, cha rốt cuộc phải làm thế nào con mới chịu hiểu cho cha đây?"

Ông khẽ nói, giọng không to nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm.

Dĩ nhiên, chẳng ai trả lời.

Ông biết bản thân không phải một người chồng tốt, thậm chí còn không xứng đáng làm trượng phu.

Nhưng dù thế nào...

Ông chưa bao giờ là một người cha tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro