Chương 27
Hôm nay, Tịnh Hàn lại có một vị khách bất đắc dĩ phải qua đêm tại quán rượu nhỏ của nàng. Vị khách ấy lúc này đang ngâm mình trong thùng gỗ lớn, nước ấm lan tỏa hơi sương nhẹ nhàng hòa cùng hương hoa thoang thoảng. Trên mặt nước, những cánh hoa tươi khẽ trôi, phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ từ đèn lồng treo góc phòng.
Không ai khác, chính là Dương Tuyết Lam.
Dĩ nhiên, Tịnh Hàn không chủ động mời nàng ở lại. Nhưng khi Dương Tuyết Lam đặt lên bàn một số bạc đủ lớn, Tịnh Hàn cũng không tiện từ chối, đành phải tận tâm chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi tươm tất cho nàng. Thậm chí, vì vị khách này quá hào phóng, cô còn cẩn thận đun nước, rắc thêm cánh hoa vào bồn tắm, tạo thành một khung cảnh hưởng thụ hiếm có.
Ở gian phòng khác, Tịnh Hàn nằm dài trên giường, quạt gió nhẹ nhàng phe phẩy.
Nàng mở bảng hệ thống, nhìn số bạc trong túi, ánh mắt lóe lên suy nghĩ.
Quán rượu này càng lúc càng đông khách. Mấy hôm nay, nàng gần như bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu cứ như vậy mãi, dù có sức mạnh hơn người, nàng cũng không chịu nổi.
"Hay là thuê thêm người làm nhỉ?"
Ý tưởng này khiến nàng hài lòng. Nếu thuê thêm người, quán sẽ vận hành trơn tru hơn, nàng cũng không cần tự mình gánh vác mọi việc. Hơn nữa, tầng hai vẫn còn đến năm gian phòng trống có thể sửa sang thành chỗ nghỉ chân cho khách. Chỉ cần đầu tư một chút, nơi này sẽ trở thành một quán trọ nhỏ kèm tửu quán, vừa kinh doanh rượu vừa cho khách qua đêm.
Tịnh Hàn hạ quyết tâm, chờ mai sẽ đi tìm người làm.
Đêm dần khuya, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mái hiên, quán rượu nhỏ chìm vào tĩnh lặng.
Ngoài kia, gió nhẹ lùa qua những rặng cây.
Tịnh Hàn không hề hay biết, ở một góc tối ngoài quán, có một bóng đen lặng lẽ áp sát.
Cửa sổ phòng nàng khẽ rung động, một bóng người nhanh nhẹn lách qua, lặng yên đáp xuống sàn mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Kiếm vung xuống.
Không có cảnh đầu rơi máu chảy như tưởng tượng, chỉ nghe một tiếng "keng!" vang lên chói tai.
Ánh lửa mờ nhạt từ ngọn đèn lồng chiếu xuống sàn, phản chiếu hình ảnh thanh kiếm đã gãy làm đôi.
Hắc y nhân trước mặt trừng lớn mắt, dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tịnh Hàn mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh trượt qua lưỡi kiếm gãy, rồi nhanh như chớp, nàng vung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ đột nhập.
"BỐP!"
Lần đầu ra tay không kiểm soát lực, nàng đã lỡ tay dùng quá nhiều sức.
Hắc y nhân bị đấm bay ngược ra sau, đập mạnh xuống sàn gỗ, máu từ trán rịn ra, người hắn nằm bất động.
Tịnh Hàn đứng im trong thoáng chốc, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
"... Đừng nói là ta lỡ tay giết hắn rồi chứ?"
Cảm giác căng thẳng cùng tội lỗi lần đầu giết người dâng lên, khiến lòng nàng có chút nao núng, sợ hãi.
Đúng lúc này...
"Cạch."
Cửa phòng khẽ mở ra, ánh nến dịu dàng tỏa sáng, Dương Tuyết Lam đứng đó với bộ dáng nhàn nhã, trong tay cầm một ngọn nến, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tượng trong phòng.
Thanh kiếm gãy làm đôi.
Hắc y nhân nằm sõng soài, máu vương trên trán.
Tịnh Hàn đứng đó với gương mặt hơi tái nhợt.
Không khí trầm mặc trong một nhịp.
"Yên tâm, hắn chưa chết." Dương Tuyết Lam thản nhiên nói, giọng điệu chẳng khác nào vừa thấy một con chó hoang bị đập ngất giữa đường.
Tịnh Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhờ Dương Tuyết Lam trói tên kia vào ghế.
Nhưng ngay khi vừa làm xong, Dương Tuyết Lam lại lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan:
"Tại sao phòng của Bạch cô nương lại mát hơn phòng ta vậy?"
Tịnh Hàn: "..."
Trọng điểm của ngươi không đúng rồi! Đây không phải lúc để so sánh phòng nào mát hơn!
Dương Tuyết Lam ra vẻ nghiêm túc, chống cằm suy tư: "Ta nhớ không lầm thì phòng ta ở hướng nam, gió phải lùa vào nhiều hơn chứ?"
Tịnh Hàn: "..."
Nàng nhìn gương mặt thản nhiên kia, lại nhìn hắc y nhân còn đang bị trói chặt vào ghế, cuối cùng chẳng buồn để ý nữa.
"Nói đi, ngươi bị ai sai tới?"
Tên kia vẫn bất tỉnh hiển nhiên không thể trả lời.
Dương Tuyết Lam chớp mắt, quay sang nhìn thanh kiếm bị gãy, rồi hỏi với vẻ thích thú:
"Bạch cô nương đã đánh hắn sao?"
Tịnh Hàn thở dài, tiện tay nhặt một mảnh kiếm gãy, cầm lên, xoay xoay giữa ngón tay:
"Nếu ta nói hắn đột nhập vào phòng ta, sau đó tự ngã đầu lên kiếm khiến kiếm gãy đôi, rồi tự mình ngất xỉu... thì ngươi có tin ta không?"
Dương Tuyết Lam im lặng nhìn nàng vài giây.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt ngọn nến xuống bàn, chậm rãi gật đầu:
"Tin."
Chương 28
Hắc y nhân tỉnh lại...
Cảm giác lạnh thấu xương khiến hắn rùng mình tỉnh giấc.
Làn nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt, từng giọt nước nhỏ xuống nền gỗ, hòa cùng bóng đèn leo lét, tạo ra một khung cảnh có phần quỷ dị.
"Khụ!"
Hắn hít vào một hơi, định thần lại, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt là hai nữ nhân đang nhìn chằm chằm mình.
Một người khoanh tay tựa vào bàn, gương mặt thờ ơ nhưng đôi mắt sáng rực như mèo hoang nhìn thấy con mồi.
Một người tay cầm khăn vải, nhẹ nhàng lau vết nước trên tay, ánh mắt lãnh đạm.
Hắc y nhân khẽ động, nhưng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế.
"Ngươi tỉnh rồi."
Tịnh Hàn đặt thùng nước xuống, cúi đầu nhìn hắn, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu đôi mắt nàng, lạnh lẽo như băng.
Tấm khăn che mặt bị tháo xuống, cuối cùng cũng để lộ dung mạo thực sự của hắn
Một khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại đến mức có thể khiến người khác lầm tưởng là nữ nhân.
Nhưng đôi mắt lại mang theo sự sắc bén như rắn độc, tàn nhẫn, vô cảm.
Dương Tuyết Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ:
"Hình như ta biết hắn."
Dường như hắc y nhân cũng nhận ra nàng, hắn nhìn thẳng vào Dương Tuyết Lam, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Là đệ nhất mỹ nhân giang hồ Dương Tuyết Lam sao? Chủ quán, ngươi cũng thật đào hoa, vừa mới từ bỏ sư muội ta đã kiếm được người mới rồi sao?"
Giọng hắn mang theo ý trào phúng rõ ràng, như thể đang thưởng thức một trò vui.
Tịnh Hàn không buồn để ý, thản nhiên hỏi thẳng:
"Ngươi là ai?"
Hắc y nhân không đáp, chỉ lướt mắt qua nàng như thể không thèm đặt vào mắt.
Hắn hướng ánh nhìn về phía Dương Tuyết Lam, chậm rãi nói:
"Hẳn Dương cô nương cũng biết tại hạ. Tô Mị vốn dĩ không ưa đứa nhóc này, nên đã sai ta đi giết nàng. Nếu ta đoán không lầm, Dương cô nương đã ra tay giúp đỡ nàng ta rồi?"
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng sát khí ẩn sâu trong giọng điệu không hề che giấu.
Hắn bơ đẹp Tịnh Hàn.
Nhưng Tịnh Hàn chẳng buồn quan tâm chuyện đó, chỉ bình tĩnh lắc đầu, lạnh nhạt cắt ngang:
"Không phải Tô Mị."
Hắc y nhân hơi nhíu mày.
"Nàng ta sẽ không có lý do để làm vậy."
Tịnh Hàn bước đến gần hơn, cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy nghiền ngẫm:
"Ta thật sự thắc mắc, tại sao ngay lần đầu gặp mặt, ngươi đã có sát ý lớn với ta đến vậy?"
Hắc y nhân không đáp.
Nhưng trong ánh mắt hắn, sát ý không hề giảm sút.
Tịnh Hàn dựa vào bản đồ 3D trong đầu cô, chấm đen kịt bao trùm toàn thân hắn, tựa như đối với cô có hận ý sâu sắc không chết không thôi.
Hắn không chỉ đơn thuần muốn giết cô, mà là rất muốn giết cô.
"Được rồi, ngươi ép ta đó."
Tịnh Hàn lạnh nhạt buông một câu, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Dương Tuyết Lam hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không vội hỏi. Hắc y nhân - Lăng Thanh - chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên tia khinh miệt, dường như chẳng để lời nói của cô vào mắt.
Nhưng hắn còn chưa kịp suy đoán nàng định làm gì, thì Tịnh Hàn đã trở lại, trên tay cầm một thứ trông có vẻ vô hại. Một chiếc lông gà.
Dương Tuyết Lam nhướng mày.
Lăng Thanh cũng hơi sững sờ, không rõ nữ nhân này định giở trò gì.
Đến khi thấy cô bình thản tháo giày hắn, hắn mới có chút cảnh giác.
"Ngươi muốn làm gì?"
Tịnh Hàn không đáp, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng quét chiếc lông gà qua gan bàn chân hắn.
Ban đầu, Lăng Thanh vẫn còn cố gắng kiềm chế.
Nhưng theo từng cú lướt nhẹ qua, từng đợt buồn buồn, nhột nhột lan dọc sống lưng, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn.
Mí mắt hắn giật giật.
Cơ mặt cũng giật giật.
Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
Tịnh Hàn cười nhạt.
Cô đổi sang chân còn lại, tiếp tục quét từng đường thật chậm.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu tích tụ, như hàng ngàn con kiến bò loạn trong lòng bàn chân.
Hơi thở của Lăng Thanh bắt đầu mất ổn định, hàm răng cắn chặt, đầu ngón tay co quắp.
Cuối cùng, một tiếng cười bất đắc dĩ bật ra từ cổ họng hắn:
"Ha... Haha... Dừng lại..."
Tịnh Hàn dĩ nhiên không dừng.
Ngược lại, cô rút thêm một sợi lông gà khác, lần này hai tay hai hướng, cùng lúc quét qua cả hai bàn chân hắn!
"Hahahaha... Ta... Haha... Ta sắp không chịu nổi nữa!!"
Lăng Thanh giãy giụa điên cuồng, nhưng bị trói chặt nên chẳng thể né tránh.
Dương Tuyết Lam đứng bên cạnh nhìn, khóe môi co giật.
Nàng từng chứng kiến vô số hình phạt tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy ai tra tấn người khác bằng lông gà như vậy.
Vấn đề là, nó lại có hiệu quả kinh khủng.
Lăng Thanh bị hành hạ đến nước mắt chảy dài, thậm chí còn phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị, kèm theo tiếng rên rỉ tuyệt vọng:
"Dừng lại... Ta... Ta đầu hàng! Hahaha... Đủ rồi! Đủ rồi!"
Nhưng vẫn chưa phải điểm kết thúc.
Chỉ thấy khóe môi Tịnh Hàn nhếch lên, cô đổi cách di chuyển, lần này không chỉ quét ngang mà còn xoay vòng vòng, chọc vào từng kẽ chân hắn!
Lăng Thanh triệt để sụp đổ.
"HAHAHAHA... KHÔNGGGGG!!!"
Bụp!
Kèm theo tiếng gào đầy tuyệt vọng của hắn là một tiếng đầy xấu hổ vang lên.
Dương Tuyết Lam sững người.
Tịnh Hàn cũng thoáng ngừng tay.
Không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đáng sợ.
Bởi vì...
Lăng Thanh... đánh một tràng rắm thật dài.
Mùi hương lan tỏa trong không gian...
Quần hắn cũng ươn ướt một mảng.
Dương Tuyết Lam: "..."
Tịnh Hàn: "..."
Hai người không hẹn mà cùng lùi lại vài bước.
Ánh mắt Lăng Thanh trống rỗng, hắn cảm thấy thà bị tra tấn đổ máu còn hơn chịu nỗi nhục này.
Nếu có thể, hắn chết còn có danh dự hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro