Chương 29 + 30
Chương 29
Lần này dù Tịnh Hàn có hỏi gì, Lăng Thanh cũng không trả lời.
Hắn như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng, đầu hơi cúi, vẻ mặt tê liệt như thể vừa trải qua điều gì kinh hoàng nhất cuộc đời.
Tịnh Hàn nhìn hắn, thở dài một hơi.
Hết cách, cô từ tốn... giơ chiếc lông gà lên.
Ngay lập tức đồng tử Lăng Thanh co rút.
Ánh mắt hắn vốn u ám, bỗng nhiên có tiêu cự, như thể hồn phách vừa bị gọi về từ cõi chết.
Tịnh Hàn nhướng mày, lười biếng lên tiếng:
"Nói không?"
Lăng Thanh run lên.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc lông gà trên tay cô, rồi siết chặt tay, rít lên qua kẽ răng:
"Ta ghét ngươi..."
Giọng nói hắn lạnh lẽo, ẩn chứa sự căm hận sâu sắc.
"Ngươi đã cướp đi ánh nhìn của sư muội. Ngoại trừ ta, không ai đáng được nàng để ý. Ta căm ghét ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chỉ khi ngươi chết đi, nàng mới lại chỉ quan tâm đến ta."
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng chùng xuống.
Tịnh Hàn cùng Dương Tuyết Lam liếc mắt nhìn nhau, có chút thương cảm cho Tô Mị.
Người này... không chỉ là một kẻ bị ám ảnh, mà còn hoàn toàn lún sâu vào chấp niệm điên cuồng.
Mà lúc này đây ở một căn miếu hoang nào đó... , ngọn lửa bập bùng cháy, chiếu rọi từng góc tối của miếu.
Tô Mị đang ngồi bên cạnh, bất giác hắt hơi một cái.
"Hắt xì!"
Ngay lập tức, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy nhiệt tình vang lên bên tai:
"Tô cô nương lạnh sao? Nếu không thì lại gần đống lửa hơn. Ta có thể cởi áo khoác cho cô nương, đừng để bị cảm lạnh."
Tô Mị ngước lên, thấy một nam nhân trẻ tuổi đang xán lại gần.
Hắn có dáng người cao gầy, khí chất thư sinh, nhưng trong ánh mắt lại có chút lanh lợi của kẻ từng trải.
Hắn tên Mã Ngọc Quân, thiếu chủ Mã Ngọc Sơn Trang.
Như cái tên của nó, Mã Ngọc Sơn Trang chuyên cung cấp ngựa thuần chủng tốt nhất giang hồ.
Môn võ gia truyền của hắn là bộ thương pháp tinh diệu, có thể đánh ngang hàng với võ công của Tầm gia.
Tô Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi nhướn mày. Sau đó nàng khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc. Nàng dùng ánh mắt như nước, nhẹ giọng nói:
"Tiểu nữ đa tạ Mã công tử quan tâm. Có lẽ do trời hơi lạnh, tiểu nữ lại ăn mặc hơi đơn bạc."
Nàng vừa dứt lời, Mã Ngọc Quân không chút chần chừ cởi áo choàng trên người khoác lên vai nàng.
"Không sao, Tô cô nương đừng khách khí."
Giọng hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua cổ áo hơi trễ xuống của nàng, rồi nhanh chóng dời đi. Tô Mị nhận áo, khóe môi vẫn nở nụ cười, như thể không để tâm nhưng lặng lẽ che kín người mình hơn.
Trong miếu hoang, ngoài nàng và Mã Ngọc Quân cùng bốn gia nhân đi theo hắn, còn có năm người khác. Ba người kia đều là hòa thượng, dáng vẻ bình bình, y phục giản dị, hiển nhiên là người tu hành. Vừa thấy Tô Mị khoác trên mình bộ y phục đỏ kiều diễm, hai vị hòa thượng trẻ lập tức nhắm chặt mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"A di đà Phật... A di đà Phật..."
Một vị còn hơi quay mặt đi, như thể không dám nhìn lâu. Hai vị cao tăng lớn tuổi từ đầu tới cuối đều nhắm mắt không nhìn.
Tô Mị cười khẽ, khẽ vuốt lọn tóc vương trên vai, vẻ mặt không chút bận tâm.
Những người trong miếu đều có chung một điểm: Đều đang trên đường đến Kiếm Phong Sơn. Nhưng mục đích của Tô Mị lại khác hẳn. Nàng rời đi không phải vì Lăng Thanh mà là vì bức thư sư phụ gửi cho nàng. Khi Lăng Thanh đến, hắn mang theo một bức thư. Trong thư, sư phụ yêu cầu nàng lập tức trở về môn phái, chuyện của võ lâm đại hội đã có Lăng Thanh xử lý.
Tô Mị hiểu rằng đây không phải chuyện nhỏ, nên quyết định lập tức lên đường. Dọc đường đi, nàng tạm dừng chân tại miếu hoang để qua đêm, vô tình gặp Mã Ngọc Quân cùng nhóm người này. Tên Mã Ngọc Quân xum xoe bắt chuyện, nàng nhàm chán nên cũng chẳng từ chối.
Quay trở lại bên Tịnh Hàn, đã là giữa đêm, cô vẫn hì hục lau rửa vết máu dính trên sàn nhà cùng với vết nước tiểu nhục nhã của Lăng Thanh. Mùi tanh nồng vẫn còn phảng phất, khiến cô cau mày, nhưng động tác trên tay vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát.
Lăng Thanh bị trói ngồi đó, ánh mắt tối tăm, nhìn cô dọn dẹp từng vết bẩn mà hắn để lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên.
Đột nhiên, Dương Tuyết Lam lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm, như thể chỉ đang tò mò chuyện vặt vãnh:
"Lăng công tử, ta có chút thắc mắc... lưỡi của ngươi là bẩm sinh đã như vậy sao?"
Lăng Thanh khựng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, rồi cười nhạt:
"Dương cô nương, có những chuyện không nên tò mò thì hơn."
Hắn làm sao có thể nói ra sự thật? Hồi nhỏ, hắn từng thấy một tên côn đồ liếm vết máu trên lưỡi đao, ánh mắt kẻ đó sáng rực như dã thú, khiến hắn rất thích thú vô thức bắt chước. Nhưng lúc hắn thử làm theo, lại bất cẩn bị cứa lưỡi đến mức rách đôi.
Mẫu thân hắn khi đó hoảng hốt đến phát điên, vừa mắng vừa khóc, sau đó đánh hắn một trận nhừ tử vì cái trò ngu xuẩn này. Từ đó về sau, hắn không bao giờ dám nhắc đến nữa.
Đối với hắn, đây là một vết nhơ trong lòng.
So với việc để người ta biết hắn từng tự làm rách lưỡi chỉ vì một cơn bốc đồng, hắn thà để họ tin rằng bản thân bị địch nhân cứa trúng trong lúc giao đấu còn đáng mặt hơn.
Chương 30
Sáng sớm, Tịnh Hàn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Dương Tuyết Lam. Theo yêu cầu, cô đã làm hoành thánh, nước dùng nóng hổi tỏa ra hương thơm ngọt thanh, vỏ hoành thánh mềm mịn bao lấy phần nhân đậm đà, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
Lăng Thanh bị trói ngồi cả đêm, toàn thân tê dại, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú giờ có chút tiều tụy, đôi mắt cũng đục đi vì mệt mỏi. Nhưng dù có chật vật thế nào, hắn vẫn duy trì được chút kiêu ngạo cuối cùng, im lặng nhìn hai người trước mặt dùng bữa.
Dương Tuyết Lam nhấp một miếng nước dùng, khẽ nheo mắt vì vị ngon tinh tế lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nàng đặt bát xuống, giọng nói mang theo ý tán thưởng:
"Món ăn này quá ngon. Bạch cô nương nghĩ sao về chuyện mở quán cơm?"
Tịnh Hàn chỉ lắc đầu, không cần suy nghĩ:
"Không có thời gian."
Dùng xong bữa, Dương Tuyết Lam lấy ra mấy đồng bạc vụn đặt lên bàn, khóe môi cong nhẹ:
"Bạch cô nương, có duyên gặp lại."
Tịnh Hàn không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu tạm biệt. Dương Tuyết Lam nhún người, bóng dáng mảnh mai hòa vào ánh nắng ban mai, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi tiễn khách, Tịnh Hàn quay trở lại phòng, bước tới chỗ Lăng Thanh, rút dao cắt đứt dây trói.
"Ngươi đi đi. Ta không muốn giết người, cũng không phải kẻ giết người."
Lăng Thanh cử động cổ tay tê cứng, hoạt động một chút rồi nhanh chóng rời đi, không thèm nói một lời nào.
Hắn vẫn nghĩ bản thân thua trận bởi Dương Tuyết Lam chứ không phải Tịnh Hàn. Nhưng chính cô nương này lại khiến hắn mất mặt nhất.
Hôm nay, hiếm thấy Lạc Thiên Vũ không ghé quán, người tới lại là Mục Dao. Nàng bước vào, tay cầm theo một chiếc khăn tay sạch sẽ cùng áo choàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Tịnh Hàn.
"Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Sư huynh của ta có lẽ sẽ không tới quán một thời gian."
Giọng điệu của Mục Dao mang theo chút ý cười nhưng không giấu được vẻ bận rộn trong ánh mắt.
Tịnh Hàn nhận lấy áo choàng, không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó xoay người vào trong quán. Một lát sau, nàng mang ra một vò rượu nhỏ, đưa cho Mục Dao.
"Đây là của Lạc thúc, phiền Dao tỷ mang giúp muội."
Mục Dao hơi sững lại, khóe môi cong lên đầy ý cười. Xét theo bối phận, nàng quả thực lớn hơn Tịnh Hàn vài tuổi, được gọi một tiếng "tỷ" cũng thấy thú vị. Không nhịn được, nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của tiểu cô nương trước mặt, rồi thoải mái nhận lấy vò rượu.
"Được rồi, tỷ sẽ mang cho hắn."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Ánh nắng sớm chiếu xuống, bóng áo xanh nhạt hòa vào ánh trời, vó ngựa nhanh chóng khuất dần nơi đầu ngõ.
Sắp tới là Võ Lâm Đại Hội, Kiếm Phong Sơn còn rất nhiều việc cần lo liệu. Nhân sĩ giang hồ từ khắp nơi cũng bắt đầu đổ về thành trấn, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Những ngày gần đây, quán rượu nhỏ của Tịnh Hàn cũng trở nên chật kín người.
Mỗi ngày, cô lại thấy đủ loại người lui tới: chính phái, tà phái, kẻ độc hành, đám du thủ du thực, cả những nhân vật nổi danh lẫn những kẻ không ai biết tới. Và tất nhiên, cũng có những kẻ ăn quỵt.
Tịnh Hàn ngồi sau quầy, tay chống cằm, lười biếng nhìn một nhóm ba người vừa mới rời đi, để lại một bát rượu cạn, một dĩa thịt bò trống trơn, nhưng không có một xu nào trên bàn. Mắt cô khẽ nheo lại, lười nhác nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Lại có người muốn ăn mà không trả tiền rồi."
Ba tên tráng hán vừa bước ra khỏi quán rượu, còn chưa kịp cảm thấy vui vẻ vì được ăn uống mà không mất xu nào, thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo chút gì đó lành lạnh.
"Ba vị đại ca, xin hãy dừng lại."
Bọn chúng quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình chỉ là một tiểu cô nương, lập tức nở nụ cười khinh thường, một tên lên tiếng:
"Sao vậy, tiểu cô nương?"
Tịnh Hàn khẽ mỉm cười, cúi đầu ra vẻ ngại ngùng.
"Có thể ra phía sau giúp ta một việc được không?"
Nàng nói bằng giọng điệu thực sự có việc cần nhờ, ánh mắt lấp lánh, đôi tay nhỏ bé siết chặt góc tạp dề, bộ dáng yếu đuối khiến ba tên tráng hán nhìn nhau, sau đó cười ha hả đầy vô lại.
"Được thôi, dẫn đường đi."
Không ai trong quán để ý đến chuyện này, ai nấy đều mải mê trò chuyện về những tin tức giang hồ. Ba kẻ vô lại càng đắc ý, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội vơ vét gì đó, hoặc giả... có thể giở trò trêu chọc tiểu cô nương này cũng được.
Nhưng ngay khi vừa bước ra phía sau quán, cảnh tượng tiếp theo khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Tịnh Hàn không nói một lời, bàn tay nhỏ nhắn chợt vươn ra như móng vuốt chim ưng, nắm lấy cổ áo hai tên đứng gần nhất, nhấc bổng cả hai lên như nhấc hai con gà con.
"Hả?!"
Hai kẻ bị xách lên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình cao to hơn một mét tám bỗng dưng lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất.
Tên còn lại phản ứng nhanh nhất, rút kiếm bên hông, ánh thép lạnh lóe lên, đường kiếm chém thẳng vào cánh tay Tịnh Hàn.
"Choang"
Lưỡi kiếm sắc bén vừa chạm vào da cô đã bị gãy thành hai đoạn, phần mũi kiếm rơi xuống đất kêu "keng" một tiếng giòn tan.
Tên đó trừng lớn mắt, còn chưa kịp hoàn hồn thì một cơn đau dữ dội từ hạ thân truyền đến.
"Bốp"
Chỉ một cú đá, chính xác vào chỗ hiểm. Chưa dừng lại ở đó, Tịnh Hàn xoay người, cúi thấp người xuống rồi tung một cú móc ngược bằng gót chân, quét thẳng vào cằm hắn.
Hắn muốn rú lên nhưng không có tiếng hét nào có thể phát ra, đồng tử đã giãn ra vì đau đớn, cảm giác như "trứng" vừa vỡ vụn thành nghìn mảnh, cơn đau tê dại chạy dọc từ bụng xuống tận đầu ngón chân. Tên đó trợn trắng mắt, cả thân hình bắn ra sau, đập mạnh vào bức tường gỗ rồi trượt xuống, bất tỉnh nhân sự.
Hai tên còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, đầu óc như muốn nổ tung, nhưng chưa kịp kêu cứu thì cả hai đã bị Tịnh Hàn cầm đầu, kéo mạnh lại gần nhau.
"Cốp!"
Đầu va vào nhau vang lên một tiếng đanh gọn, xương sọ chấn động, ý thức lập tức rơi vào hỗn loạn. Hai kẻ này thậm chí còn không kịp nhìn rõ gì đã ngất sõng soài trên đất.
Ba tên nằm bất tỉnh, một kẻ tay còn đang ôm hạ thân, hai kẻ còn lại tròng mắt trợn ngược, khóe miệng chảy nước dãi.
Tịnh Hàn phủi tay, cúi xuống vỗ vỗ mặt một tên rồi khẽ cười.
"Không có tiền mà cũng đòi ăn quỵt sao? Giang hồ đúng là ngày càng loạn mà."
Tịnh Hàn sau khi lục soát lấy hết số bạc trên người ba tên kia liền thản nhiên lột sạch y phục của bọn chúng. Ánh mắt cô lạnh nhạt, không chút do dự, tựa như đang làm một việc vặt vãnh. Sau đó, cô dùng sức ném từng tên bay đi xa tít, thân ảnh bọn chúng lao vút trên bầu trời, nhỏ dần như những vì sao băng lướt qua tầm mắt.
Lời tác giả: Các quý vị độc giả thân mến, do wattpad dạo này quảng cáo ngày càng nhiều nên mình sẽ gộp hai chương thành một để các bạn có thể đọc truyện được nhiều hơn và đỡ bị quảng cáo làm phiền. Xin lưu ý hiện tại mình chỉ up duy nhất trên wattpad. Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro