Chương 33 + 34
Chương 33
Tịnh Hàn dù sao cũng là người hiện đại, có thể tính cách cô bình thản, đối với mọi thứ đều không quá để tâm nhưng không thể phủ nhận rằng cảnh tượng bên ngoài khiến cô cảm thấy một cảm giác thương cảm lẫn chút rợn người dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến sự tàn bạo đến vậy, không phải chỉ trong những câu chuyện trong sách hay nghe kể mà là thực tế, ngay trước mắt mình. Hóa ra, đây mới chính là bộ mặt thực sự của thế giới này, một nơi mà mạng sống của con người không đáng giá một đồng, nơi mà kẻ cầm quyền, những kẻ mạnh có thể tước đoạt sự sống của một người chỉ bằng một cái vẫy tay, mà không một chút do dự hay chùn bước.
Cái lạnh lẽo trong lòng cô không phải chỉ đến từ sự tàn nhẫn của Lâm công công, mà còn vì sự vô cảm của những người như hai tiểu thái giám kia. Chắc họ cũng chỉ tầm tuổi cô ở thế giới này, nhưng trong mắt họ, cái chết chẳng qua chỉ là một việc bình thường. Dù là những đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, chúng vẫn có thể ra tay giết người mà không một chút do dự, không có lấy một lần lưỡng lự. Hơn nữa dựa vào động tác cùng biểu cảm, cô đoán bọn chúng cũng không phải lần đầu giết người.
Cô đã từng nghĩ rằng nếu sống đúng theo lý tưởng, theo đạo đức, sẽ có thể bảo vệ được mình và những người xung quanh. Nhưng ở đây, trong thế giới này, cái giá của sự yếu đuối chính là cái chết, cái giá của sự không dám ra tay chính là sự bị áp bức. Cô thậm chí tự hỏi, liệu mình có thể đứng vững trong một thế giới như vậy, hay cuối cùng cũng sẽ bị cuốn vào những vòng xoáy đẫm máu ấy? Câu hỏi ấy không thể trả lời ngay lập tức, nhưng Tịnh Hàn đã có được một cái nhìn rõ ràng hơn về nơi mình đang đứng.
"Ít nhất chúng ta cũng nên chôn xác của bọn họ," một người trong đám tráng hán lên tiếng, giọng điệu thở dài, như thể cảm thấy chút lương tâm còn sót lại. Tuy nhiên, chỉ vài người tán đồng, phần lớn những kẻ còn lại đều im lặng. Những kẻ này không có mối quan hệ gần gũi với những người đã chết, họ không muốn dính dáng đến chuyện bao đồng, đặc biệt là khi mà sự sống của chính bản thân họ còn chưa bảo đảm. Lòng dạ con người, ở cái thế giới này, thật sự có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Tịnh Hàn đứng im nhìn theo ba bốn tên tráng hán khiêng những cái xác bết máu, tiến về phía sâu trong khu rừng. Cô không nói gì, không can thiệp, bởi vì cô hiểu rõ một điều: cô chỉ là người ngoại lai trong thế giới này. Quán rượu, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện từ miệng những người này - tất cả chỉ là những thứ tạm bợ. Cô rời khỏi tửu quán, cô chẳng là gì cả, sẽ không một ai nhớ tới cô.
Chỉ trong vài phút, cô đã tự kìm lại được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô không phải là người dễ dàng bị chi phối bởi tình cảm hay cảm giác thương hại. Lý trí luôn là thứ cô nắm giữ vững vàng nhất, và hôm nay, như bao ngày khác, lý trí sẽ dẫn lối cho cô tiếp tục sống, tiếp tục đối diện với mọi thứ.
Cảnh vật trong quán nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, không khí lại sôi động lên. Mọi người tiếp tục bàn tán về những chuyện nhỏ nhặt của giang hồ, chẳng hạn như những vụ đánh nhau không tên, những cuộc chiến không hồi kết. Tống Văn Hạo, người chuyên tìm hiểu tin tức, không thể thiếu mặt trong những cuộc trò chuyện này. Với vẻ mặt đầy thần bí, hắn bắt đầu kể cho đám đông nghe về một tin đồn mà ai cũng tò mò: Bát vương gia có vẻ đang muốn hợp tác cùng Thanh Vân Cung.
Tuy rằng chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, vì Bát vương gia từ lâu đã không giống như những người trong hoàng gia khác, luôn coi giang hồ như đám người thấp kém, mà ngược lại, rất chú trọng và khách khí với họ. Nhưng điều làm mọi người chú ý là, theo tin đồn, bát vương gia có ý định muốn cưới đệ nhất mỹ nhân Dương Tuyết Lam làm thê tử.
"Hôm trước là Tầm thiếu gia, hôm nay lại đến bát vương gia, có thể nói Dương mỹ nữ luôn là hồng nhan được mọi người theo đuổi." Một người trong đám đông cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Các hạ nghĩ rằng Dương cô nương sẽ chọn ai?"
Một giọng nói khác tiếp lời, giễu cợt: "Nhưng chẳng phải người hoàng tộc sẽ không cưới người giang hồ sao? Dương Tuyết Lam mà cưới bát vương gia, liệu có thể làm chính thê hay không?"
Câu hỏi này gây ra một làn sóng xì xào trong đám đông. Một người lên tiếng trả lời, giọng điệu đầy sự hiểu biết, như thể đã suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện: "Tất nhiên là không thể làm chính thê rồi, mà cũng chưa chắc. Bát vương gia này bị què hai chân, nghe nói đến giờ vẫn chưa có nữ nhân nào để ý tới hắn."
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, một bên bàn tán, một bên lắc đầu, chẳng ai có thể chắc chắn điều gì. Tịnh Hàn ngồi im lặng, những lời nói xung quanh dần dần lôi kéo tâm trí cô. Dương Tuyết Lam - cái tên ấy khiến cô bất giác nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát của nàng. Nàng ta nhìn không giống một người dễ dàng rơi vào lưới tình. Tầm thiếu gia kia có vẻ chẳng thể lọt vào mắt nàng. Qua ấn tượng của Tịnh Hàn, hắn thích ra vẻ, hơn nữa lại đam mê được mọi người tâng bốc. Còn bát vương gia, cô chưa từng gặp, chỉ nghe về hắn qua lời đồn đại, nhưng những lời đồn ấy liệu có đáng tin? Bát vương gia có thể tốt nhưng cũng có thể là lớp vỏ mà hắn nguỵ tạo ra. Không thể tin được triều đình, nơi ăn người không nhả xương. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận rằng một người hoàng tộc, dù có tàn tật, cũng vẫn có một thứ gì đó mà kẻ giang hồ không thể với tới.
Một người trong đám lại tiếp lời, châm chọc: "Các ngươi quên mất rằng đệ tử của trụ trì Đăng Quang Tự, Phạn Cương, trong một lần thấy mặt nàng liền dứt khoát từ bỏ việc tu Phật để có thể sánh vai bên nàng sao?"
Câu chuyện này khiến tên bên cạnh ngừng lại, mắt sáng lên, mồm nói chen vào. "A? Hắn chính là đứa trẻ bị bỏ rơi được trụ trì chùa nuôi lớn đúng không?"
"Chính hắn," người kia tiếp tục, giọng đầy phấn khích. "Một bộ La Hán Thiết Côn làm rung động võ lâm một thời, không phải đều cúi đầu trước hồng nhan hay sao?"
Có người gật gù, có người lắc đầu tiếc nuối. Những tiếng nói chuyện càng lúc càng rôm rả, càng thêm phần tấp nập. Cứ như vậy, mỗi người một câu, mỗi người một ý. Rượu đã uống cạn đáy, nhưng những câu chuyện vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tịnh Hàn nhanh nhẹn bưng rượu lên, tiếp nhận thông tin mới, lặng lẽ quan sát, không để sót một chút nào, vì trong thế giới này, chỉ có sự tỉnh táo và nhạy bén mới giúp cô tiếp tục đi tiếp, bất chấp mọi thử thách phía trước.
Chương 34
Ở một thành trấn tấp nập, Tô Mị ngồi trong góc quán, nhàm chán nghịch đồ chơi trong tay. Nàng xoay xoay món đồ nhỏ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người qua lại đông đúc.
Món đồ chơi này là của một thiếu niên bán hàng rong đưa cho nàng. Vốn dĩ nàng định mua nhưng hắn đỏ mặt, cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi nói: "Cô nương, món đồ này rất đẹp, xin mời cô nhận lấy... không lấy tiền đâu ạ."
Tô Mị nhìn hắn, một nụ cười khẽ nở trên môi. Nàng vờ như không hiểu, đôi mắt khẽ lướt qua hắn rồi chậm rãi vứt một cái mị nhãn, ánh mắt quyến rũ khiến hắn nghẹn lời. Nàng bước đi, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, khiến cậu thiếu niên đứng đó, lòng chợt đập thình thịch, vẫn không thể quên được ánh mắt vừa rồi.
"Nhưng... rốt cuộc ta đã quên ai sao?" Tô Mị tự nhủ, câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu nàng, nhưng không có lời giải. Nàng nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ, đôi tay vòng ra sau gáy, mắt nhìn trần nhà, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Hai ngày nữa sẽ trở lại môn phái, thế mà nàng không thể gạt bỏ cảm giác thiếu sót, như thể có ai đó đang chờ đợi, hay là một chuyện gì đó chưa hoàn thành.
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ ngoài đường, theo sau là tiếng la hét hoảng hốt: "Tránh ra! Ngựa mất cương, tránh ra!" Mọi người trong quán đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, lo lắng. Tiếng ngựa hý inh ỏi, xe ngựa lao như vũ bão, khiến không ai kịp phản ứng. Trong một khoảnh khắc, một đứa trẻ đứng giữa đường, hai tay vươn ra, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng nó không thể cử động, như thể bị sợ hãi làm tê liệt.
Mọi người trong quán đều nín thở, một số đã nhắm mắt lại, không dám nhìn vào điều sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, từ phía bên phải, một bóng người to lớn lao ra nhanh như cơn gió. Người ấy ôm đứa trẻ lên không trung, tránh khỏi chiếc xe ngựa đang lao tới như một con thú hoang dã. Xe ngựa va mạnh vào một sạp hàng bên đường, rau củ bay tung tóe, lăn lóc khắp nơi. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, người đi đường hoảng loạn, kêu la nhưng không ai dám lại gần.
Người cứu đứa trẻ đặt nó xuống đất an toàn, rồi quay lại nhìn chiếc xe ngựa đã đâm vỡ một góc của sạp hàng. Cha của đứa trẻ, một người đàn ông tóc đã bạc, chân cà nhắc bước tới, mắt đầy vẻ cảm kích. Hắn liên tục cúi đầu cảm ơn, tiếng nói nghẹn ngào không giấu nổi sự xúc động: "Cảm ơn... cảm ơn ngài đã cứu lấy con trai tôi."
Người cứu đứa trẻ là một hòa thượng, thân hình cao lớn, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ hiền hòa. Trên đầu hắn có sáu chấm tròn, biểu thị sự thâm niên trong giới tăng lữ. Khi hắn đặt đứa trẻ xuống đất an toàn, một tiếng "A Di Đà Phật" nhẹ nhàng vang lên, âm thanh ấm áp, đầy từ bi: "Thí chủ không cần đa tạ, giúp người là chuyện nên làm."
Nụ cười của hắn sáng lạn, làm dịu đi không khí căng thẳng vừa rồi, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy an tâm. Thân hình cao lớn và khuôn mặt hiền lành của hắn như một bức tranh tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn. Hắn cúi đầu chào một cái, thủ lễ như một tăng nhân, nhưng ngay sau đó, nét mặt hắn trở nên cứng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra rằng bản thân không còn là một tăng nhân của Đăng Quang Tự nữa. Cảm giác mất mát, có lẽ là vô tình, hiện lên trong đôi mắt hắn một chút buồn bã.
Người này không ai khác chính là Phạn Cương - nhân vật mà Tống Văn Hạo từng nhắc đến trong câu chuyện, người mà ngay cả trong giới võ lâm cũng ít ai không biết. Nhưng đối với Tô Mị, hắn chính là con lừa trọc khó ưa, một kẻ mà nàng đã từng có mối thù oán từ ba năm trước.
Kỷ niệm đó vẫn rõ mồn một trong đầu nàng. Khi đó, Tô Mị vừa mới theo chân sư phụ tham gia đại hội võ lâm lần đầu tiên. Trong một lần nàng lẻn lên nóc nhà để nghe lén câu chuyện giữa U Động Cốc và những người khác, Phạn Cương – lúc đó là một hòa thượng trẻ tuổi, có khinh công cao cường – bất ngờ xuất hiện. Hắn dùng khinh công nhanh như chớp, nhảy lên mái nhà và túm lấy nàng, kéo xuống trước khi nàng kịp phản ứng. Khi đó, võ công cùng khinh công của nàng chưa tốt như bây giờ, không thể đấu lại hắn. Dù vậy, nàng may mắn gặp phải U Động cốc chủ - một người vô cùng hiền lành, đã tha thứ cho nàng vì hành động nghe lén. Đó cũng là lần đầu tiên Tô Mị gặp Tạ Thanh Yên, đệ nhị mỹ nhân giang hồ. Tạ Thanh Yên đi theo phía sau sư phụ mình là U Động cốc chủ. Lúc đó nàng chỉ mới mười hai, một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo như một đóa hoa mới nở. Gương mặt nàng trong sáng như nước mùa thu, đôi mắt to tròn như những viên ngọc đen long lanh, lấp lánh vô cùng. Mái tóc dài óng ả, xõa nhẹ qua vai, từng sợi tóc như nhảy múa trong làn gió nhẹ nhàng. Tạ Thanh Yên lúc đó khiến người nhìn chỉ muốn che chở, bảo vệ, như một đóa sen tinh khiết giữa hồ nước trong veo, không vướng bẩn bụi trần. Vẻ đẹp ấy, thoạt nhìn thôi, đã khiến người khác phải cảm thán về sự thuần khiết, tựa như thiên thần vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Tuy vậy, sư phụ của Tô Mị, vẫn yêu cầu nàng phải thành khẩn xin lỗi U Động Cốc chủ dù bà ta đã bỏ qua cho hành động nghe lén của nàng. Có thể ở trong môn sư phụ để mặc nàng nháo chuyện, thậm chí còn có phần dung túng cho nàng. Nhưng bên ngoài, sư phụ không cho phép nàng sai mà không chịu trách nhiệm, dù bản thân nàng cảm thấy mình không hề làm gì sai. Một lần nữa, nàng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi, dù trong lòng không phục chút nào.
Trong khi Tô Mị đang cảm thấy uất ức và bất mãn với tình cảnh này, tên lừa trọc Phạn Cương vẫn cứ theo sau, lải nhải không ngừng. Mỗi lời hắn nói đều khiến nàng cảm thấy phiền toái đến mức không thể chịu đựng nổi. Hắn cứ như cái bóng theo đuổi không rời, không để nàng yên, miệng liên tục lẩm bẩm những lời đạo lý suông mà nàng không hề muốn nghe. Rốt cuộc, nàng không nhịn được nữa, quay lại hỏi hắn một câu, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết:
"Ngươi làm gì mà lắm lời vậy? U Động Cốc chủ đã bỏ qua cho ta rồi, còn ngươi cứ như keo dán chó bám lấy ta làm gì?"
Phạn Cương, với nụ cười hiền hòa, thở dài một hơi, như thể đã quen với những câu hỏi kiểu này. Hắn lại bắt đầu giảng giải một tràng đạo lý dài dòng về lòng từ bi và sự khoan dung, kết thúc bằng câu "A Di Đà Phật". Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kiên định mà khiến cho Tô Mị chỉ muốn quay lưng đi.
"Đã U Động cốc chủ bỏ qua, tiểu tăng cũng không nói gì thêm." Hắn vừa nói xong, quay người đi, nhẹ nhàng như cơn gió, để lại một Tô Mị ngỡ ngàng và đầy bực tức.
Cái tên lừa trọc ấy khiến nàng cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Nàng tự hứa với lòng rằng sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời, để hắn không còn dám xía vào chuyện của nàng, để trả thù cho sự mất mặt mà nàng đã phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro