Chương 37 + 38

Chương 37

Những chuyện xa xôi ở hoàng cung đối với một quán rượu nhỏ chẳng hề ảnh hưởng.

Tịnh Hàn sau một ngày buôn bán mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống giường mà nghỉ ngơi. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được chứng kiến cảnh tượng như hôm nay: Chứng kiến tận mắt nhiều người chết ngay trước mặt mình.

Tịnh Hàn ngả người trên giường, một tay đặt lên trán, lẩm bẩm:

"Xem ra ý tưởng cho khách thuê phòng qua đêm không phải là một quyết định sáng suốt. Ai mà biết được sẽ gặp phải hạng người nào? Nếu giống như trong sách, sát thủ lẻn vào ám sát hay có kẻ gây chuyện đánh nhau trong quán thì sao?"

Cô khẽ cau mày. Một quán rượu tuy nhỏ nhưng lại không hề đơn giản. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên cô tận mắt thấy giết chóc, nhưng không ai dám đảm bảo trong tương lai, nơi này có còn yên ổn hay không.

"Vẫn nên dừng việc kinh doanh tầng hai đi thì hơn..."

Tịnh Hàn thầm quyết định. Nhưng dù không cho khách qua đêm, cô vẫn cần thuê thêm người. Một mình cô hôm nay đã chạy đến mức muốn rã rời, hoàn toàn không xuể.

Cô chợt nhớ đến hệ thống. Từ sau khi cung cấp cho cô cái quạt gió, nó liền im bặt, không hề xuất hiện thêm lần nào.

"Có lẽ nó còn chạy trốn tránh bị phạt."

Tịnh Hàn nghĩ ngợi một chút rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giữa đêm khuya, trời bỗng nổi giông tố. Sấm sét vang rền, từng tia chớp xé ngang bầu trời đen kịt, hắt lên những bóng cây nghiêng ngả trong cơn mưa như trút nước. Nước mưa tràn qua đường phố, hòa lẫn với những vệt máu chưa kịp khô từ trận chém giết ban chiều, cuốn đi tất cả dấu vết như thể chưa từng có gì xảy ra.

Giữa màn mưa trắng xóa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một đoàn người phi ngựa xuyên qua cơn mưa, áo choàng ướt đẫm, nước chảy ròng ròng dọc theo những thân ngựa cao lớn.

Cộc, cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa dồn dập phá tan màn đêm tĩnh lặng.

"Chủ quán, chủ quán đã ngủ chưa? Chúng ta cần tá túc một đêm!"

Tịnh Hàn bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô cau mày, khoác vội áo ngoài rồi bước xuống lầu. Khi mở cửa, một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt người đứng trước cửa.

Đó là một thanh niên còn rất trẻ. Áo y phục hắn đã ướt sũng, từng giọt nước từ tóc hắn nhỏ xuống đất.

"Xin lỗi cô nương, là chúng ta đường đột. Nhưng mưa quá lớn, liệu có thể cho chúng ta tá túc một đêm?"

Tịnh Hàn giơ cây nến lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên năm người trước mặt. Hai người trong số đó đang dắt ngựa ra sau hiên trú mưa, còn hai người khác thì một mực che chắn cho một cô nương trẻ tuổi bước vào.

Dễ dàng nhận thấy, cô nương kia chính là người có địa vị cao nhất trong đoàn.

Cô gái ấy khoảng mười sáu tuổi, dung mạo tinh xảo như búp bê, nhưng biểu cảm lại toát lên vẻ tùy hứng, có chút kiêu căng.

"Tiểu cô nương, liệu có khăn khô hay không? Chúng ta muốn mượn dùng một chút."

Tịnh Hàn chẳng nói nhiều, chỉ lấy ra hai chiếc khăn sạch đưa cho họ. Thế nhưng cô nương kia vừa liếc mắt đã nhíu mày, giọng điệu khó chịu:

"Trông quá bẩn, ta không muốn dùng."

"Tiểu thư, người chịu khó một chút. Nếu không sẽ bị cảm mất." Một tên hộ vệ nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không muốn! Nếu không phải do các ngươi làm mất dấu Lục ca ca thì ta đâu phải chịu cảnh này?"

Cô ta vùng vằng, giậm chân, đôi mắt tràn đầy bất mãn.

Tịnh Hàn chỉ lạnh nhạt nhìn một màn ấy, chẳng mấy quan tâm. Cô thản nhiên tiến về phía thanh niên vừa xin tá túc khi nãy, đưa tay ra.

"Có chuyện gì sao?" Thanh niên kia hơi ngẩn ra.

Tịnh Hàn nhìn hắn, giọng bình thản:

"Nghỉ qua đêm phải tính tiền."

Ánh mắt cô nương nọ lập tức tối sầm lại. "Ngươi một gian phòng cũng không cấp cho chúng ta, chỉ ngồi đây sưởi ấm thôi thì sao phải trả tiền?"

Tên hộ vệ đi cùng lộ ra vẻ ngại ngùng, nhìn chủ nhân của mình rồi lại nhìn Tịnh Hàn. Cuối cùng, hắn cắn răng lấy ra vài miếng bạc vụn, đặt vào tay cô.

Tịnh Hàn nhận bạc, chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ xoay người đi thẳng vào quầy, để mặc bọn họ tự tìm chỗ ngồi.

"Ta đã nói không cần phải đưa tiền cho nàng rồi, ngươi không nghe lời ta sao?" Cô nương kia hất cằm, giọng điệu tràn đầy tức giận.

Tịnh Hàn cười nhạt, nghịch bạc trong tay rồi đẩy về phía bọn họ, thản nhiên nói:

"Ta trả lại bạc cho các ngươi. Các ngươi có thể đi khỏi quán của ta ngay lập tức."

"Tiểu nha đầu ngươi thật vô lễ! Ngươi có biết ta là ai không?" Cô nương kia tức giận chống tay vào hông, đôi mắt trừng lớn.

"Ngươi là ai thì liên quan gì tới ta? Quán của ta không chứa chấp các ngươi, đi đi." Giọng Tịnh Hàn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần.

Vị tiểu thư nọ càng nghe càng giận, rút thanh kiếm bên hông định lao tới, nhưng ngay lập tức bị một hộ vệ nhanh chóng chặn lại.

"Tiểu thư, ngài bình tĩnh!" Hắn vội ghìm chặt tay cô ta. "Từ đây tới thành còn phải phi ngựa một đoạn nữa, chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi, chờ sáng mai rồi đi tiếp. Lục công tử có lẽ đã đến trước một bước. Còn về chủ quán, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày, tiểu thư không cần chấp nhặt nàng, cũng đừng ra tay đánh nàng làm gì."

Cô nương kia hừ lạnh một tiếng, giằng tay ra khỏi hộ vệ, rồi bực bội nhận lấy chiếc khăn mặt, bắt đầu lau tóc, không thèm để ý đến Tịnh Hàn nữa.

Vị hộ vệ kia thấy thế mới âm thầm thở phào, sau đó quay lại nhìn Tịnh Hàn, ôn hòa hơn trước:

"Cô nương thật sự không có phòng thừa sao? Bốn huynh đệ chúng ta có thể ngồi đây qua đêm, nhưng tiểu thư nhà ta dù sao cũng cần được nghỉ ngơi, thay đồ."

Lần này, người lên tiếng chính là tên hộ vệ trẻ nhất, nhưng rõ ràng là kẻ có tiếng nói nhất trong nhóm.

Tịnh Hàn thoáng nhìn hắn, sau đó hờ hững đáp:

"Cũng được, thêm tiền."

Tên hộ vệ khẽ nhếch môi, dường như đã đoán trước được câu trả lời. Hắn nhanh chóng lấy thêm bạc vụn đặt lên bàn.

"Đa tạ cô nương."

Chương 38

Vị tiểu thư đi theo sau Tịnh Hàn, gương mặt thoáng vẻ khó chịu, bước chân bực bội giậm mạnh trên sàn gỗ. Nàng là công chúa nhỏ nhất của tiên hoàng – người được cưng chiều như viên ngọc quý trong tay bậc đế vương quyền uy nhất thiên hạ.

Tiên hoàng đối với nàng coi như trân bảo, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Dưới sự bảo bọc quá mức đó, tính cách nàng dần trở nên điêu ngoa, tùy hứng. Một lời không hợp ý, nàng sẽ lập tức trút giận, không nể nang ai. Khi còn nhỏ, nếu có kẻ lớn gan chọc giận nàng, hắn sẽ sớm trở thành hình nhân sống để nàng tập luyện võ nghệ.

Bởi lẽ, không chỉ được nuông chiều trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, nàng còn được tiên hoàng đặc biệt mời cao nhân danh tiếng về làm sư phụ, truyền dạy ngoại trừ cầm kỳ thi họa còn có võ công. Cũng nhờ vậy mà từ nhỏ, nàng đã trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đối với nàng, cả thiên hạ đều chỉ là những con cờ xoay quanh vị trí của nàng.

Sau khi tiên hoàng băng hà, nàng mất đi người che chở nhưng không vì thế mà bị áp chế. Đại hoàng huynh của nàng – Tiêu Nhậm – người kế vị ngai vàng – lại tiếp tục dành cho nàng sự yêu thương, dung túng chẳng kém phụ hoàng. Điều đó càng khiến nàng giữ nguyên bản tính kiêu căng, ngạo mạn. Trong lòng nàng, bất cứ thứ gì không thuận theo ý mình đều là sai trái, đều đáng ghét.

Nhìn căn phòng đơn sơ mà Tịnh Hàn dẫn tới, nàng cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét. Căn phòng không có rèm lụa mềm mại, không có nệm gấm trải giường, chỉ có chăn chiếu đơn giản cùng vài món đồ cũ kỹ. Đối với người sống trong nhung lụa từ bé như nàng, nơi đây chẳng khác nào nhà dân đen hạ tiện.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Nàng hỏi, giọng điệu đầy vẻ xem thường.

Tịnh Hàn bình thản nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, không mặn không nhạt đáp:

"Đúng vậy. Không thích thì cô nương có thể đi."

Vị công chúa nghe vậy, lồng ngực phập phồng, suýt chút nữa lại nổi giận. Thế nhưng nghĩ tới việc trời mưa to, bên ngoài ướt nhẹp lạnh lẽo, nàng đành cố gắng nén giận, hậm hực ngồi xuống mép giường. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng đuổi theo Lục ca, nàng đã ngồi xe ngựa xa hoa do quan phủ cung cấp chứ không phải phi ngựa để giờ mất hết mặt mũi thế này.

"Cô nương có cần thêm nước nóng không?" Tịnh Hàn hỏi, nhưng giọng nói vẫn xa cách, không chút nồng ấm.

Vị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, phất tay:

"Không biết mang lên sao còn phải hỏi."

Tịnh Hàn không nói thêm, chỉ khẽ cười nhạt rồi quay người rời đi, để lại nàng trong căn phòng nhỏ. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến lay lắt, sắc mặt nàng lộ ra vẻ u ám khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Nàng vốn đã tới tuổi gả chồng, nhưng ai ai cũng biết vị công chúa này tính tình cao ngạo, ánh mắt kén chọn. Trải qua bao nhiêu tiệc tuyển phu trong cung, nàng chưa từng liếc mắt tới một ai. Các hoàng tử quyền quý, công tử thế gia đều bị nàng xem như kẻ tầm thường. Vì vậy, đến giờ nàng vẫn tự do, nhàn nhã rong chơi khắp nơi mà chưa ai dám thúc ép chuyện hôn sự.

Hoàng đế Tiêu Nhậm cũng chiều chuộng em gái nhỏ này không kém phụ hoàng. Đối với chuyện hôn nhân của nàng, hắn chẳng bao giờ ép buộc, chỉ tùy ý để nàng tự quyết. Nhưng lần này, khi nhận thấy nàng càng ngày càng ngạo mạn, chẳng biết lễ nghi hay hiểu đời thực sự là gì, hắn quyết định thay đổi cách dạy dỗ. Đột nhiên, hắn hạ một khẩu dụ, ra lệnh cho nàng tới đất phong của bát hoàng huynh – bát vương gia – với danh nghĩa "thăm hỏi sau thời gian xa cách".

Bề ngoài, đây chỉ là một chuyến viếng thăm bình thường, vừa để nàng gặp lại người thân, vừa giúp nàng có cơ hội thư giãn, rong chơi sau thời gian dài sống trong cung cấm. Thế nhưng, thực chất ý đồ của Tiêu Nhậm sâu xa hơn thế.

Thứ nhất, Tiêu Nhậm muốn nhân cơ hội này thăm dò động tĩnh của Tiêu Hạo. Dù Tiêu Nhậm từ xương cốt vẫn coi khinh Tiêu Hạo là một tên què chân phế vật, nhưng hiện tại bát vương gia từ lâu đã nắm giữ thế lực lớn tại đất phong, quyền uy không thua gì triều đình trung ương. Hắn tuy chưa từng tỏ ra dã tâm, nhưng Tiêu Nhậm không phải kẻ dễ tin người, huống chi ngai vàng luôn là món mồi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể nhòm ngó. Công chúa muội muội là người mà bát vương gia không thể nghi ngờ, nàng chính là con cờ ngầm mà Tiêu Nhậm muốn cài vào để theo dõi tình hình.

Thứ hai, Tiêu Nhậm mong rằng chuyến đi này sẽ giúp nàng có cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài. Nàng sống trong sự nuông chiều quá lâu, khiến cho mắt cao hơn đầu ai cũng không vừa ý. Hắn hy vọng sau khi rời khỏi sự bảo bọc trong cung, nàng sẽ dần bớt tính khí tùy hứng, đồng thời biết đâu có thể gặp được ý trung nhân, từ đó thay đổi cái nhìn cao ngạo về nam tử.

Dĩ nhiên, vì nàng là bảo bối duy nhất của tiên hoàng để lại, Tiêu Nhậm không thể để muội muội phải chịu nguy hiểm. Bên cạnh bốn thị vệ thân cận bảo vệ nàng trong sáng, Tiêu Nhậm còn ngầm cử đi hai mươi ám vệ. Những ám vệ này đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ võ công cao cường mà còn tuyệt đối trung thành. Một số người trong đó thậm chí từng là ám vệ riêng của tiên hoàng, được giao phó bảo vệ nàng từ nhỏ tới lớn.

Có những ám vệ này theo sát phía sau, bất kể đi đâu, nàng cũng được che chở chặt chẽ. Nhưng chính vì không cảm nhận được mối nguy hiểm nào, nàng vẫn luôn ngỡ rằng bản thân là người mạnh mẽ, có thể tự mình đối phó với mọi tình huống mà chẳng cần ai giúp đỡ.

Tịnh Hàn bê nước ấm lên đặt vào phòng cho vị tiểu thư kia rồi ngay lập tức rời đi trở lại phòng, cô cũng không muốn dính dáng với con nhóc chanh chua kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro