Chương 1: Bắt gặp
"Aaaa..." Một tiếng hét chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng chủ nhật.
"Có chuyện gì vậy?" Cố Thanh Hàn từ trên giường hốt hoảng tung chăn bật dậy. Đây không phải là giọng của em gái nàng Cố Tiểu Mạc sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách xem tình hình, vội đến mức quên cả mang dép.
"Chị xem, chị xem, Tiểu Mạc...Tiểu Mạc mua được vé đến xem buổi họp báo ra mắt của phim "Thế hồn" nè." Con bé vừa nói vừa quơ quơ hai tấm vé trước mặt nàng: "Vậy là Tiểu Mạc sắp được gặp...gặp Lam tỷ rồi, nữ thần của lòng em, aaaa...&%##@&¥"
Cố Tiểu Mạc thích thú reo hò, tay còn lại cầm một tấm poster to bự của Triệu Lam chạy vòng vòng, hí hoáy tìm băng dính dán vào bức tường ngay phòng khách. Căn bản là không thèm để ý đến vẻ mặt mờ mịt chưa tỉnh ngủ của chị mình.
Con bé này lại bày trò gì nữa đây?
Cố Thanh Hàn đỡ trán. Lúc này, nàng mới lờ mờ bắt được hai chữ trọng điểm của vấn đề.
Hửm, từ từ? Triệu Lam sao? Hừ, lại là cô ta. Đúng là âm hồn không tán!
Như một thói quen, Cố Thanh Hàn mỗi lần nghe thấy tên người phụ nữ này liền nổi cáu, nàng gằn giọng: "Triệu Lam, Triệu Lam, lúc nào cũng Triệu Lam, em không nhắc đến cô ta không được à? Lại còn vung tiền tham gia mấy cái sự kiện vô bổ của cô ta nữa. Em dư tiền quá ha? Chị nói em hoài mà em cứ..."
Chưa đợi nàng dứt câu, Cố Tiểu Mạc đã vội xen vào: "Hứ, biết... biết ngay mà, chị có bao giờ để ý đến... đến mấy bộ phim của Lam tỷ đâu... đã vậy còn.. còn luôn nói xấu chị ấy nữa... đáng ghét!"
"Phim của cô ta thì liên quan gì đến chị? Sao phải để tâm đến? Phí thời gian!"
Lại còn là của cái con người mà nàng căm ghét nhất nữa chứ. Nếu là của một minh tinh nào khác, Cố Thanh Hàn có khi còn mặc may quan tâm một chút. Còn phim của Triệu Lam sao? Mơ đi! Hừ, có gì đáng để mong đợi đâu.
Cố Tiểu Mạc bị câu nói vô tính của chị gái chọc giận đến phồng mang trợn má: "Quên mất, sao... sao tự dưng em lại đi khoe với "anti-fan trung thành" của Lam tỷ chứ. Nói chuyện này với chị thà...thà em tự nói với đầu gối còn ý nghĩa hơn. Chị cứ ngủ tiếp đi... ngủ cho thành heo luôn đi!" Nói xong liền đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Chị cưng mà là heo thì cưng nghĩ cưng là con người chắc?
Cố Thanh Hàn lườm nguýt bóng lưng con bé, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ơ này này này, gỡ tấm hình này xuống coi, ai cho em dán ảnh cô ta ngay giữa nhà như vậy hả?" Nàng gọi với theo nhưng Cố Tiểu Mạc đã cho nàng hít khói.
Trời ạ, lại chọc cho con bé tức giận rồi. Nó dám vì một người phụ nữ không nhớ mặt nó, thậm chí đến tên nó còn không biết mà trở mặt xù lông với nàng. Rồi ai mới là chị gái của cưng hả?! Đúng là tức chết nàng!
Cứ mỗi lần nhắc đến tên người phụ nữ đó là y như rằng viễn cảnh này sẽ xuất hiện. Không lần nào mà hai chị em nàng không cãi nhau um trời cả.
Ngón tay Cố Thanh Hàn day day huyệt thái dương. Chịu thôi, ai bảo con bé là là fan cuồng của Triệu Lam, còn nàng, lại chính là antifan của cô ta.
Nàng ghét Triệu Lam, cực kì, cực kì ghét. Thậm chí còn lập một group anti Triệu Lam trên Weibo với tư cách bản thân là quản trị viên, thu hút gần trăm nghìn followers. Xem ra người càng nổi tiếng càng bị nhiều người ghét quả không sai mà.
Còn vì sao Cố Thanh Hàn lại căm ghét Triệu Lam đến vậy. Thật ra cái gì cũng đều phải có nguyên do cả. Ai bảo cô ta lúc đi học lại cướp bạn trai của nàng, đã vậy sau này hai người họ còn kết hôn với nhau, bảo nàng làm sao mà chịu đựng được.
Cố Thanh Hàn và Triệu Lam học chung trường cấp ba, lên đại học vẫn còn chạm mặt, cô là học tỷ của nàng, trên nàng hai khoá. Bạn trai nàng là Thẩm Tư Đằng, cùng khóa với Triệu Lam, vừa ôn nhu lại thông minh, học giỏi, là tuyển thủ bóng rổ của trường và là nam thần trong mắt các nữ sinh. Cố Thanh Hàn cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nàng không dám tiếp cận Thẩm Tư Đằng, vì nàng rất nhát, nhát hơn dáng vẻ đanh đá mà nàng cố tình phô ra trước mặt mọi người. Kỳ thực Cố Thanh Hàn là một người khá hướng nội và cực kỳ ngại giao tiếp với người lạ. Phần vì tự ti ngoại hình mập mạp, lại thêm sự mặc cảm về gia cảnh mà nàng gần không có được bao nhiêu bạn bè kể từ khi chuyển lên Bắc Kinh sinh sống.
Một đứa con gái không ngoại hình, không gia cảnh, không học lực, không tài năng nổi trội như nàng, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn nữa, lấy cái gì để mà so bì với những cô bạn tiểu thư, hoa khôi trong trường.
Vì thế mà Cố Thanh Hàn chỉ dám nhìn Thẩm Tư Đằng từ xa. Giờ giải lao cố tình đi đường vòng để lướt ngang qua lớp học của hắn, tan học cũng cố gắng đi chậm để xem hắn chơi bóng rổ cùng các nam sinh khác. Cứ như vậy suốt hơn một năm trời, những hành động ấy vẫn không ngày nào thay đổi. Cho đến khi một sự kiện mà nằm mơ Cố Thanh Hàn cũng không dám mơ tới lại thật sự diễn ra trước mắt mình.
Năm Cố Thanh Hàn lên 11, chính xác hơn là trước kỳ nghỉ đông vài ngày, Thẩm Tư Đằng đã tỏ tình với nàng.
Cố Thanh Hàn đương nhiên đồng ý.
Được một soái ca tỏ tình, ngu mới không nhận.
Hơn nữa bản thân nàng cũng rất thích hắn, đơn phương tận hai năm liền, ngày nào cũng lén nhìn hắn được các cô gái vây quanh mà sinh ra khổ sở. Giờ thì tình cảm của nàng cuối cùng cũng được Thẩm Tư Đằng đáp lại, không từ nào có thể miêu tả được niềm hạnh phúc của nàng vào lúc đó.
Nhưng chẳng được bao lâu, Thẩm Tư Đằng đột nhiên nói muốn cùng nàng chia tay, mà lí do không phải cái gì khác, hắn thích Triệu Lam. Sau đó Cố Thanh Hàn lại phát hiện, hai người họ thậm chí đã qua lại với nhau trước khi hắn và nàng chính thức đường ai nấy đi một tháng. Nếu không phải ả Triệu Lam kia bật đèn xanh cho Thẩm Tư Đằng thì hắn làm sao có thể nhanh như vậy mà ruồng bỏ nàng?
Càng quá đáng hơn là, sau khi chia tay, Thẩm Tư Đằng còn thường xuyên hỏi Cố Thanh Hàn về sở thích của Triệu Lam chỉ vì Cố Thanh Hàn là người duy nhất Triệu Lam từng chủ động bắt chuyện. Đã vậy lại còn tỏ tình với cô ngay trước mặt nàng nữa. Thật quá mức chịu đựng của nàng rồi!
Uy, nàng hận, hận không thể tả nổi, nàng có gì là không tốt? Chỉ hơi béo với lùn một xíu thôi mà. Chiều cao tính là gì chứ? Nàng còn chưa có dậy thì xong đâu!
Ôm mối hận trong lòng, Cố Thanh Hàn quyết tâm thay đổi. Giảm cân, giữ dáng, chơi thể thao, chăm sóc da mặt. Vốn là một cô gái không thích chăm chút vẻ bề ngoài, nay nàng đã biết cách làm đẹp bản thân mình hơn. Nhất định khiến Thẩm Tư Đằng phải hối hận.
Nhưng Cố Thanh Hàn đã lầm. Sau khi tốt nghiệp Bắc Ảnh, Triệu Lam liền trở thành tiểu hoa đán được mọi người yêu mến và được săn đón nồng nhiệt nhất. Mà nàng, chỉ là một diễn viên phụ thôi. Nói là tuyến nhân vật phụ nhưng thực chất thời lượng lên hình chẳng khác gì vai quần chúng. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng đang rất ghen tỵ với Triệu Lam. Cùng xuất thân từ trường nghệ thuật danh giá với nhau, vì cái gì con đường lại khác nhau như vậy?
Nàng uất, liền rút khỏi giới giải trí. Xin thề, Cố Thanh Hàn nàng sẽ không bao giờ liên quan đến hai con người đó nữa. Nếu nuốt lời cả đời làm... chó.
Nàng yêu Thẩm Tư Đằng, nhưng lại càng hận hắn nhiều hơn. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa thể mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào khác.
Cảm giác bị lừa dối và phản bội khiến nàng không còn quá nhiều niềm tin vào tình yêu nữa.
Nhưng mà đó là chuyện của trước đây, giờ thì đã khác. Cố Thanh Hàn đâu dễ dàng tha cho hai người họ như vậy được. Thù của mình, mình không đòi thì ai đòi.
Nhưng còn lời thề kia thì... ôi, thôi kệ đi, dù sao cũng không có ai làm chứng.
Nàng quyết tâm lần nữa câu dẫn Thẩm Tư Đằng và trở thành tiểu tam của hắn. Lí do rất đơn giản, nàng muốn tên khốn đó phải nếm trải tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho nàng trong quá khứ, bao gồm cả nỗi đau bị vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền.
Nàng không tin,Thẩm Tư Đằng có thể dễ dàng vì Triệu Lam mà vứt bỏ nàng lại có thể một lòng một dạ chung tình với Triệu Lam.
Cứ chờ mà xem, một khi người vợ quý hoá mà anh hết mực yêu thương và tự hào biết được bộ mặt thật của anh, cô ta sẽ đá anh đi như thế nào.
Cười lạnh, Cố Thanh Hàn xoay người bước vào phòng tắm rửa mặt. Vừa ra ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại.
Là của Thẩm Tư Đằng.
Hay thật, nhắc thần tài mà cũng đến đúng lúc như vậy chẳng mấy chốc là mình giàu to rồi.
Cố Thanh Hàn cười nhạt, lười nhác lê thân đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Em nghe."
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông: "Em đang ở đâu vậy?"
"Đang ở nhà, vừa mới thức dậy. Anh về rồi à?"
"Vừa mới về tới, trưa anh qua đón em." Thẩm Tư Đằng cười cưng chiều. Giọng của nàng vẫn luôn rất êm tai, sáng sớm vừa thức dậy lại càng ôn nhu hơn nữa.
"Ừm, em đợi."
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn không tới mười giây nhưng vẫn nghe ra được tâm trạng hứng khởi của Thẩm Tư Đằng. Cố Thanh Hàn có chút khó hiểu, nàng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hẳn cũng không khác bản tính của Triệu Lam là mấy đi, hắn là ăn chay quen rồi nên đối với cái gì mới mẻ liền thích thú như vậy sao?
Cố Thanh Hàn rơi vào trầm tư. Nàng đang phân vân không biết mình làm như vậy là vì ai nữa. Vì bản thân mình sao? Nàng không chắc chắn. Vì để trả thù Triệu Lam? Nhưng vì sao bản thân mình một chút cũng không cảm thấy vui vẻ? Rồi lại cảm thấy mình có phần hơi quá đáng.
Rõ ràng biết điều này là không đúng nhưng có làm sao thì nàng vẫn không thể nào buông bỏ mối hận trong lòng được.
Đành chịu thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đến đâu hay đến đó vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, tên tra nam Thẩm Tư Đằng đó cũng chẳng phải tốt lành gì. Có vợ rồi mà nàng chỉ cần nhắn vài ba cái tin nhảm nhí và hẹn gặp mặt một lần đã vội bám lấy nàng không tha.
Hừ, năm đó nàng rốt cuộc là quá ngu ngốc hay là mắt bị mù rồi mới tơ tưởng đến hắn ta. Còn cái cô Triệu Lam kia nữa, lẽ nào bị hắn tẩy não rồi hay sao ấy, gã đàn ông như vậy mà cũng kết hôn cho được.
Chậc, Cố Thanh Hàn lắc đầu. Nàng đúng là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, tự nhiên khi không lại đi tội nghiệp cho người phụ nữ đáng ghét đó. Nàng nghĩ mình nợ cô ta một lời cảm ơn mới phải, cảm ơn vì đã mang tên khốn đó đi, cho nàng sáng mắt ra. Cũng tốt, vậy mới chữa được bệnh mê trai đến mất não của nàng.
Cố Thanh Hàn thay đồ, đẩy cửa bước vào thư phòng. Nàng không có thói quen ăn sáng kể từ khi bắt đầu giảm cân. Hơn nữa cũng đã gần trưa rồi, liền tùy tiện đọc vài trang sách chờ Thẩm Tư Đằng đến đón.
Hai mươi phút sau, một chiếc Mercedes xanh lam đậu ngay trước cửa nhà Cố Thanh Hàn, thu hút không ít ánh nhìn của hàng xóm xung quanh vì hiếu kỳ. Dường như với cái thương hiệu cùng kiểu dáng này thật sự không thích hợp xuất hiện ở một khu căn hộ tầm trung như nơi đây một chút nào.
Thẩm Tư Đằng đưa nàng đến một nhà hàng phương Tây sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia thanh lịch, nhã nhặn. Sở dĩ Cố Thanh Hàn một mực đòi hắn đưa mình đến nơi này vì nàng biết rõ, đây là kiểu nhà hàng ưa thích của Triệu Lam. Con người cô ta lúc nào cũng toát ra vẻ quý tộc của giới thượng lưu, luôn xuất hiện với thần thái sang trọng, quý phái như một nữ vương thực thụ. Một nơi như vậy mới xứng đáng để được người như Triệu Lam chọn lui tới.
Ha, "người chồng quốc dân" của cô giờ lại đang dẫn tôi đi ăn tại chính ngôi nhà hàng mà cô yêu thích nhất đây.
Khỏi phải nói giờ phút này Cố Thanh Hàn đắc ý đến mức nào.
Cố Thanh Hàn lắc nhẹ ly Champagne trong tay rồi lại đưa lên môi nhấp một ngụm, khóe miệng không ngăn được vẽ lên độ cong hoàn mỹ.
Thẩm Tư Đằng trò chuyện với nàng vài câu, điện thoại hắn bỗng thông báo có cuộc gọi đến.
"Anh nghe, Lam."
Ồ, thì ra là kim chủ lão bà đang gọi.
Cố Thanh Hàn liền thả chậm tốc độ ăn, dỏng tai lên nghe ngóng.
"Ừ, anh đang ra ngoài gặp đối tác... ừ, 2 tiếng sau anh quay lại."
Thẩm Tư Đằng nói dối, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Cố Thanh Hàn. Chả có người đàn ông nào dám nói rằng bản thân đang ra ngoài với một người phụ nữ khi vợ gọi điện đến hỏi cả. Toàn dối là đi với đối tác thôi.
"Vợ anh gọi hả?" Cố Thanh Hàn vừa hỏi vừa đưa miếng beefsteak lên cắn một ngụm, hương vị tuyệt hảo lập tức tràn vào khoang miệng.
Ừm, đúng là nhà hàng năm sao có khác. Chẳng trách Triệu Lam lại yêu thích nơi này.
Thẩm Tư Đằng từ tốn bỏ điện thoại xuống mặt bàn, "Ừ, hôm nay có buổi họp báo ở thành phố bên cạnh. Không hiểu sao lại trở về sớm hơn dự tính nữa."
"Nghe giọng anh hằn học như vậy, chẳng lẽ anh không muốn gặp chị ấy sao?"
Hắn nghe xong liền bật cười, dừng lại động tác cắt thịt, đưa tay phải lên chống cằm, nghiêng đầu ôn nhu nhìn nàng.
"Có em ở đây rồi, anh không cần bất cứ ai khác."
"Phải không? Em lại cảm thấy anh không thật lòng nha." Cố Thanh Hàn híp mắt, giọng nói cứ như đang trách móc.
Tên này đúng là nói dối không biết chớp mắt. Mới vừa nãy nhìn thấy tên Triệu Lam hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha ô tô, vậy mà lúc này đây lại chối bay chối biến. Nàng chống mắt lên xem tên cáo già này còn xảo trá được đến bao giờ.
"Anh nói thật mà. Nếu em không tin..." Hắn cười bí hiểm: "Lát nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Lời này thật khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy buồn nôn.
Không được, một miếng thịt ở đây còn đắt hơn một ngày lương của nàng, dù trời có sập xuống cũng tuyệt đối không được lãng phí.
Vươn tay nhéo mũi Thẩm Tư Đằng một cái, nói: "Thôi đi, chẳng phải vợ anh vừa gọi anh về sao? Nếu để chị ấy biết được, không khéo em sẽ trở thành đỉnh lưu một đêm vụt sáng mất."
Chồng của đệ nhất tiểu hoa đán mà cũng dám câu dẫn, spotlight này ai giật lại nàng?
Cố Thanh Hàn cong khoé miệng. Nàng thật sự tò mò, không biết khi Triệu Lam bắt gặp được nàng và Thẩm Tư Đằng đang ở cùng nhau sẽ làm ra cái hành động gì đối với nàng đây?
Mắng nàng? Đánh nàng? Hay tạt axit như mấy cảnh đánh ghen trong phim?
Nói không chừng sau khi biết được bộ mặt thật của "ông chồng quốc dân" của mình, cô còn phải chạy đến cảm ơn nàng một tiếng đâu.
Càng nghĩ, Cố Thanh Hàn càng cảm thấy thú vị.
Mà vào chính lúc này, tại một góc khuất ở cửa ra vào nhà hàng, một bóng người yên lặng đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hai người đang ngồi đối diện cười nói vui vẻ với nhau. Điện thoại trên tay vẫn hiện lên màn hình của cuộc gọi lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro