Chương 14: Là tôi

Cố Thanh Hàn thẫn thờ nhìn sang tòa nhà đối diện, nhớ lại chuyện lúc nãy, nàng vẫn không thể tin được mình vừa đi chung xe với Triệu Lam, càng không thể ngờ rằng bản thân thế mà vẫn bình yên vô sự.

Dựa vào vẻ mặt u ám của Thẩm Tư Đằng tối qua, Cố Thanh Hàn không tin giữa hắn và Triệu Lam không xảy ra xích mích gì, hơn nữa có vẻ như sau đó Triệu Lam đã rời khỏi nhà, bằng không Thẩm Tư Đằng đâu có ngu đến mức chạy đến chỗ tình nhân trong khi vợ mình vẫn đang ở nhà.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tên Thẩm Tư Đằng này cũng quá liều lĩnh rồi đi, vừa mới xuất hiện cùng vợ ở rạp phim không lâu đã tức tốc lén đi ăn vụng. Tuy rằng hắn không lộ mặt trước truyền thông nhưng biết đâu khi trở về cùng Triệu Lam bị đám chó săn theo dõi thì sao. Ấy vậy mà hắn còn dám vác mặt đến tìm nàng, nếu không may bị ai đó chụp được thì có tẩy thế nào cũng không sạch nổi.

Mà sự thật vốn dĩ là, tên sở khanh đó làm gì có chuyện trong sạch.

Cố Thanh Hàn cầm điện thoại lướt Weibo, hot search hoàn toàn im ắng, không có cuộc gọi hay tin nhắn đe doạ nào, Triệu Lam vừa rồi cái gì cũng không có hỏi. Cố Thanh Hàn cứ nghĩ sau khi Triệu Lam biết được nàng quen biết Thẩm Tư Đằng thì sẽ làm khó dễ nàng, sẽ chất vấn nàng, sẽ tố cáo nàng cùng tên tra nam kia trước công chúng, hoặc ít nhất là mắng nàng một trận. Thế nhưng Triệu Lam không những không làm vậy mà ngược lại còn giúp đỡ nàng. Rốt cuộc là cô đang toan tính điều gì? Chẳng lẽ đêm qua vẫn chưa đủ để cô xác định nàng là tình nhân của Thẩm Tư Đằng sao?

Không đúng, Triệu Lam là một người phụ nữ rất thông minh, không thể có chuyện cô không đoán ra được dụng ý của nàng. Hơn nữa Thẩm Tư Đằng dạo này gan càng lớn, vẫn thản nhiên đến chỗ nàng mặc cho Triệu Lam vẫn chưa vào đoàn quay phim, nói cô không phát hiện ra điều gì đáng ngờ từ hắn, có quỷ mới tin.

Phải chăng Triệu Lam đang giăng sẵn một cái bẫy, chờ nàng tự mình đưa bản thân vào tròng rồi tóm gọn?

Nếu không thì chỉ còn một lý do duy nhất thôi, Thẩm Tư Đằng không đáng để Triệu Lam bận tâm tới.

Sao có thể.

Mặc dù Cố Thanh Hàn không theo dõi các tin tức về Triệu Lam, cũng không có trực tiếp hỏi Thẩm Tư Đằng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp không ít bài báo ca tụng, ngưỡng mộ tình yêu của họ trên mạng xã hội.

Đại loại như Thẩm Tư Đằng luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ tất tần tật mọi hoạt động của Triệu Lam, bận đến mấy cũng vẫn luôn hộ tống vợ đến phim trường. Hay như Triệu Lam từ chối các buổi tiệc rượu, các loại tương tác thân mật với bạn diễn khác giới trong khoảng thời gian tuyên truyền phim chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến chồng, và bảy bảy bảy bốn chín câu tiểu tình thoại của hai người.

Chẳng phải tự nhiên mà Thẩm Tư Đằng và Triệu Lam trở thành hình mẫu gia đình chuẩn mực trong giới giải trí dù Thẩm Tư Đằng còn chẳng phải người trong ngành, hơn nữa danh xưng "ông chồng quốc dân" của hắn cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

Ở bên cạnh Thẩm Tư Đằng nửa năm, dù hắn đối với nàng sủng ái có thừa, cũng chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng, nhưng Cố Thanh Hàn biết rõ, địa vị của mình luôn xếp sau Triệu Lam một bậc, từ trước đến giờ vẫn vậy, không thay đổi. Kể cả khi Thẩm Tư Đằng và nàng lần đầu hẹn hò, người hắn thật lòng yêu vẫn là Triệu Lam. Nàng sao, bất quá chỉ là một viên đá lót đường mà thôi, đợi khi con đường được lát xong thì thẳng tay đem vứt bỏ, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan của nó.

Còn đối với Triệu Lam, Cố Thanh Hàn không biết cô có tình cảm gì với Thẩm Tư Đằng hay không, nhưng nàng cảm thấy ít nhất cô không ghét, cũng không đến mức xem hắn như không khí.

Chậc, cảm giác thấp thỏm này khiến Cố Thanh Hàn thật khó chịu.

Nàng cũng nhiều lần tính đến việc chia tay Thẩm Tư Đằng, song suy đi nghĩ lại, dù sao hắn cũng là cái máy rút tiền, lỡ như Cố Tiểu Mạc xảy ra chuyện, không có Thẩm Tư Đằng phòng bị nàng thật sự không biết kiếm tiền ở đâu để xoay sở cho kịp. Dù biết rõ hành vi của chính mình là vô cùng ích kỷ và đáng trách nhưng Cố Thanh Hàn thật sự đang kẹt ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nói nàng tham lam cũng được, xấu xa cũng được, từ lúc chấp nhận làm ra loại chuyện này, nàng biết bản thân đã không xứng đáng với hai chữ "trong sạch" nữa rồi.

Điều khiến Cố Thanh Hàn băn khoăn nhất vào lúc này chính là việc làm sao để đối mặt với Triệu Lam.

Thà rằng lúc nãy Triệu Lam bỏ mặc nàng thì chẳng có gì để nàng phải đắn đo cả, đằng này cô lại lựa chọn giúp nàng như vậy càng khiến nàng thêm khó xử.

Hay là nàng nên nói sự thật cho Triệu Lam biết?

Ai, không được, nói là nói thế nào đây? Chẳng lẽ đứng trước mặt Triệu Lam dõng dạc tuyên bố "Tôi chính là tình nhân của chồng cô" sao? Triệu Lam có phải hay không cho nàng ăn tát? Liệu nàng nói nàng tiếp cận Thẩm Tư Đằng chỉ vì muốn có tiền cho em gái chữa bệnh thì Triệu Lam có tin không? 99,99% là không tin rồi, bên ngoài đàn ông nhiều như vậy, hà cớ gì lại chọn một người đã có vợ. Nếu đổi ngược lại Cố Thanh Hàn là Triệu Lam, nàng cũng sẽ không tin điều vô lý này. Huống hồ Cố Thanh Hàn ban đầu nhắm đến Thẩm Tư Đằng cũng là vì muốn khiến hắn và Triệu Lam tan vỡ, bảo nàng làm sao nói thẳng ra đây?

Còn một điều khiến Cố Thanh Hàn đau đầu, lúc nãy Triệu Lam gọi nàng là "Cố tiểu thư", vậy chắc hẳn cô đã biết tên nàng, nhưng Cố Thanh Hàn rõ ràng chưa từng giới thiệu tên, Triệu Lam làm sao có thể biết được.

Thẩm Tư Đằng chắc chắn không có khả năng làm chuyện này.

Lẽ nào là do... Cố Tiểu Mạc?

Cũng có thể lắm, con bé đã đến buổi họp báo phim của Triệu Lam, nói không chừng là bị cô dụ dỗ khai ra cái gì đó rồi. Xem ra khả năng cao việc Cố Tiểu Mạc muốn nàng đi xem phim cùng đều do Triệu Lam bày sẵn. Cô cố tình dẫn dụ nàng tới để xác thực mối nghi ngờ của mình, như vậy bản thân có thể đạt được câu trả lời như ý muốn mà không cần phải tốn một giọt nước bọt nào.

Cố Thanh Hàn dùng hai ngón trỏ xoa huyệt thái dương, nàng hối hận hôm đó đã đi với Cố Tiểu Mạc, nàng trăm lần vạn lần cũng không thể ngờ con bé vậy mà lại bán đứng mình, nói không chừng sau này còn giúp Triệu Lam đếm tiền đâu, giờ thì hay rồi.

Triệu Lam a Triệu Lam, coi như cô giỏi. Lúc trước bạn trai tôi bỏ theo cô tôi có thể không tính, nhưng bây giờ ngay cả em gái tôi cũng bị cô mua chuộc, mối thù này tôi nhất định phải trả.

Cố Thanh Hàn càng nghĩ càng tức giận, nàng vốn chẳng định khai chiến với Triệu Lam, nhưng đây là cô giật dây trước, nàng không thể không nổ súng.

Bây giờ phải làm gì đây?

Nói thật lòng thì so với Triệu Lam, ừm, chờ chút, nàng không có gì để so với cô cả. Dù Cố Thanh Hàn ngoài mặt vẫn luôn cật lực phủ nhận, nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn ngầm khẳng định Triệu Lam gần như hơn mình mọi mặt. Từ xuất thân, tiền tài, sự nghiệp,... Triệu Lam không gì là không có, mà Cố Thanh Hàn nàng chỉ có mỗi gương mặt, nhưng mặt Triệu Lam còn có thể hái ra tiền, nàng thì không. Ngay cả sự nghiệp diễn xuất của bản thân cũng bị bọn tư bản chèn ép và vùi dập, bằng không thì bây giờ nàng đâu có đứng ở đây.

Cố Thanh Hàn bắt đầu nghĩ cách, nàng muốn phản công. Tính cách của Triệu Lam nàng hiểu rõ, cứ cái đà này dù cô không lật tẩy nàng thì cũng nhất định sẽ không để cho nàng yên, vậy nên tuyệt đối không thể ngồi im để Triệu Lam cứ dăm ba bữa là lại đem mình ra trêu chọc được.
Huống hồ...

"Chị, chị ơi."

"..."

"Chị ơi?"

"...."

"Cố Thanh Hàn!"

Một âm thanh vang dội bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"A?!" Ba hồn bảy phách Cố Thanh Hàn bị giật ngược trở về, vội quay đầu sang hướng phát ra âm thanh nhìn một cái, hóa ra là Tiêu Vũ Huyên.

"Tiêu Tiêu, cậu làm mình hết hồn à!" Cố Thanh Hàn thở hắt ra một cái, nhưng hình như trước đó còn có một giọng nói khác nữa thì phải.

"Hết hồn cái gì, khách gọi cậu kìa, bộ cậu đang tu tiên hay sao mà không nghe thấy?" Tiêu Vũ Huyên nhăn nhó.

Cố Thanh Hàn giật mình quay lại, phát hiện đúng là có một cô gái đang đứng ở trước quầy, nhìn dáng vẻ thì chắc là sinh viên, vậy mà nàng nãy giờ lại không nhận ra.

Cố Thanh Hàn cắn môi, gãi gãi đầu: "A... thật ngại quá, em đợi có lâu không?"

Cô gái ngẩng mặt nhìn nàng rồi vội né tránh ánh mắt, nhỏ giọng đáp: "Em... mới đến."

Tiêu Vũ Huyên đang lau dọn cũng bất lực chen vào một câu: "Người ta đứng nhìn cậu có mười phút à, cũng không có nhiều." Nói xong lại xoay người đi vào bếp.

"Ôi trời, xin lỗi bé nha." Cố Thanh Hàn gượng gạo cười một cái, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy chị mải lo suy nghĩ nên mới không nghe em gọi."

Trông quán kiểu này, có ngày người ta vô bưng hết mọi thứ đi nàng cũng không biết. Cố Thanh Hàn thật muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi.

B... bé, bé sao? Chị ấy vừa gọi mình?

Giang Uyển Nhu nhìn cái người vừa mới bày ra khuôn mặt đằng đằng sát khí lúc nãy bây giờ lại đột nhiên cười với mình, nàng cười lên rất đẹp và rất dịu dàng, giọng nói cũng thật dễ nghe, khiến Giang Uyển Nhu nhất thời đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Không... không sao đâu ạ."

Không biết vì lý do gì mà cô bé này lại nói chuyện với âm lượng bé tí như vậy, nhỏ như tiếng muỗi kêu, tựa hồ chỉ cần một tiếng động phát ra cũng đủ lấn át cả câu nói. Cố Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng, có chút lo lắng hỏi: "Này, em ổn chứ? Có cần chị giúp gì không?"

Giang Uyển Nhu vội cuống quýt lắc đầu: "Dạ không, không cần."

"Vậy em muốn mua gì?"

"Ca...capuchino."

"Em dùng ở đây hay mang về?"

"...Mang về ạ."

Cả một cuộc hội thoại cũng không dám ngước lên nhìn mình một cái, Cố Thanh Hàn thần than không ổn. Khuôn mặt của nàng vốn không phải kiểu người hung dữ gì, nhưng bình thường nàng vốn ít nói, lại cũng chẳng hay cười, đôi khi khó tránh khỏi vô tình tạo cảm giác khó gần và hơi đáng sợ, điều này đã được Cố Tiểu Mạc và Tần Dư kiểm chứng. Hơn nữa vừa rồi Cố Thanh Hàn còn đang thật sự tức giận, nói không chừng vẻ mặt nàng lúc đó dọa cho cô bé này sợ rồi đi.

Haizz, xem ra sau này cần chú ý kiểm soát biểu cảm với cơ mặt một chút, lỡ như sơ suất dọa khách chạy hết thì đói cả lũ.

Cố Thanh Hàn kiểm tra một lúc, lại ngượng ngùng cười: "Hết cà phê rồi, em chịu khó đợi một chút nha."

Giang Uyển Nhu nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn nhìn ở dưới chân, "Vâng ạ."

Phản ứng của Giang Uyển Nhu càng khiến Cố Thanh Hàn chắc chắn bản thân nghĩ đúng rồi, nàng bắt đầu cảm thấy khó xử, liền dùng giọng nói mà bản thân cho rằng thân thiện và hiếu khách nhất nói với Giang Uyển Nhu: "Em đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi, đến bàn đó ngồi đi."

"Vâng."

Hầy, vẫn như cũ cố gắng né tránh ánh mắt của nàng.

Tia hi vọng cuối cùng trong lòng Cố Thanh Hàn đã sụp đổ. Huhu, chị không hung dữ như em nghĩ đâu, chị dễ thương lắm, đừng có sợ chị như vậy nữa mà T_T.

Cố Thanh Hàn thở dài, nàng đi vào trong trao đổi với Tiêu Vũ Huyên vài câu, lúc trở ra thì thấy Giang Uyển Nhu đang cặm cụi ngồi vẽ, nhưng có vẻ nó không như ý muốn, cô bé không ngừng bôi xoá. Cố Thanh Hàn tò mò lại gần.

Thì ra em ấy đang vẽ mình.

"Em vẽ đẹp thật đó." Cố Thanh Hàn cảm thán.

Đột nhiên có tiếng nói khiến Giang Uyển Nhu giật mình, vội gấp tập vẽ lại, nàng ngước đầu lên, hoá ra là chị gái lúc nãy.

"Cảm... cảm ơn chị."

"Có thể cho chị mượn xem một lúc được không?"

"Em..." Giang Uyển Nhu do dự một hồi, không dám cho Cố Thanh Hàn xem, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng thì lại không nỡ từ chối, liền chậm rãi đưa tập vẽ cho Cố Thanh Hàn.

"Em còn chưa có vẽ xong."

Cố Thanh Hàn vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh cô bé, nàng giở từng trang ra xem, thích thú hỏi: "Đây đều là tác phẩm của em sao?"

Giang Uyển Nhu khẽ gật đầu.

"Em vẽ chị hả?"

Lại do dự gật đầu.

Giang Uyển Nhu không khỏi có chút sợ. Lén lút vẽ như vậy, liệu chị ấy có nghĩ nàng là kẻ biến thái hay không?

Cố Thanh Hàn cẩn thận ngắm từng bức tranh của bản thân, cảm thấy vô cùng hài lòng, "Cảm ơn em rất nhiều, chị rất thích."

Ba chữ "chị rất thích" quả thật nằm ngoài dự đoán, Giang Uyển Nhu ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Thanh Hàn.

Càng bất ngờ hơn là, nàng lại đột nhiên chủ động giới thiệu với mình.

"Chị là Cố Thanh Hàn, em tên gì?"

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước sự việc đột ngột này, cộng với tốc độ tim đập đột ngột gia tăng, Giang Uyển Nhu không ngừng lắp bắp, đến cả tên mình cũng rất khó khăn để nói ra một cách hoàn chỉnh: "Giang... Giang Uyển... Uyển Nhu ạ."

"Phì" Cố Thanh Hàn đưa tay che miệng cười, hôm nay có vẻ là ngày mà nàng cười nhiều nhất kể từ khi đi làm. Nhưng lần này khác ở chỗ, nụ cười vừa rồi là cảm xúc thật sự của chính nàng chứ không phải vì xã giao hay phép lịch sự gì cả. Phản ứng của cô bé này khiến nàng liên tục nhớ đến em gái Cố Tiểu Mạc nhà mình, cũng một bộ dáng nhút nhát và dễ bối rối khi tiếp xúc với người ngoài như vậy, quả thật tạo cho nàng cảm giác thân thuộc hiếm thấy.

"Em là sinh viên mỹ thuật hả?"

"Dạ không, em học ở Bắc Ảnh."

Cố Thanh Hàn lại cười: "Chị cũng từng học ở đó đấy, em học chuyên ngành gì?"

"Diễn xuất ạ."

"Vậy là chung ngành với chị rồi, chúng ta thật có duyên."

Giang Uyển Nhu nghe Cố Thanh Hàn nói hai chữ "có duyên" gương mặt bỗng chốc đỏ trở lại. Rõ ràng biết chị ấy không có ý gì khác, nhưng sao nàng cứ ép bản thân nghĩ theo chiều hướng đó.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Giang Uyển Nhu gặp Cố Thanh Hàn. Từ cái hôm quán cà phê này được mở nàng đã chú ý đến người này rồi. Có điều tính cách Giang Uyển Nhu vốn nhút nhát, ngay cả việc vào quán vờ mua một ly nước để đường đường chính chính ngắm Cố Thanh Hàn cũng không dám, chỉ có thể cố tình thay đổi đường về nhà đi ngang qua đây rồi lén nhìn nàng từ bên ngoài.

Sáng nay Giang Uyển Nhu đi học tình cờ bắt gặp một chiếc xe hơi sang trọng đưa Cố Thanh Hàn đến, lại nhìn thấy dáng đi khập khiễng của nàng, Giang Uyển Nhu không khỏi sốt ruột. Vậy nên nàng đã lấy hết lòng can đảm để vào đây gặp Cố Thanh Hàn, muốn quan tâm hỏi han nàng rất nhiều nhưng lời ra đến cổ họng đều bị nghẹn lại, không ngờ Cố Thanh Hàn lại chủ động bắt chuyện với mình, cười với mình, còn không ngừng khen mình, Giang Uyển Nhu cảm thấy hôm nay quyết định trốn tiết hôm nay quả nhiên không uổng.

"Bức tranh này em chưa vẽ xong nhỉ? Lúc nãy chị thấy em cứ vẽ rồi xoá, cần chị giúp một chút không?" Cố Thanh Hàn vừa cười vừa nhẹ giọng nói, nàng đợi mãi mà chưa thấy Giang Uyển Nhu trả lời, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Uyển Nhu vẫn luôn nhìn mình, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, mặt chị dính gì hả?"

Giang Uyển Nhu lúc này mới hoàn hồn, giật mình một cái, Cố Thanh Hàn chớp mắt chăm chú nhìn khiến nàng càng thêm xấu hổ, lại cúi đầu nhỏ giọng: "Không có gì đâu ạ."

Nhưng vẻ mặt Cố Thanh Hàn lúc này lại hiện lên chút lo lắng: "Em đang sốt hả? Mặt đỏ lên hết cả rồi."

Giang Uyển Nhu cật lực lắc đầu: "Không có... em không sao."

Cố Thanh Hàn mím môi, Giang Uyển Nhu đã khẳng định như vậy, có lẽ không nên tiếp tục làm khó dễ cô bé, vội đổi chủ đề: "Em đang gặp khó khăn gì ở bức này sao?"

"Dạ, là đôi mắt...em vẽ không được."

Trong tranh là Cố Thanh Hàn đang phụng phịu chống cằm, nhìn biểu cảm Cố Thanh Hàn cũng đoán được đại khái là lúc nàng đang nghĩ đến Triệu Lam. Cố Thanh Hàn thử mường tượng lại vẻ mặt của bản thân lúc đó rồi đặt bút xuống phác thảo vài nét, đến khi hài lòng mới đưa đến cho Giang Uyển Nhu xem.

"Em thấy thế nào?"

Giang Uyển Nhu quan sát bức tranh một lúc, trong lòng trở nên vui sướng, đây quả thật là thứ nàng muốn vẽ.

"Cảm ơn chị, chị cũng có khiếu vẽ lắm đó."

Hiếm khi được khen thật lòng như vậy, Cố Thanh Hàn lập tức cảm thấy kiêu ngạo.

Còn phải nói, lúc học cấp ba nàng từng tham gia câu lạc bộ vẽ ở trường mà, giải thưởng nhận được cũng không ít.

Dù trong lòng đang rất đắc ý nhưng ngoài mặt, Cố Thanh Hàn vẫn làm bộ ra vẻ khiêm tốn: "Chị chỉ vẽ đại đại thôi."

"Vẽ đại nhưng trông vẫn đẹp lắm ạ." Giang Uyển Nhu xuýt xoa.

Cố Thanh Hàn cười cười: "Cảm ơn, nếu em thích..."

Nửa sau câu nói của nàng đã bị tiếng chuông đột ngột vang lên làm gián đoạn.

"Chị đi nghe điện thoại một chút."

"Dạ vâng."

Cố Thanh Hàn trở lại quầy thu ngân, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, là một số lạ gọi đến.
"Alo, xin hỏi là ai ở đầu dây bên kia vậy?"

Tiếng cười khẽ truyền ra từ điện thoại, Triệu Lam không nhanh không chậm lên tiếng: "Cố tiểu thư, là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro