Chương 2: Nghi ngờ
Triệu Lam trầm mặc đứng nhìn chồng của mình đang trò chuyện với một người phụ nữ khác. Tuy không thấy rõ khuôn mặt người ấy nhưng dựa vào dáng vẻ nhìn từ phía sau và phong cách ăn mặc, cô chắc chắn người này chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không phải đối tác gì đó như Thẩm Tư Đằng đã nói.
Xem ra, hắn ta đang có chuyện muốn giấu cô.
Triệu Lam tức khắc bực mình, nhất thời không muốn đối mặt, xoay người rời khỏi nhà hàng. Cô chỉ tùy tiện đi ngang qua đây sau khi chụp xong họa báo của bộ điện ảnh sắp ra mắt. Vốn có ý định ở lại ăn trưa, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy cảnh này, xem ra cô một hạt cơm cũng không nuốt nổi.
...
Thẩm Tư Đằng trở về nhà liền nhìn thấy Triệu Lam đang ngồi ở sofa phòng khách.
Hôm nay Triệu Lam mặc một chiếc váy ôm bó sát người làm tôn lên những đường cong vô cùng gợi cảm. Tà váy sau xoè ra như đuôi cá càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Cổ áo xẻ rộng để lộ ra vùng da trắng nõn, căng mịn cùng xương quai xanh khêu gợi. Vẻ đẹp này hoàn toàn có thể lấn át mọi cô gái khi họ đứng bên cạnh.
Hắn cảm thấy, ngoại trừ Cố Thanh Hàn ra, không ai có thể so được với vẻ đẹp của Triệu Lam.
Triệu Lam là một người phụ nữ cực kì nóng bỏng, quyến rũ và gợi cảm. Ánh mắt câu hồn, nụ cười tà mị chính là vũ khí tối cao của cô.
Cố Thanh Hàn thì lại khác. Nàng bề ngoài trông lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất rất ôn nhu và hay quan tâm đến người khác.
Về chuyện giường chiếu, ừm, Cố Thanh Hàn có vẻ thoải mái hơn nhiều so với Triệu Lam. Dù hắn và nàng không hẳn là làm tới bước "đó" nhưng khi hắn ôm ấp nàng, ít nhất nàng cũng không đơ ra như Triệu Lam. Hơn nữa cô dường như càng ngày càng thường xuyên tránh né chuyện vợ chồng với hắn.
Trong khi Thẩm Tư Đằng đang còn ngẫm nghĩ về Cố Thanh Hàn, Triệu Lam đã đi đến trước mặt hắn thăm dò.
"Anh đang nghĩ gì đó?"
"A." Thẩm Tư Đằng giật mình, vội cười trừ: "Anh đang thắc mắc sao hôm nay em về sớm thế? Anh còn tưởng em bận đến tận chiều."
"Hôm nay hơi mệt nên em xin nghỉ sớm." Dừng một chút, cô hỏi: "Anh không muốn em về sớm à?"
Đôi mắt Triệu Lam trong vắt, Thẩm Tư Đằng thậm chí có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cái nhìn đó.
"Không có." Thẩm Tư Dằng vội né tránh ánh mắt dò xét của Triệu Lam, cười gượng: "Đương nhiên là anh luôn muốn em về nhà với anh mà."
Mọi biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ của Thẩm Tư Đằng đều bị Triệu Lam thu hết vào tầm mắt, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cô bước đến giúp hắn sửa lại cà vạt.
"Em đói rồi, anh chở em đi ăn đi. Đến BAROLO ấy."
Từ "BAROLO" được Triệu Lam nhấn rất mạnh.
Thẩm Tư Đằng nghe cô nói như vậy không khỏi sững sờ, lập tức lộ vẻ khó xử: "Em muốn đến đó ngay bây giờ sao? Em vừa xuống sân bay, sao không nghỉ ngơi một lát đã?"
Hắn còn chưa chắc chắn rằng Cố Thanh Hàn đã trở về nhà chưa hay vẫn còn đi dạo ở quảng trường gần đó.
Lời nói này nghe qua rất có lý, chỉ là Triệu Lam lại không dễ vì vậy mà từ bỏ ý định.
"Nhưng bây giờ em đang rất đói. Sáng giờ bận bịu quá vẫn chưa kịp ăn gì cả."
Giọng điệu vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ khiến Thẩm Tư Đằng có chút bất ngờ. Lâu nay Triệu Lam nói chuyện với hắn đều với tông giọng lãnh đạm, không lạnh cũng không nóng, cũng chưa từng thấy cô làm ra vẻ nũng nịu như bây giờ.
Dù trong thâm tâm Thẩm Tư Đằng đang gào thét vì hạnh phúc, nhưng nếu đưa Triệu Lam đến đó không may đụng phải Cố Thanh Hàn thì hắn thật không dám nghĩ tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đành phải dỗ dành cô một chút.
"Vậy sao? Tội nghiệp vợ anh quá." Thẩm Tư Đằng vươn tay trái vén lọn tóc Triệu Lam ra sau tai, nhìn cô đầy yêu thương: "Hay để anh nấu cho em ăn nhé? Em cứ lên phòng đợi, anh sẽ mang thức ăn lên nhanh thôi."
Thẩm Tư Đằng nấu ăn rất ngon, điều này Triệu Lam phải công nhận. Nếu như trước đây mỗi lần hắn nói sẽ nấu ăn cho mình đều khiến bản thân cảm động và hạnh phúc thì bây giờ cô lại cảm thấy hắn như đang chột dạ.
Rõ ràng là đang cố tình không muốn đưa cô tới đó.
"Anh quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta sao? Trước giờ chúng ta vẫn luôn dùng bữa vào ngày này ở đó mà. Lẽ nào anh vừa từ đó trở về?"
"Ha, làm gì có!" Thẩm Tư Đằng đảo mắt: "Lúc nãy anh bàn hợp đồng với đối tác ở công ty mà. Không có em, một mình anh ăn ở đó đều cảm thấy vô vị."
"Thật vậy sao..."
Nhưng anh rõ ràng đã dùng bữa ở đó, thậm chí còn không phải ăn một mình!
Biết là không nên tự mình suy diễn khi chưa hiểu rõ sự tình, nhưng Triệu Lam thật sự không hiểu vì sao cảm giác bất an cứ không ngừng trỗi dậy.
Nếu những gì bản thân suy đoán là đúng thì cô thật không còn lời nào để nói với hắn nữa.
"Vậy mau đi thôi. Em không muốn ngày kỷ niệm của chúng ta chỉ có quanh quẩn trong nhà."
Nói xong không chờ hắn mở miệng, Triệu Lam đã xoay người về sofa cầm lên túi xách đi ra cửa. Thẩm Tư Đằng không còn cách nào khác là chiều theo lời cô, thầm mong rằng Cố Thanh Hàn đã không còn ở đó nữa.
Đến BAROLO, Triệu Lam phát hiện chỗ ngồi ban nãy của Thẩm Tư Đằng và cô gái kia vẫn còn trống bèn tức tốc đi thẳng đến đó.
Hành động tưởng chừng như một sự trùng hợp ngẫu nhiên này quả thực doạ Thẩm Tư Đằng một phen rét run.
Chút biến hoá nhỏ nhặt này đã bị Thẩm Tư Đằng thu lại một cách nhanh chóng. Có thể người khác không nhận thấy, nhưng đối với một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, am hiểu lí giải nội tâm nhân vật như Triệu Lam thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Hy vọng tất cả chỉ là mình nghĩ nhiều.
Cô trăm ngàn lần cũng không muốn tin người chung chăn gối với mình sẽ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn dến, Triệu Lam lịch sự gật đầu cười với cậu ta một cái, cậu ta liền lộ rõ vẻ ngượng ngùng và lúng túng.
Vốn là người nổi tiếng, vậy nên Triệu Lam đã quá quen với chuyện này rồi, cô cúi đầu tập trung chọn món, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn chồng mình.
"Sao anh không ngồi xuống đi?"
Nãy giờ Thẩm Tư Đằng cứ liếc ngang liếc dọc, giống như đang tìm kiếm ai đó.
"À, anh kiểm tra xem có tên nhà báo nào theo đuôi chúng ta không ấy mà."
Thẩm Tư Đằng ngồi vào ghế đối diện, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn rằng Cố Thanh Hàn không còn ở đây nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đang tìm ai à?"
Thẩm Tư Đằng chỉ nhẹ lắc đầu.
Mặc dù cầm thực đơn trên tay nhưng suốt cả quá trình Triệu Lam vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của chồng mình, càng chắc chắn rằng trong lòng hắn ta đang có quỷ.
Sở dĩ lúc trưa Triệu Lam không bắt tại trận vì cô là một diễn viên nổi tiếng. Nếu cô gái kia thật sự là tiểu tam của Thẩm Tư Đằng, vậy thì cô chẳng khác gì đang vạch áo cho người xem lưng. Nhưng lỡ như không phải thì cô lại mang tiếng hồ đồ, chuyện bé xé ra to. Dù là hướng nào đều là đối với danh tiếng của cô không tốt.
Triệu Lam chỉ hận bản thân mình lúc nãy không chụp ảnh hay quay phim lại làm bằng chứng.
Càng nghĩ càng tức giận, ngón tay cô bất giác bấu chặt vào tờ giấy nhưng nét mặt lại cực kỳ bình thản như không có gì xảy ra.
Một lát sau, nhân viên mang thức ăn tới. Thẩm Tư Đằng lúc này mới thoải mái hơn đôi chút, bắt đầu dùng dao giúp Triệu Lam xẻ thịt như mọi khi.
"Anh đã ăn trưa rồi sao?"
Từ nãy đến giờ đều là cô ăn, hắn thậm chí còn chưa động đũa.
"Không có, anh muốn nhìn em ăn trước."
Lúc trưa gặp được Cố Thanh Hàn khiến tâm tình của Thẩm Tư Đằng trở nên rất vui vẻ, liền ăn rất nhiệt tình. Không ngờ Triệu Lam lại một mực đòi ra đây, thức ăn vừa nãy còn chưa kịp tiêu hóa hết.
"Gần đây anh có vẻ bận nhỉ? Em thấy anh cứ đi công tác suốt thôi." Triệu Lam hỏi xong lại cắn một miếng beefsteak. Hành động này làm Thẩm Tư Đằng đột nhiên nhớ đến Cố Thanh Hàn khi nãy, ánh mắt phút chốc trở nên sao nhãng.
Hai người phụ nữ này, ai cũng tuyệt vời, ai hắn cũng đều thích. Hắn không thể mất đi một trong hai, Triệu Lam không thể biết hắn đã ngoại tình, hắn cũng tuyệt đối không để cho cô biết.
Cũng may đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu từ trước.
"Ừ, cũng tàm tạm thôi. Công ty đang có định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài, nên thu hút được không ít đối tác làm ăn."
Triệu Lam khẽ gật đầu: "Vậy lúc nãy anh bàn công việc thế nào rồi? Em gọi đến không có làm phiền anh chứ?"
"Không có, em gọi thì sao là phiền được." Thẩm Tư Đằng vẫn duy trì nụ cười trên môi.
"Thế bàn về việc gì?"
Triệu Lam cảm thấy mình như đang lấy khẩu cung hắn vậy. Bình thường luôn là Thẩm Tư Đằng bắt chuyện với cô nhưng hôm nay hắn lại cực kì yên tĩnh, hỏi một câu trả lời một câu, cứ như sợ bản thân nhiều lời sẽ để lộ cái gì đó. Dù cô và hắn không thường xuyên trò chuyện nhưng chưa từng có một lần gượng gạo như bây giờ.
"Chỉ là kí một vài hợp đồng nhỏ thôi, cũng không phải đối tác lớn gì."
Thẩm Tư Đằng nốc hết nửa ly rượu mà vẫn không khỏi toát mồ hôi hột. Bình thường Triệu Lam đâu có quan tâm đến công việc của hắn nhiều như vậy? Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác Triệu Lam đã biết được điều gì đó và cô hiện giờ chẳng khác gì đang chất vấn mình.
Nhưng chỉ với nhiêu đây thôi cũng chưa thể kết luận được gì cả. Dù sao Triệu Lam cũng vừa mới quay phim xong, gần ba tháng không gặp nhau, biết đâu cô là đang thật sự quan tâm hắn thì sao?
Triệu Lam nghe mấy câu trả lời hệt văn mẫu của Thẩm Tư Đằng xong, tâm liền không khỏi trùng xuống. Lửa giận trong người lại bùng lên, ăn cũng không còn ngon miệng nữa. Nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, cô không thể hành động tuỳ tiện được, đành buông đũa, đứng dậy cầm túi xách đi ngang qua người Thẩm Tư Đằng.
Hắn thấy Triệu Lam đột nhiên phản ứng mạnh như vậy liền bất giác lo lắng, vội đuổi theo nắm cổ tay cô lại.
"Em đi đâu vậy?"
Triệu Lam đè nén tâm trạng tồi tệ của mình, vờ nặn ra một nụ cười: "Em đột nhiên nhớ ra có vài thứ cần phải mua nên muốn dạo quanh quảng trường một lát. Anh về nhà trước đi."
Thẩm Tư Đằng vốn định ngăn không cho Triệu Lam đi dạo quanh đây, tránh đụng mặt Cố Thanh Hàn. Chỉ là hắn nghĩ nửa buổi cũng không tìm được lí do gì thích hợp, ngược lại còn có thể khiến Triệu Lam nghi ngờ bản thân đang có tật giật mình, đành miễn cưỡng nói: "Vậy em đi cẩn thận."
Triệu Lam gật đầu, xoay người đi về phía cửa.
Cô là diễn viên thực lực, Thẩm Tư Đằng đương nhiên không nhận ra điều gì khác thường. Nhưng để chắc chắn, hắn lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn gửi đến Cố Thanh Hàn.
[Thẩm học trưởng]: Em về nhà chưa?
Rất nhanh liền nhận được hồi đáp.
[Cố học muội]: Em về rồi.
[Thẩm học trưởng]: Hôm nay Triệu Lam cứ gặng hỏi anh miết, làm anh cứ tưởng cô ấy biết được, nhưng xem ra vẫn chưa bị phát hiện <icon mặt cười>.
[Cố học muội]: Em biết ngay bạn trai em rất giỏi nói chuyện mà <icon trái tim>.
Sở dĩ Thẩm Tư Đằng đặt tên danh bạ khách sáo như vậy cũng là vì tránh để Triệu Lam nghi ngờ. Trước đây hắn từng là chủ tịch Hội học sinh ở cấp 3, vậy nên việc thân thiết và vẫn giữ liên lạc với các hậu bối là một điều hết sức bình thường. Cố Thanh Hàn cũng không muốn Cố Tiểu Mạc tò mò, đồng thời hạn chế phiền phức và rủi ro xảy đến, vậy nên vẫn giữ nguyên cái tên ban đầu không đổi.
Sau khi vờ vịt khen Thẩm Tư Đằng vài câu, Cố Thanh Hàn chắc chắn bây giờ hắn đang chìm trong mộng hồng của bản thân rồi. Nàng diễn tốt như vậy, Hiệp hội Trao giải Quốc gia có phải đang nợ nàng một giải thưởng hay không? Nàng có nên suy xét đi tranh giải ảnh hậu với Triệu Lam hay không nha?
Cố Thanh Hàn cười mỉa một cái, quay sang nói với người nhân viên còn đang đứng đợi mình: "Mẫu này giá bao nhiêu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro