Chương 3: Cố ý tiếp cận

Triệu Lam đi loanh quanh trong quảng trường mà không biết nên dừng ở chỗ nào. Vốn dĩ cô không hề có ý định mua sắm gì cả, chỉ là nhất thời không muốn nhìn thấy mặt Thẩm Tư Đằng nên viện đại cái cớ đi ra ngoài.

Xung quanh có vài vị khách thỉnh thoảng nhìn về phía cô rồi xì xào bàn tán. Mặc dù Triệu Lam đã thay một bộ quần áo thoải mái, đeo kính đen, khẩu trang và nón che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có không ít người nhận ra cô. Sự xuất hiện của một ngôi sao giải trí khiến nhiều người tò mò, rất nhanh, quanh chỗ cô đứng đã vây kín người.

Triệu Lam càng cảm thấy buồn bực. Hiện giờ cô chỉ muốn là một người bình thường, muốn được yên tĩnh ở một mình. Nhưng cô lại không thể bảo họ đi chỗ khác, như vậy sẽ bị coi là mắc bệnh ngôi sao, là tỏ thái độ lồi lõm với công chúng.
Hết cách, Triệu Lam đành tạt đại vào một cửa hàng quần áo ngay đó. Ít nhất có nhân viên bên ngoài thì mọi người cũng không thể tụ tập đông đúc được.

Trong lúc chờ đợi nhóm người ngoài kia tản bớt, Triệu Lam cũng đi dạo một vòng quanh cửa tiệm. Biết đâu lại tìm được món đồ ưng ý, mua xong sẽ giúp tâm tình cô trở nên tốt hơn thì sao.

...

Cố Thanh Hàn quét hết một vòng gần cả buổi trời vẫn không tìm được bộ váy nào mà nàng thích.

Những thiết kế của hãng thời trang này rõ ràng rất đẹp, nhưng sao không có lấy một mẫu nào phù hợp với phong cách của nàng. Tất cả đều là kiểu trang phục hở hang, trông vô cùng quyến rũ và gợi cảm, hừm, giống như những bộ váy mà Triệu Lam thường hay mặc vậy. Cố Thanh Hàn trong lòng cười lạnh, này còn không phải như mấy ả hồ ly tinh thích khoe da khoe thịt cho mấy tên đàn ông ngắm nhìn hay sao?

Cố Thanh Hàn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Đi muốn bở hơi tai mà số tiền Thẩm Tư Đằng vừa chuyển khoản cho nàng còn chưa tiêu được lấy một đồng. Nếu mà số bước chân có thể quy đổi thành chiều cao thì biết đâu được bây giờ nàng đã thành siêu mẫu rỗi.

Nhưng Cố Thanh Hàn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu liền bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Thân hình cao gầy, mái tóc đen dài tuỳ tiện xoã ra, kính, khẩu trang và nón đem khuôn mặt người kia ẩn đi nhưng nàng vẫn có thể chắc chắn như đinh đóng cột, đó chính là Triệu Lam.

Người phụ nữ này có hoá thành tro nàng cũng sẽ nhận ra.

Ách, này thì hơi quá. Cháy thành tro rồi thì lấy cái gì để mà nhận dạng?

Cố Thanh Hàn nhoẻn miệng.

Đã lâu không gặp nha, Triệu ảnh hậu.

Ông trời quả nhiên là đang giúp nàng.

Mặc kệ đôi chân đang kêu gào thảm thiết đòi nghỉ ngơi, Cố Thanh Hàn lập tức đứng dậy dùng hết sức bình sinh đi qua bên đó, cứ như sợ rằng nếu chậm trễ thì Triệu Lam sẽ chạy mất.

Triệu Lam chỉ đứng có một mình. Có vẻ như nhân viên ở đây khá tâm lý, biết cô là diễn viên nổi tiếng nên không hề tới quấy rầy. Càng tốt, không có người khác nàng càng dễ hành động.

Cố Thanh Hàn thừa biết chính mình đây là đang chọc vào ổ kiến lửa, nhưng nàng thật sự không nhịn được muốn đi trêu ghẹo người kia, chờ không được đến ngày cô phát hiện Thẩm Tư Đằng đang bao nuôi nàng thì sẽ làm ra vẻ mặt gì.

Cố Thanh Hàn làm sao mà quên được cái ngày Thẩm Tư Đằng chia tay nàng để chạy theo Triệu Lam, nàng đã có bao nhiêu đau khổ, đã bất đắc dĩ trở thành trò cười cho cả trường như thế nào. Bọn họ cười nàng ngu ngốc, cười nàng ảo tưởng, cười nàng thích trèo cao để rồi tự chuốc lấy nhục nhã vào người. Lại còn nói rằng Thẩm Tư Đằng tỏ tình với nàng chẳng qua chỉ muốn cho nàng chút mặt mũi, quẳng cho nàng chút sự thương hại, mà bản thân nàng lại như một con chó dại không biết thân biết phận cạp lấy cạp để.

Ngay từ bộ phim đầu tay, Cố Thanh Hàn đã phải vào một cái vai quần chúng, trầy trật trong từng cảnh quay mà mức cát-xê chỉ đủ cho một bữa ăn. Trong khi đó Triệu Lam may mắn được Thẩm Tư Đằng nâng đỡ trở thành đại nữ chủ. Sau bộ phim đó cô còn được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Tuy nói Triệu Lam thành công là do tài năng thiên bẩm, nhưng nếu không nhờ có Thẩm Tư Đằng thì chưa chắc con đường sự nghiệp của cô đã nở hoa sớm như vậy, và cũng chưa chắc đã có thể thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Cũng chính vì đóng cùng bộ phim đó mà một người ở trên cao còn một kẻ ở dưới đáy, nàng lại một lần nữa bị đám bạn cũ chê cười, lấy Triệu Lam ra làm thước đo của nàng. Nói nàng cả đời cũng không thể với tới Triệu ảnh hậu, nói một trăm Cố Thanh Hàn cũng không bằng một Triệu Lam xứng đáng đứng bên cạnh Thẩm Tư Đằng.

Mà Cố Thanh Hàn phải chịu tất cả những thứ đó là vì ai? Chẳng phải là do vị "nữ thần" người người ngưỡng mộ ca tụng kia cố tình mê hoặc bạn trai nàng để biến nàng thành trò cười sao?

Nỗi ê chề này, có hoá kiếp nàng cũng không dễ dàng bỏ qua.

Những gì Thẩm Tư Đằng và Triệu Lam đã gây ra cho mình, Cố Thanh Hàn đều ghim đến tận xương tuỷ. Nàng sẽ xé nát cái bộ mặt giả tạo của Thẩm Tư Đằng, sẽ không để yên cho hắn mãn nguyện với hạnh phúc gia đình cùng Triệu Lam, như vậy là quá lời cho hắn rồi.

Cố Thanh Hàn đi được vài bước rồi chợt như nghĩ ra cái gì đó, nàng lập tức chuyển hướng đi ra khỏi cửa hàng.

Triệu Lam đang mặc áo trắng a.

Kiểu dáng và họa tiết của nó, nàng đã từng nhìn thấy Thẩm Tư Đằng mặc một chiếc y hệt như vậy.

...

Cách đó một khoảng, Triệu Lam đang bị một chiếc đầm dạ hội thu hút, các thiết kế của Chanel luôn là lựa chọn hàng đầu của cô. Nhân viên cửa hàng đều rất nhiệt tình muốn giúp Triệu Lam tư vấn nhưng đều bị cô từ chối.

Trong lúc Triệu Lam đang mải mê đánh giá, bỗng dưng có một cái gì đó va vào người khiến cô mất thăng bằng loạng choạng vài bước, tiếp đến là cảm giác sức nóng tiếp xúc vào da thịt. Đến khi đứng vững lại nhìn xuống thì vết cà phê đã loang lổ trên áo.

"Ấy xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Triệu Lam ngẩng mặt nhìn cái người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái khá nhỏ nhắn, ít nhất là với người cao 173cm như cô thấy như vậy. Khuôn mặt nàng toát lên vẻ thanh thuần, trong trẻo, ánh mắt như đang rất lo lắng nhìn cô, khiến cho Triệu Lam dù đang rất tức giận cũng không nỡ phát tiết.

Bỏ đi, coi như hôm nay xui xẻo.

"Tôi không sao, sau này cô nhớ cẩn thận."

Triệu Lam không muốn nhiều lời với người lạ, nhìn ra bên ngoài người đã không còn đông như lúc nãy nữa, cảm thấy là nên trở về. Cảm giác dinh dính trên người khiến cô không còn tâm trạng mua đồ nữa, liền xoay người rời đi.

"A, khoan đã, chờ chút." Cố Thanh Hàn níu tay Triệu Lam lại, đưa cho cô một bịch khăn giấy: "Cô đem cà phê trên người lau bớt đi."

Triệu Lam nhìn khăn giấy trên tay nàng một lúc, miễn cưỡng cầm lấy: "Cảm ơn."

Đối phương vậy mà lại gãi đầu cười gượng: "Ừm, chuyện vừa rồi... xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của cô. Lúc nãy tôi thấy cô có vẻ khá thích chiếc váy này, tôi mua nó để tạ lỗi với cô nhé?"

Triệu Lam nghe xong khẽ lắc đầu, "Chỉ là một chiếc áo bình thường mà thôi, so với cái này không đáng giá. Cô không cần bận tâm."

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Cố Thanh Hàn, nhưng nàng là có lí do nên mới làm vậy, vẫn mặt dày khuyên nhủ: "Vậy sao được? Dù gì cũng là lỗi của tôi, nếu cô không nhận, tôi sẽ vô cùng áy náy. Cô không phải lo về giá cả, tôi không ngại."

Ha, dù sao cũng là tiền của chồng cô mà.

"Nhưng..." Triệu Lam không có thói quen nhận đồ từ người lạ, kể cả fan hâm mộ, nhất là khi cô còn chưa biết được người này là thật sự vô tình hay còn có ý đồ gì khác.

"Ai, không nhưng nhị gì nữa" Cố Thanh Hàn nhanh tay lấy chiếc váy xuống, không cho cô có cơ hội từ chối, "Cô mau vào phòng thử đồ đi, tôi bảo đảm cô mặc nó vào sẽ rất đẹp."

Triệu Lam: "..."

Dù sao chỉ mới là lần đầu gặp mặt, cô gái này cũng quá mức nhiệt tình rồi đi?

Cảm thấy bản thân khuyên không nổi cô gái trước mặt, Triệu Lam đành miễn cưỡng cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ.

Cô cởi ra chiếc áo thun trên người, khẽ nhíu mày. Vết cà phê này chắc chắn giặt không sạch, chiếc áo đành vứt đi vậy.

Nghĩ đến đây Triệu Lam đột nhiên chần chừ. Tuy rằng giá trị của nó không nhiều nhưng nó là chiếc áo đôi đầu tiên Thẩm Tư Đằng tặng cho cô.

Hai người chính thức quen biết nhau từ năm nhất đại học, nói đúng hơn là từ lúc Thẩm Tư Đằng tỏ tình với cô.

Triệu Lam cũng có nghe loáng thoáng vài người bạn nói qua Thẩm Tư Đằng đã thầm thích cô khi còn học cấp 3. Lúc đó cô cũng chỉ gật đầu cười vài cái, bởi cô đối với hắn không có tình cảm gì đặc biệt cả, trước đây như vậy và bây giờ cũng vẫn như thế. Sở dĩ Triệu Lam đồng ý kết hôn với Thẩm Tư Đằng đều là do  hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, mà giao tình giữa Thẩm gia và Triệu gia cũng không hề tệ. Hơn nữa lúc ông nội cô ngã bệnh nếu không nhờ có người chú làm bác sĩ của Thẩm Tư Đằng chữa trị thì chưa chắc ông đã qua khỏi.

Triệu Lam nợ hắn quá nhiều, lại cảm thấy con người của Thẩm Tư Đằng quang minh chính trực, có học thức, có tài năng, có gia giáo, nên mới cùng hắn tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Thẩm Tư Đằng cũng luôn quan tâm và chăm sóc không chỉ bản thân cô mà cả cha mẹ cô rất chu đáo. Phải nói Thẩm Tư Đằng gần như hoàn hảo về mọi mặt, Triệu Lam cũng từng nghĩ như thế.

Vậy nhưng hôm nay, cô như khám phá được một bộ mặt khác của người đàn ông này. Luôn cảm thấy hắn không thật sự tốt như cô đã nghĩ.

Triệu Lam đặt tay lên gương, nhìn vẻ mặt suy tư của chính mình trong đó.

Có phải cô đã quá đa nghi rồi không? Có phải vì bản thân là diễn viên đã tiếp xúc với quá nhiều kiểu người mà trở nên nhạy cảm đến như vậy? Dù sao thì Thẩm Tư Đằng và cô gái kia cũng chỉ mới trò chuyện, ăn trưa cùng nhau, cũng không thấy họ làm ra hành động gì quá phận, hoàn toàn không đủ căn cứ để nói lên được điều gì.

Cũng rất có thể họ chỉ là bạn bè?

Nhưng nếu là bạn bè bình thường thì hắn việc gì phải nói dối cô là đang đi gặp đối tác chứ? Bản thân cô chưa từng xen vào các mối quan hệ riêng tư của Thẩm Tư Đằng, đều vì muốn tôn trọng hắn. Tốt xấu gì Thẩm Tư Đằng cũng là doanh nhân thành đạt, quan hệ càng rộng thì càng tốt thôi. Triệu Lam cũng chưa từng nói rằng cấm hắn kết thân với nữ giới, việc gì mà phải giấu diếm, phải lén lút gặp người phụ nữ đó khi mà không có cô như vậy?

Triệu Lam không muốn tin bản thân mình bị phản bội. Cô ghét nhất chính là sự phản bội. Nhưng sự việc đã rành rành ra đấy, muốn trốn tránh hay chối bỏ cũng không được.

Mà cô gái kia... hay là nên đi gặp cô ấy?

Nhưng cô còn không biết được người ta là ai, ngay cả khuôn mặt cô ta tròn méo thế nào cũng nhìn không rõ, biết tìm người ở đâu đây? Lúc ở BAROLO Triệu Lam không thể tới gần hai người bọn họ, như vậy sẽ rất dễ thu hút sự chú ý từ người khác, càng dễ bị bọn họ phát hiện nên cô chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, xui xẻo thay cô ta lại ngồi quay lưng về phía cô.

Trong khi Triệu Lam còn đang chìm đắm với suy nghĩ của chính mình thì trong gương bỗng xuất hiện thêm một dáng người đi vào khiến cô giật thót.

"Cô ở trong này lâu như vậy, cần tôi giúp gì không?"

Thì ra là cô gái lúc nãy làm đổ cà phê vào người mình.

Triệu Lam thở ra một hơi, doạ cô sợ hết hồn.

"Không cần, cảm ơn."

Cô gái này đúng là không biết tế nhị gì cả.

Cố Thanh Hàn nghe rất rõ nhưng vẫn cố tình giả điếc, "Tôi giúp cô kéo dây kéo phía sau lên nhé?"

Vốn là một câu hỏi nhưng không đợi Triệu Lam trả lời, Cố Thanh Hàn đã vội nắm lấy khoá kéo. Lúc kéo lên ngón tay không biết là vô tình hay cố ý chạm vào dàn da căng mịn trơn bóng của Triệu Lam, lướt một đường từ xương cùng lên tận cổ. Cô bỗng có một mạt cảm giác người này như đang vẽ lại xương sống của mình vậy.

Triệu Lam khẽ rùng mình, tâm lại một trận ngứa ngáy. Cô cố gắng điều chỉnh tâm tình kì lạ của mình để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.

Cố Thanh Hàn đem phản ứng của cô thu hết vào tầm mắt, cúi đầu lén nhếch miệng, cảm thấy bản thân mình như đạt được thành tựu lớn.

Trò này coi bộ vui à nha.

"Xong rồi, tôi đoán không sai mà, bộ váy này khoác lên người cô càng tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ của nó." Cố Thanh Hàn tưởng như đã lấy hết tất cả vốn kiến thức văn học hạn hẹp của mình để lắp ghép thành câu nói vừa rồi. Nàng bấm thật mạnh vào lòng bàn tay, ép bản thân không được nổi da gà khi khen người phụ nữ này xinh đẹp, cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn mỹ.

Nàng cười đến vô cùng xán lạn nhưng sao Triệu Lam lại cứ có cảm giác rợn người khó hiểu, đành trả lời cho qua chuyện: "Cảm ơn đã khen."

"Tôi đã trả tiền cho bộ này rồi, cô có thể mặc nó ra về luôn cũng được."

Giờ này có lẽ Tiểu Mạc cũng đã ở nhà rồi đi, không biết có còn giận nàng không nữa. Nàng phải nhanh chóng trở về nấu cơm cho con bé.

Nghĩ đến em gái cưng của mình, Cố Thanh Hàn bỗng nảy ra một ý định khác.

"À đúng rồi, cô là Triệu Lam có đúng không?"

"Cô biết tôi sao?"

Cố Thanh Hàn lại cười: "Cô là đại minh tinh hạng A, làm sao mà tôi không biết cô được?"

Tôi biết rất rõ nữa là đằng khác.

Triệu Lam cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Dù sao lúc thay đồ cô đã tháo hết nón, khẩu trang và mắt kính nên người này nhận ra cô cũng không có gì khó hiểu.

Nụ cười của Cố Thanh Hàn càng tươi tắn hơn nữa, nàng vui mừng cảm thán: "Thật không ngờ được gặp cô ở ngoài đời nha! Tôi thấy cô trên mạng xã hội suốt, em gái tôi là fan hâm mộ của cô đó!"

Triệu Lam khẽ gật đầu: "Cảm ơn vì đã yêu thích tôi."

Cố Thanh Hàn ngượng ngùng gãi mặt: "Ừm... vậy, vậy tôi có thể giúp con bé xin chữ ký của cô được không?"

Nếu nàng mang chữ ký của Triệu Lam về, Tiểu Mạc có lẽ sẽ hết giận nàng đi. Nhưng chuyện phải chữ ký người phụ nữ này... Cố Thanh Hàn tặc lưỡi, coi như vì em gái, phá lệ mất mặt chỉ một lần này thôi.

Triệu Lam bị lời đề nghị của nàng làm cho bất ngờ. Chẳng lẽ cô ấy cố ý tiếp cận mình chỉ vì chuyện này?

Vậy không phải cứ trực tiếp đến nói với cô một tiếng là được rồi sao? Đâu cần phải nhọc tâm, tốn của mua cho cô chiếc váy đắt tiền như vậy?

Phong cách gây sự chú ý mới với người nổi tiếng à?

Mặc dù có hơi hoài nghi về hành tung của cô gái trước mặt nhưng rốt cuộc Triệu Lam lại vì vẻ ngoài sáng sủa của đối phương mà gạt bỏ những ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

"Tất nhiên là được." Triệu Lam đối với người hâm mộ của mình vẫn luôn cực kỳ tôn trọng, chỉ là vẻ mặt có chút khó xử: "Nhưng tôi không mang theo giấy bút."

"Không sao, tôi có." Cố Thanh Hàn chạy đi tìm nhân viên hỏi mượn một cây bút lông, sau đó quay trở lại móc từ trong bóp ra một tấm ảnh nhỏ của Triệu Lam.

Thật ra không phải nàng có sở thích kỳ quặc gì đâu, mà do Cố Tiểu Mạc nhân lúc nàng không để ý lén bỏ vào với mục đích muốn "thuần hoá" nàng từ anti trở thành fan. Mặc dù Cố Thanh Hàn đã sớm phát hiện nhưng cũng không tiện vứt ra, sợ con bé biết sẽ lại nổi cáu. Không ngờ ngay lúc này nó lại hữu dụng.

Bây giờ thì đã có chữ ký của Triệu Lam rồi, nàng hoàn toàn có thể đường đường chính chính đem nó trả lại cho Cố Tiểu Mạc. Như vậy sẽ không còn phải chịu cảnh mở bóp ra chẳng những không thấy được mặt Mao chủ tịch mà lại còn bị khuôn mặt đáng ghét của người phụ nữ này đập vào mắt nữa.

"Cô ký vào đây đi."

Nàng đưa nó cho Triệu Lam.

Triệu Lam có hơi bất ngờ khi thấy Cố Thanh Hàn lại để ảnh của mình trong bóp, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, cầm tấm ảnh ký tên mình lên, sau đó lật sang mặt sau và hỏi: "Có muốn tôi để lại lời nhắn gì cho em gái cô không?"

Cố Thanh Hàn không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Triệu Lam đối với người yêu thích mình lại nhiệt tình như vậy. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Viết là: 'Đừng có giận chị gái em nữa nha, chị em thương em lắm đó, ừm, sau đó vẽ thêm hai trái tim nữa.' "

"Phốc..." Triệu Lam bỗng bật cười.

Hai chị em nhà này đúng là quá dễ thương rồi đi. Cãi nhau bị em gái giận liền chạy đi xin chữ ký của thần tượng để dỗ dành con bé. Ở đâu có thể order một chiếc chị gái xịn xò như vậy? Cô cũng muốn có.

Cười cái gì mà cười? Cố Thanh Hàn thầm mắng. Có gì đáng cười lắm sao? Nếu không phải vì Tiểu Mạc thích cô thì có xếp hàng dài dài cũng không tới lượt được bà đây xin chữ ký nhá.

Triệu Lam nắn nót xong từng chữ rồi hài lòng trả lại tấm ảnh cho nàng, "Của cô đây, có thể cho tôi số điện thoại không?"

"Để làm gì vậy?" Cố Thanh Hàn ngờ vực hỏi.

Bản thân nàng không xin thì thôi mắc gì người nổi tiếng như cô phải xin? Hay là cô đã phát hiện chuyện của nàng và Thẩm Tư Đằng, có số điện thoại để tiện dụ dỗ nàng đến chỗ vắng vẻ nào đó đánh ghen, tạt axit?

Cố Thanh Hàn đột nhiên bày ra vẻ mặt đề phòng khiến Triệu Lam lại muốn bật cười. Người bình thường muốn có phương thức liên lạc của người nổi tiếng còn không được, đằng này mình chủ động muốn cho nàng thì nàng lại cảnh giác như thể cô là một stalker đang bám đuôi thần tượng vậy.

"Cô không cần hoảng sợ, tôi không có ý định gì xấu xa đâu. Chỉ là muốn mời cô một bữa cơm thôi. Bộ váy này quá đắt, tôi không thể nhận không như vậy được."

"À à, vậy hả..." Cố Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Không có tạt axit, may quá.

Nhưng Cố Thanh Hàn vẫn chần chừ, có nên cho Triệu Lam hay không đây? Vừa nãy chỉ là nổi hứng chọc ghẹo cho vui vậy thôi chứ nàng không muốn dính líu bất cứ thứ gì với cô cả, nghĩ đến chuyện tên người phụ nữ này nằm trong danh sách liên lạc của mình là nàng đã sởn gai ốc rồi, liền đọc đại số của Tiểu Mạc.

"2363xxxxxxx, tôi không mang theo điện thoại, khỏi gọi, tôi đi trước đây, bye bye."

Vừa dứt lời Cố Thanh Hàn đã phi ra khỏi cửa hàng trong một nốt nhạc, để lại Triệu Lam còn ngơ ngác đứng nhìn. Cô nàng này là tuyển thủ quốc gia sao? Chạy nhanh dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro