Chương 5: Vô tình nhìn thấy
Mới sáng sớm, Cố Thanh Hàn còn đang bận đánh cờ với Đế Thích đã bị Cố Tiểu Mạc lôi từ trong mộng dậy. Nàng ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Cố Tiểu Mạc, mắt nhắm mắt mở lều thều: "Ủa hôm nay em đi học hả?"
Cố Tiểu Mạc vội lắc đầu: "Hôm nay Tiểu Mạc không đi học, hôm nay chủ nhật mà."
"Ơ hơ~" Cố Thanh Hàn lấy tay che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt: "Thế em dậy sớm như vậy làm gì?"
"Đi họp báo a, hôm nay có buổi họp báo của Lam tỷ. Tiểu Mạc nói với chị rồi mà."
Nàng nghe xong không khỏi trừng mắt.
Trời đất, tầm 10 giờ họp báo mới diễn ra, mới hơn 6 giờ sáng mà cưng dậy chi sớm vậy?
"Còn sớm mà Tiểu Mạc, để chị ngủ chút đi." Cố Thanh Hàn làu bàu, lần nữa gục xuống giường. Chăn êm nệm ấm như vậy ai mà nỡ rời xa cơ chứ.
Ngày xưa nàng đi học vẫn luôn đợi đánh trống vào tiết rồi mới thò đầu đến lớp, nói thẳng ra nàng chịu đến trường đã là may lắm rồi. Nhưng được cái thành tích học tập của Cố Thanh Hàn không hề tệ, tuy nói không phải dạng xuất sắc đầu bảng nhưng cũng chẳng đến mức bị giáo viên nhớ tên nhớ mặt. Với nàng, chỉ cần như vậy là quá đủ.
"Ay, không được không được, Tiểu Thanh Hàn mà ngủ nữa lỡ ngủ tới trưa luôn rồi sao? Chị ngồi dậy!" Cố Tiểu Mạc lay lay cánh tay Cố Thanh Hàn.
Hôm khai giảng chị ấy cũng nói là ngủ thêm một lát rồi sẽ dậy đưa mình đi học. Cuối cùng thì sao, mới ngày đầu nhận lớp đã bị giáo viên và bạn bè nhớ tên chỉ vì đến trễ. Cố Tiểu Mạc xin thề, sẽ không bao giờ tin tưởng mấy câu như "Lát chị dậy liền", "Chị ngủ chút nữa thôi" của chị gái mình nữa.
Gọi mãi mà Cố Thanh Hàn vẫn quấn chăn như cá mặn, Cố Tiểu Mạc đành phải dùng đến chiêu cuối, hung hăng ra sức kéo cái chăn khỏi người "con sâu lười" kia, sắc mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi: "Tiểu Thanh Hàn mau ngồi dậyyyy!"
"Á á á Tiểu Mạc, Tiểu Mạc, chị dậy liền nè, đừng...đừng có kéo nữa..."
Cố Thanh Hàn trong mộng đẹp cũng bị kinh hãi. Tiểu tổ tông này không biết vô tình hay cố ý, nắm cái chăn thôi còn tiện tay kẹp luôn cái quần của nàng, suýt chút nữa là quần lìa khỏi 🍑 rồi. Nàng còn chưa có kết hôn nữa, phải thủ thân như ngọc.
Cảm thấy với tình hình hiện giờ quả thật không thể ngủ tiếp được nữa, Cố Thanh Hàn không còn cách nào khác buộc phải giơ cờ đầu hàng, thở dài: "Tiểu Mạc đi ra ngoài trước đi, chị vệ sinh cá nhân xong sẽ làm bữa sáng cho em."
"Dạ, nhưng chị không được ngủ lại đâu nha."
"Biết rồi, không ngủ nữa."
Cố Tiểu Mạc hí hửng chạy ra ngoài.
Cố Thanh Hàn xoa đầu mình vài cái, cứ tưởng ra trường rồi sẽ không phải chịu cảnh dậy sớm nữa, ai dè...
Cố Thanh Hàn lê người vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn bộ dạng của bản thân trong gương rồi lại thở dài. Tối qua bởi vì mải suy nghĩ về cuộc tiểu phẫu sắp tới cho Cố Tiểu Mạc mà nàng gần như cả đêm không ngủ. Dù đã tìm được công việc nhưng tiền lương phải đến cuối tháng mới được trả, trong khi đó một tuần nữa phải nộp viện phí rồi. Thêm cả đây mới chỉ có một tháng lương mà thôi, vài đồng ít ỏi này căn bản là không đủ.
Không lẽ nàng thật sự lại phải đi mượn tiền sao?
Cố Thanh Hàn đã từng liên hệ không ít họ hàng, người thì nói là đang bận, người thì tắt máy, thậm chí có người còn thẳng thừng tuyên bố rằng kể từ ngày bố mẹ nàng mất, hai chị em nàng không còn dính líu gì tới họ nữa.
Họ hàng thì thi nhau phủi sạch quan hệ, bạn bè cũng không còn giữ liên lạc với ai cả, chỉ còn mỗi Tần Dư mà thôi, nhưng nàng đã mượn tiền cô tận hai lần rồi, tiền cũ còn chưa trả xong sao có thể mặt dày không biết xấu hổ đi mượn người ta thêm lần nữa.
Nàng càng nghĩ càng đau đầu. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là Thẩm Tư Đằng gọi.
Cái tên này, gọi giờ này làm gì không biết?
Cố Thanh Hàn bực mình, trực tiếp ngắt điện thoại. Hiện giờ tâm trạng của nàng rất tồi tệ, không có hơi sức đâu mà đi lảm nhảm với hắn.
Nàng thay một chiếc áo T-shirt cùng quần jean xanh, mái tóc dài cũng được cột lên gọn gàng, rồi tự ngắm mình trong gương, hài lòng mỉm cười, trông bản thân lúc này chẳng khác gì một học sinh cấp ba cả. Chỉnh trang xong, Cố Thanh Hàn đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Cố Tiểu Mạc. Thẩm Tư Đằng vẫn kiên trì gọi thêm vài cuộc, Cố Thanh Hàn đều mặc kệ không bắt máy.
"Tiểu Thanh Hàn, có người gọi chị kìa" Cố Tiểu Mạc không biết đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào, còn tốt bụng nhắc nhở nàng.
"Mặc kệ hắn."
Cố Thanh Hàn lạnh lùng trả lời. Dù sao bây giờ nàng đã tìm được công việc, không cần lại dựa vào sắc mặt của Thẩm Tư Đằng để chờ hắn cho tiền nữa. Nếu hắn có tức giận hay nổi điên cũng chẳng sao cả, tốt nhất là đem nàng đá đi cũng được. Tên cặn bã này không có nàng thì cũng sẽ có người phụ nữ khác thôi.
Cố Thanh Hàn thừa biết trước lúc bao nuôi nàng thì Thẩm Tư Đằng bắt cá phải gọi là một lưới. Sở thích của hắn là những em gái nhỏ ngây thơ dễ bị lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ, sau khi có được nàng thì vội vội vàng vàng vứt bỏ mấy cô gái đó không chút thương tiếc. Vừa nghĩ tới, Cố Thanh Hàn liền cười lạnh. Thôi thì cứ coi như bản thân nàng làm phước, hy sinh nhan sắc để giải cứu mấy em gái đáng thương đi. Thế nhưng nàng không chắc chắn Triệu Lam có biết chuyện này hay không.
Ai, thôi kệ, dù sao cũng là việc của người phụ nữ đó, không liên quan gì tới nàng.
Cố Thanh Hàn nhanh chóng mang bát mì ra cho Cố Tiểu Mạc, sau đó mở tủ lạnh, rót một ly sữa để ở bên cạnh.
"Tiểu Mạc nghe chị dặn nè, một lát nữa đi với Tiểu Dư em tuyệt đối không được rời khỏi chị ấy nửa bước, biết chưa? Cậu ta mỗi lần thấy mỹ nữ đều nổi hứng đuổi theo ngắm nghía, lúc đó dù Triệu Lam có xinh đẹp đến mức nào thì em cũng phải bám lấy cậu ta không buông cho chị, nghe không?"
Cố Tiểu Mạc vừa uống sữa bò vừa gật đầu: "Dạ vâng, Tiểu Mạc nhớ rồi."
Cố Thanh Hàn xoa đầu con bé: "Vậy em nhắc lại cho chị nghe xem."
"Không được rời khỏi Tần Dư tỷ."
"Giỏi, vậy nếu cậu ta đuổi theo một chị gái xinh đẹp thì sao?"
"Thì phải bám lấy chị ấy."
"Tốt, nhưng lỡ như Triệu Lam quá mức xinh đẹp thì phải thế nào?"
"Thì, thì..." Cố Tiểu Mạc do dự, giọng nói nhỏ dần: "Thì ở lại ngắm chị ấy..."
"Em mới nói gì?" Cố Thanh Hàn rít gào.
Dáng vẻ của nàng lúc này thật sự rất đáng sợ, Cố Tiểu Mạc hoảng hốt vội xua tay: "A không không không, Tiểu Mạc nói sai rồi, Tiểu Mạc sẽ đi theo Tần Dư tỷ, không...không xem Lam tỷ nữa..."
Trong lòng thầm than khóc. Huhu, Tiểu Thanh Hàn hung dữ quá a.
Cố Thanh Hàn nhận được câu trả lời như ý muốn, bước đầu coi như yên tâm.
"Vậy thì tốt, Tiểu Mạc ngoan ngoãn ở đây ăn, chị về phòng dọn dẹp một chút."
"Dạ" Cố Tiểu Mạc không dám nói hai lời, sợ chọc đến Cố Thanh Hàn nổi giận sẽ không cho mình đi nữa.
Đảo mắt đã tới 9 giờ, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Cố Tiểu Mạc bật dậy khỏi ghế sofa ở phòng khách, chạy lạch bạch ra mở, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền reo hò thích thú: "Tần Dư tỷ."
Tần Dư mỉm cười xoa đầu Cố Tiểu Mạc: "Tiểu Mạc ngoan." Sau đó đưa cho con bé một cái túi: "Quà của em đây."
Cố Tiểu Mạc mừng rỡ cầm lấy.
Tần Dư tỷ là tốt nhất, lần nào gặp chị ấy cũng được cho quà.
"Cảm ơn Tần Dư tỷ!"
Nhìn vẻ mặt Cố Tiểu Mạc cười đến tít cả mắt khiến Tần Dư cũng vui lây không kém.
Tần Dư là một bác sĩ tâm lý, tuy rằng cô không giúp được gì cho căn bệnh của Cố Tiểu Mạc nhưng về mặt tinh thần, đối với cô không có gì là khó. Dù mắc phải bất cứ bệnh tật gì, chỉ cần người bệnh có sức khỏe tâm lý vững chắc thì khả năng khỏi bệnh sẽ càng có triển vọng hơn.
Tần Dư cảm thấy việc Cố Tiểu Mạc yêu thích Triệu Lam cũng là một điều tốt, chí ít con bé sẽ có thêm niềm vui, có thêm động lực. Và tác động tích cực nhất chính là lúc này đây, một đứa trẻ luôn chỉ thích ở nhà bám lấy chị gái và sợ phải tiếp xúc với người lạ rốt cuộc đã chủ động rời khỏi vỏ bọc của mình, đã chịu mở lòng với thế giới bên ngoài. Đây là một chuyển biến đáng mừng, hi vọng Cố Thanh Hàn sẽ không vì những thành kiến với Triệu Lam mà ngăn cản con bé.
"Cậu mới đến à?" Cố Thanh Hàn từ trong phòng đi ra, tay cầm theo chiếc balo đã chuẩn bị xong những món cần thiết cho Cố Tiểu Mạc.
"Ừ." Tần Dư gật đầu, đưa một giỏ trái cây đến trước mặt nàng: "Mẹ mình có gửi chút đồ cho cậu này."
Nhìn lượng trái cây đầy ắp lại tươi ngon, Cố Thanh Hàn nhịn không được cảm động, dì Tần lúc nào cũng đối xử với hai chị em nàng như con cái trong nhà. Nếu không phải dạo này sức khoẻ không tốt thì dì ấy khẳng định sẽ đến đây trò chuyện với Cố Tiểu Mạc.
"Vất vả cho cậu rồi, cho mình gửi lời thăm sức khoẻ và cảm ơn mẹ cậu nhé. Hôm nào rảnh mình sẽ ghé thăm dì ấy." Dừng một chút, nàng lại nói: "Còn có, cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay đã bỏ thời gian ra đi cùng với Tiểu Mạc."
"Chậc, không có gì. Mà nè, mình hỏi cậu nha, chúng ta là bạn bè ngót nghét cũng được mười năm rồi, cậu không cần phải khách sáo với mình như vậy chứ?"
Cố Thanh Hàn cười cười: "Cậu và dì đã giúp đỡ cho chị em mình quá nhiều rồi, mình chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu thôi."
Dù sao bác sĩ không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ.
Tần Dư nghe xong liền phất tay: "Ai, không sao đâu, mình xin đổi ca với đồng nghiệp rồi, cậu không cần lo lắng." Sau đó đưa hai tay lên bưng mặt, biểu cảm phấn khởi so với Tiểu Mạc chỉ có hơn chứ không kém: "Hơn nữa Triệu ảnh hậu tuyệt mỹ như vậy, không đến ngắm cô ấy chính là điều uổng phí nhất trên cõi đời này, ehehe."
Hơ hơ, Cố Thanh Hàn cười lạnh. Nàng làm sao có thể quên người đang đứng trước mặt nàng là một tên háo sắc đây? Nhưng mà sao đối tượng lại vẫn là Triệu Lam vậy chứ, lúc nào cũng là cô ta, nàng nghe tên thôi đã thấy tâm trạng tồi tệ rồi.
Chịu không được vẻ mặt mê gái của Tần Dư nữa, Cố Thanh Hàn vội đẩy cô và Cố Tiểu Mạc ra ngoài, không ngừng lầm bầm: " Đi đi đi đi, trễ giờ bây giờ."
Và rồi đóng cửa một cái rầm.
Hai người ngoài cửa: "????"
...
Đi xe gần bốn mươi phút mới đến nơi, người hâm mộ đã tụ tập kín mít ở ngoài cổng, Tần Dư vừa phải căng mắt ra trông vừa phải nắm chặt tay Cố Tiểu Mạc, chỉ sợ một phút không để mắt đến sẽ lạc mất con bé.
Rất nhanh, Triệu Lam đã xuất hiện trên sân khấu, người bên dưới reo hò như vỡ chợ, làm cho Cố Tiểu Mạc vừa sợ hãi lại vừa thích thú.
Hôm nay Triệu Lam trông có vẻ không được tự nhiên. Không biết là do vấn đề sức khoẻ hay vì sự cố nào khác mà cô thường xuyên thất thần, quản lý phải đứng cạnh nhắc nhở vài lần cô mới tỉnh táo trở lại.
Kết thúc buổi họp báo, Triệu Lam quay về phòng chờ, quản lý Nghiên Vy đi theo sau, sắc mặt lo lắng hỏi: "Hôm nay cậu không sao chứ? Cả buổi tôi thấy tinh thần cậu không được ổn."
Triệu Lam nhìn bản thân trong gương, thở dài: "Không sao, chắc là tối qua ngủ không tốt."
Nghiên Vy chăm chăm nhìn cô, tác phong làm việc của Triệu Lam trước giờ vẫn luôn rất chuyên nghiệp, đi theo Triệu Lam cũng được một thời gian rồi nhưng chưa từng thấy cô vì bất cứ chuyện gì mà để bản thân mất tập trung như vậy.
Bản thân Nghiên Vy không đề cao quan điểm đào sâu chuyện đời tư của nghệ sĩ cho lắm, vậy nên chỉ khuyên Triệu Lam vài câu: "Cậu xem liệu mà cố gắng điều chỉnh một chút, sắp tới còn có rất nhiều sự kiện, tình trạng này không thể kéo dài được đâu."
"Biết rồi." Triệu Lam trầm mặc.
Lúc này cả Nghiên Vy và các nhân viên đều đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn một mình cô.
Cô cẩn thận nhớ lại hình ảnh vô tình bắt gặp khi đang trên đường đến đây, một người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe cho một cô gái đi xuống. Dù chỉ là lướt qua nhưng do xe chạy không quá nhanh, Triệu Lam vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, người đàn ông đó không phải chồng của cô - Thẩm Tư Đằng thì còn có thể là ai đây? Hắn thậm chí còn không có anh em, chắc chắn không thể có chuyện nhầm lẫn.
Nhưng điều khiến Triệu Lam để tâm hơn cả là cô gái đi cùng hắn. Nhìn vóc dáng thì tám chín phần là người đã ăn trưa với Thẩm Tư Đằng ở BAROLO.
Không biết là do trùng hợp hay vì ông trời cũng đang muốn giúp mình, hôm nay Triệu Lam đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, chính là người mà hôm qua đã làm đổ cà phê lên áo cô ở quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro