Chương 6: Tiểu Thanh Hàn không thích chị!

"Tiểu Mạc ở đây đợi chị một lát, chị đi vệ sinh xong sẽ đưa em về nhé. Không được chạy lung tung, ai nói gì cũng tuyệt đối không đi theo, có biết không?" Tần Dư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Mạc, cẩn thận dặn dò.

Cố Tiểu Mạc chăm chú tháo lớp vỏ kẹo mút, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, Tiểu Mạc biết rồi."

Sau đó liền đi đến bên ghế đá gần đấy ngồi xuống.

Hôm nay là lần đầu tiên Cố Tiểu Mạc được nhìn thấy Triệu Lam ở ngoài đời, cũng là lần đầu tiên ra ngoài mà không có Cố Thanh Hàn bên cạnh. Tuy trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến được gặp Triệu Lam, Cố Tiểu Mạc lại cảm thấy vô cùng đáng giá.

Cố Tiểu Mạc dè dặt đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài quá ồn ào, ở nhà với Tiểu Thanh Hàn vẫn thích nhất. Chỉ là gần đây chị ấy đã tìm được việc làm, sẽ không có thời gian ở bên cạnh mình nhiều nữa. Càng nghĩ nàng lại càng không vui.

Trong lúc ngồi chờ Tần Dư trở ra, Cố Tiểu Mạc bỗng nhìn thấy ở phía xa có một dáng người quen thuộc, tâm tình nháy mắt phấn chấn trở lại.

Đó không phải là Lam tỷ sao? Hình như chị ấy đang chuẩn bị lên xe để trở về.

Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu nàng.

Thật sự rất muốn chạy đến đó nói chuyện với chị ấy.

Lúc nãy đông người quá nên không có cơ hội.

Nghĩ là làm, Cố Tiểu Mạc vội đứng dậy khỏi ghế, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Triệu Lam.

Nhanh lên, phải nhanh lên, nếu không Lam tỷ sẽ chạy đi mất.

Cố Tiểu Mạc ra sức chạy thật nhanh về phía đó, đến khi vóc dáng của Triệu Lam càng được hiện rõ nàng mới thả chậm tốc độ, nhưng không may lại vấp phải một cục đá, ngã nhào về phía trước.

Bịch.

"A!"

Sau lưng đột nhiên có tiếng động lớn khiến Triệu Lam và Nghiên Vy đều chú ý, quay đầu lại liền thấy một cô bé ở độ tuổi cấp hai đang ngồi dưới đất khóc thút thít.

"Huhu...đau quá...hic."

Triệu Lam cởi bỏ mắt kính đến gần, cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Này cô bé, em không sao chứ?"

"Hic...Tiểu Mạc...hic...đau." Cố Tiểu Mạc vừa lấy tay dụi mắt vừa nức nở.

Triệu Lam thấy cô bé đang chật vật ngồi dưới đất vì bị thương, quay sang nói với Nghiên Vy: "Giúp tôi mang nước muối, băng gạc và thuốc đỏ lại đây." Sau đó đưa tay đến trước mặt Cố Tiểu Mạc: "Chị đỡ em ra ghế ngồi nhé?"

Cố Tiểu Mạc nhìn cánh tay trắng như tuyết rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó, tâm trạng nháy mắt liền kích động. Tưởng tượng một người mà bạn ngày nào cũng nhìn thấy trên tivi bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại còn chủ động bắt chuyện với mình thì sẽ hiểu được cảm giác của Có Tiểu Mạc lúc này.

"Lam, Lam tỷ...?"

Cái ngước đầu của Cố Tiểu Mạc khiến Triệu Lam thoáng chút giật minh, cô bé này và cô gái đi cùng Thẩm Tư Đằng có vài phần tương tự. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác như bắt được vàng của Cố Tiểu Mạc lại khiến Triệu Lam bật cười, dường như mọi phiền muộn đều bị đánh bay hết. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của cô trong ngày hôm nay.

Triệu Lam nhịn không được chạm nhẹ vào đỉnh đầu mềm mại của Cố Tiểu Mạc: "Ừm, là chị đây, chúng ta qua kia ngồi, được không?"

Cố Tiểu Mạc gật đầu lia lịa: "Dạ được."

Vừa hay Nghiên Vy cũng đã đem bông băng thuốc đỏ tới, Triệu Lam cầm lấy chúng và giúp Cố Tiểu Mạc rửa vết thương.

Chủ động bắt chuyện: "Cô bé, em tên là gì?"

"Em tên... Cố Tiểu Mạc ạ." Cố Tiểu Mạc thích thú hưởng thụ cảm giác được thần tượng cẩn thận chăm sóc. Không ngờ Triệu ảnh hậu thường ngày vốn lãnh đạm, ít nói, hôm nay lại trông dễ gần và dịu dàng vô cùng.

"Cái tên thật dễ nghe, em có tham gia buổi họp báo lúc nãy của chị không?"

"Dạ có, Tiểu Mạc là... là fan của chị, Tiểu Mạc thích chị lắm!"

"Cảm ơn em nhé." Triệu Lam nghe xong khẽ cười, chợt như nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi tiếp: "Em đi một mình à?"

"Tiểu Mạc đi với Tần Dư tỷ"

"Ồ, là bạn của em hả?"

"Không phải." Cố Tiểu Mạc lắc đầu: "Tần Dư tỷ là bạn của Tiểu Thanh Hàn."

Tiểu Thanh Hàn sao? Cái tên thật dễ nghe.

Triệu Lam nhếch môi: "Nhưng chị không biết Tiểu Thanh Hàn là ai cả."

Vừa nghe đến đây, hai mắt con bé lập tức phát sáng: "Là chị gái của Tiểu Mạc, chị ấy tên Cố Thanh Hàn, năm nay 24 tuổi, chưa có người yêu."

Phụt.

Bé cưng, chị không có hỏi cái này.

Triệu Lam không nhịn được bật cười. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Tiểu Mạc lúc trả lời khiến cô cảm thấy trò chuyện với cô bé này rất thú vị. Không đánh mà khai, cô bé này cũng quá là thật thà rồi đi.

Nghiên Vy đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở cô chú ý giữ hình tượng.

Nụ cười trên môi Triệu Lam dần thu lại.

Xem ra hôm qua Cố Thanh Hàn nói muốn xin chữ ký cho em gái là thật. Nhớ đến chuyện lúc ấy, Triệu Lam lại lấy điện thoại ra mở danh bạ đưa cho con bé xem.

"Đây có phải là số của em không?

Cố Tiểu Mạc cẩn thận nhìn thật lâu và gật đầu: "Đúng rồi ạ, nhưng sao Lam tỷ lại có số của Tiểu Mạc?"

Quả đúng như Triệu Lam đã nghĩ, chẳng trách hôm qua cô gọi mà không ai bắt máy.

"Đây là hôm qua lúc chị xin số điện thoại của chị gái em nhưng không ngờ chị ấy lại đọc số của em cho chị. Tiểu Mạc có biết tại sao không?"

Cố Tiểu Mạc ngẩn người.

Là Lam tỷ sao? Thảo nào tối qua có người gọi đến cho mình mà Tiểu Thanh Hàn lại bảo: cứ hễ số lạ thì tuyệt đối không được bắt máy.

Cho rằng chị gái nhỏ mọn không muốn mình được trò chuyện với Triệu Lam, Cố Tiểu Mạc lập tức trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Tiểu Thanh Hàn không thích Lam tỷ."

"???" Đôi tay đang bôi thuốc của Triệu Lam cứng đờ giữa không trung.

Mà đứa trẻ ngây thơ kia lại bổ sung thêm một câu.

"Chị ấy là antifan của chị."

"Hả!?"

"Mỗi lần Tiểu Mạc nhắc đến tên Lam tỷ thì chị ấy sẽ... sẽ nổi cáu, còn nếu khen Lam tỷ thì chị ấy sẽ giãy đành đạch."

"..."

Một cảm giác khó nói thành lời ập tới, Triệu Lam nhíu mày: "Em học ở đâu cái cách miêu tả đó vậy?"

Trẻ con thì không nên nói những cái này.

"Tiểu Mạc nghe Tần Dư tỷ nói vậy nên học theo." Cố Tiểu Mạc thành thật trả lời. "Không được ạ?"

Gương mặt Triệu Lam không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Bây giờ mà cười thì lại chả thất lễ quá.

"Không được nói chị em như vậy, chị ấy mà biết sẽ buồn lắm đó."

Cố Tiểu Mạc chớp mắt nhìn Triệu Lam một lúc, cảm thấy lời này cũng phải, liền ngoan ngoãn gật đầu: "Tiểu Mạc biết rồi."

Không nói liền không nói vậy, dù sao lời của Lam tỷ đều đúng hết.

...

Cùng lúc đó, Cố Thanh Hàn đang làm việc ở quán cà phê bỗng dưng hắt xì một cái.

Nàng đánh cái rùng mình, lỗ tai cứ có cảm giác ngứa ngáy thật khó chịu.

...

Cố Tiểu Mạc vuốt cằm ngẫm nghĩ, lại nói: "Nhưng Lam tỷ yên tâm, Tiểu Mạc... Tiểu Mạc nhất định sẽ khiến cho Tiểu Thanh Hàn phải... phải thích chị."

Sự nhiệt tình của Cố Tiểu Mạc thật khiến Triệu Lam cảm động, chỉ là nghĩ tới Cố Thanh Hàn như đang bị em gái bán đi thì cô lại rất muốn cười.

Hiếm khi có dịp trò chuyện thoải mái với người xa lạ như vậy, Triệu Lam cũng rất có cảm tình với cô bé đáng yêu này, liền buông bỏ hết phòng ngự. Cô chỉ tay vào màn hình điện thoại: "Đây đúng là số của chị, Tiểu Mạc có thể lưu vào."

Rồi lại cẩn thận dặn dò: "Nhưng không được cho người khác biết đâu đấy."

Không phải làm gì cả mà vẫn có được phương thức liên lạc của nữ thần, khỏi phải nói Cố Tiểu Mạc vui sướng đến cỡ nào: "Tiểu Mạc biết rồi."

Hai người ngoéo tay với nhau.

Sau đó như nghĩ đến cái gì, cầm lấy mặt dây chuyền giơ đến trước mặt Triệu Lam: "Lam tỷ muốn có số điện thoại của Tiểu Thanh Hàn đúng không? Đây là số của chị ấy."

Triệu Lam cúi đầu nhìn vào mặt dây chuyền, bên trên có dòng chữ: "Cố Thanh Hàn" và một dãy số.

"Lộc" từ trên trời rơi xuống tận tay, sao mà không chớp thời cơ chụp lấy cho được. Cô vội lưu nó vào trong danh bạ.

"Xong rồi, cảm ơn Tiểu Mạc nhé."

"Dạ không có gì."

Được nghe thần tượng luôn miệng nói cảm ơn, Cố Tiểu Mạc khoái chí cười tít mắt, chợt nghe tiếng Tần Dư đang gọi mình.

"Tiểu Mạc, Tiểu Mạc." Cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Tần Dư tỷ, em ở đây." Cố Tiểu Mạc vẫy vẫy tay và rời khỏi ghế đá, chạy đến chỗ Tần Dư.

"Em đã đi đâu vậy? Chị dặn em đợi trước cửa nhà vệ sinh rồi mà, lỡ như bị lạc thì phải làm sao đây?"

Tần Dư bỗng phát hiện vết trầy xước ở đầu gối của Cố Tiểu Mạc, vội cúi người xuống kiểm tra, trên mặt tràn đầy sự lo lắng: "Sao lại bị thương rồi? Có đau không?"

"Tiểu Mạc không sao, là... là Lam tỷ đã bôi thuốc cho Tiểu Mạc."

Tần Dư nghe thấy thế liền ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Triệu Lam đang đứng gần đó nhìn mình, trong ánh mắt giấu không nổi sự bất ngờ, suýt chút nữa cứng họng.

Cảm ơn Triệu tiểu thư."

Triệu Lam nhàn nhạt trả lời: "Không có gì."

Triệu Lam thật sự rất xinh đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh gấp nghìn lần. Chỉ là chuyện của Cố Tiểu Mạc khiến Tần Dư không còn tâm trạng ngắm mỹ nữ nữa, Tần Dư chỉ gật đầu một cái rồi lại nhìn Cố Tiểu Mạc làu bàu: "Em đó, sau này không được tự ý rời đi có biết không? Chị em mà biết được sẽ nổi giận rồi mắng em cho mà xem."

"Tần Dư tỷ chỉ cần không nói với Tiểu Thanh Hàn là được rồi. Chị ấy sẽ không biết được đâu."

Ôi trời, cái con bé ranh ma này. Tần Dư bỗng cảm thấy đau đầu.

"Được rồi, mau trở về thôi, chiều chị còn phải đến bệnh viện nữa." Cô quay sang nhìn Triệu Lam, lịch sự chào một cái: "Tạm biệt Triệu tiểu thư, chúng tôi xin phép đi trước."

Triệu Lam nhẹ gật đầu, chợt nghĩ đến một chuyện, tiến đến nói nhỏ bên tai Cố Tiểu Mạc: "Chuyện hôm nay giữa chị và Tiểu Mạc đừng nói cho chị em biết, có được không? Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."

Cố Tiểu Mạc nghe xong không hiểu. Tại sao Lam tỷ lại không muốn mình nói cho Tiểu Thanh Hàn chứ? Nhưng con bé vốn là một dứa trẻ rất nghe lời, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo: "Tiểu Mạc biết rồi ạ, tạm biệt Lam tỷ."

"Tạm biệt Tiểu Mạc." Triệu Lam cười vẫy tay.

Hẹn gặp lại, Cố Thanh Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro