Chương 6: Ván cờ kín
CHƯƠNG 6: VÁN CỜ KÍN
Chiều buông trên sân nhà họ Trần, những vệt nắng vàng nghiênh nghiênh vào những mái ngói âm dương, soi qua những bức vách gỗ cân đối, ánh sáng vàng cam loang loáng khắp đầy. Cây quế sau nhà nghiêng mình theo góc gốc gồ, thoang thoảng bay đến hương cay nồng lẫn với mùi đất ẩm đầu tối.
Trong thư phòng nhà trên, ông Hội Đồng Trần Hữu Dận đang ngồi xem lại một tập địa bạ đất mới gửi về từ Đồng Tháp. Tách trà sứa đặt bên tay đã nguội, mà ông vẫn chưa động để uống. Đầu ông vểnh cao, râu mọc vốc vừng, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại chỉnh chu khi liếc nhìn ra ngoài.
Từ phía ngoài cửa, bà Hai Lựu bước vào. Chiếc áo dài the đen bồng lên dưới ánh đèn dầu, khăn vấn cao, dáng đi nhỏ nhẹ nhưng đôi mắt sắc lém một tia tính toán. Bà rót trà, khéo léo đặt trước mặt chồng.
> "Mình này... Chuyện con Lan, chắc phải tính rồi."
Ông Hội Đồng gật gù ngẩng đầu.
> "Tính gì?"
> "Con mình là trượng phái, đã hai mươi ba tuổi rồi, lại mới tỉnh lại, chưa vợ chưa con gì... Làm sao người ta không bàn tán?"
Ông Hội Đồng trầm ngâm. Trong tim ông vẫn có một nỗi lo lắng không dứt. Con gái ông, trước khi tai nạn vẫn là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Cỡ chỉ năm tuổi đã đọc thành thạo Tam Thiên Tự, lại học cả tiếng Pháp. Vậy mà chỉ trong một đêm, trở nên ngốc nghếch, mắt sáng như trẻ dân.
Giờ đã khác, Cẩm Lan đã bắt đầu trở lại, nói năng rõ ràng, những hành động chín chắn. Nhưng ông vẫn chưa dám tin hoàn toàn.
> "Tôi có nghe tin nhà ông Đồ Nguyễn ở Phong Điền, trước đây nhờ ông mình giúp đỡ. Giờ nhà họ gặp khó, con gái ổng đã lớn, là nương phái, đoan trang lễ phép. Mình nên ngỏ lời, để Cẩm Lan có người bên cạnh, một người vợ nối dõi, để người ta bớt bàn ra tán vào."
Ông Hội Đồng thở dài.
> "Thì... để tao nói trước với con bé. Nếu nó không chống, tao gửi thư ngỏ lời."
Bà Hai mỉm môi, gật đầu. Trong đầu bà đã tính sẵn đường cờ.
---
Tại nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tiểu Nguyệt đang ngồi bên bệ cửa sổ, tay chạm vào tách trà nóng bên lò đất nung. Mái tóc dài xõa nhẹ sau vai, dáng vóc mong manh như lá bích đào. Nàng là nương phái, được giáo dục nghiêm khắc, thông tuệ, giỏi cả thi văn lẫn thi đàn.
Cha nàng, ông Nguyễn Đình Nho, đọc thư tay của ông Hội Đồng Trần mà trầm ngâm. Ông biết một lời gả hôn từ nhà họ Trần sẽ giúp nhà ông thoát khỏi khó khăn. Nhưng cũng lo con gái bị ép duyên với người không đáng.
Tiểu Nguyệt đọc lại lời thư, nhẹ ngẩng mắt nhìn trời, đôi lông mày nhíu lại. Nàng nghe nhiều đồn về Cẩm Lan – rằng Cô Hai nhà họ Trần là trượng phái ngốc nghếch, mười mấy năm như trẻ dân. Nàng lo mình sẽ bị nhốt vào một cuộc hôn nhân vô ích, bị xem như dụng cụ để sinh con, gánh gồng vai trò trang trí trong một ngôi nhà đầy quyền mưu.
Nhưng trong lòng Tiểu Nguyệt, vẫn có một niềm tôn trọng với ông Hội Đồng Trần, người mà cha nàng gọi là “bậc trượng phu.” Nếu như con gái ông thật sự đã đổi thay, thì chỉ một cuộc gặp mặt mới rõ.
Nàng đặt thư xuống, không giải thích với ai, chỉ lặng lẽ bước ra hiên nhà, mắt nhìn theo chiều tà đang loang dần.
> "Một cuộc hôn nhân bị ép buộc... nhưng ta sẽ tự nhìn thấy, tự quyết định lòng mình."
---
Trong phòng học cũ nhà họ Nguyễn, ánh nắng chiều hắt qua song cửa bằng tre, vẽ thành từng vệt mờ nhòe trên nền gạch đất nung đỏ au. Bàn học của Tiểu Nguyệt vẫn giữ sạch sẽ như thuở còn đi học: nghiên mực cũ, mấy quyển thơ Tống, một cuốn Tự vị Việt–Pháp đã sờn gáy.
Tiểu Nguyệt ngồi bên bàn, tà áo dài lụa nâu nhạt phủ mềm theo dáng người. Mái tóc buộc hờ bằng dây lụa sẫm. Nàng im lặng lật lại thư mời của nhà họ Trần, ngón tay mảnh mai khẽ miết qua từng nét chữ nắn nót.
Trong gian bên, tiếng cha nàng, ông Nguyễn Đình Nho, vọng ra từ phía sau tấm rèm vải nhuộm trà:
> “Tiểu Nguyệt à, chuyện hôm qua ta nói, con nghĩ kỹ chưa?”
Nàng đặt bức thư xuống bàn, nhẹ đứng dậy, bước sang. Trong ánh sáng vàng hanh từ ngọn đèn dầu, nét mặt nàng bình thản, chỉ ánh mắt có phần trầm hơn mọi ngày.
> “Nếu là để báo ơn, em không phản đối. Nhưng xin cha để em được gặp cô ấy một lần trước đã.”
Ông Nguyễn ngẩng lên nhìn con, đôi mắt già nua khẽ chớp một cái. Không phải vì ngạc nhiên – mà là vì thấu hiểu.
> “Ừ. Con là người có chữ, lại sống biết điều. Gặp là phải.”
Trong lòng ông, vẫn có phần chạnh lòng. Ông từng mong con gái mình nên duyên với người cùng chí hướng, cùng yêu thơ văn – không phải ràng buộc vào một gia đình giàu có vốn đầy tai tiếng về quyền mưu. Nhưng đời không chỉ có chữ nghĩa và mộng tưởng – còn có gạo tiền, còn có hiếu nghĩa. Nếu ông không tìm một chốn yên ổn cho con, thì tương lai nàng sẽ ra sao?
---
Trong khi ấy, tại nhà họ Trần, bữa cơm chiều vừa dọn lên gian nhà trong.
Cẩm Lan ngồi đầu bàn bên trái, vẫn áo bà ba gấm màu chàm, mái tóc búi đơn giản, da hơi rám nắng. Động tác gắp rau, rót canh vẫn bình lặng, nhưng ở đôi mắt đã không còn chút ngây ngô nào.
Ông Hội đồng dùng đũa gõ nhẹ lên vành chén, đưa mắt nhìn con gái.
> “Lan à. Dạo này coi bộ con tỉnh táo nhiều rồi.”
Cẩm Lan mỉm cười, vừa đủ lễ phép:
> “Dạ. Con cũng không biết vì sao, nhưng đầu óc con bây giờ sáng hơn xưa. Nhớ được nhiều chuyện cũ.”
Ông gật gù, ánh mắt pha chút xúc động không giấu. Mấy tháng qua, ông mang nỗi buồn thầm kín, sợ con gái sẽ ngốc mãi, không nơi nương tựa, không người để lại hương hỏa. Giờ thấy con ngày một vững vàng, lòng ông nhẹ nhõm.
Bà Hai Lựu ngồi phía bên phải, cười nhẹ, đưa đũa gắp thêm miếng cá lóc hấp đặt vào chén Cẩm Lan:
> “Con lớn rồi, cũng đến lúc nghĩ chuyện gia thất. Mà nhà mình, muốn cưới một người hiểu chuyện, học hành đoan trang, không màng của cải – thì đâu dễ tìm.”
Ông Hội đồng gật đầu, giọng ôn tồn:
> “Cha có gợi ý một nhà – là nhà ông Nguyễn Đình Nho ở Phong Điền. Con gái ông ấy là Nguyễn Tiểu Nguyệt, bằng tuổi con. Là nương phái, học chữ Nho, biết tiếng Pháp, con nhà gia giáo. Cha đã sai người mời bên đó lên đàm đạo.”
Cẩm Lan hơi ngẩng đầu, tay cầm chén cơm khựng lại. Một chút ngạc nhiên, nhưng không phản đối.
> “Cha tính vậy… con nghe.”
Bà Hai mỉm cười hài lòng. Nhưng trong đáy mắt bà, tia sáng ấy không đơn thuần là niềm vui hôn sự. Mà là khởi đầu một nước cờ mới: đưa một Omega tiểu thư đang thất thế về làm dâu – tưởng chừng là vì “báo ơn”, thật ra là để thử thách và kiềm hãm đứa con ghẻ đã bắt đầu tỉnh trí.
---
Cùng lúc ấy, tại gian nhà gỗ ở Phong Điền, Tiểu Nguyệt thắp nhang trước bàn thờ tổ, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa cũ có tay nắm bằng gỗ lim. Gió đêm làm tấm màn cửa khẽ lay động.
Nàng không biết tương lai chờ mình là gì. Nhưng trong lòng nàng, hôn nhân không bao giờ là sự an bài.
> “Hôn nhân là trách nhiệm, không phải trò mộng mơ.”
___
Sau bữa cơm tối, Cẩm Lan lui về phòng riêng ở lầu trên – một gian phòng rộng rãi, trần cao, cửa gỗ lim đỏ nặng nề, có ban công hướng thẳng ra vườn quế sau nhà. Bàn viết bằng gỗ căm xe đặt cạnh cửa sổ, kế bên là giá sách gỗ cũ phủ lớp bụi mỏng, vài kệ trưng bày bát sứ và đồ dùng học tập từ thuở thơ ấu. Ngọn đèn dầu thắp vàng cả một góc, soi rõ bóng người ngồi bên bàn – tĩnh lặng và trầm tư.
Cẩm Lan đặt bút xuống sổ tay. Trên trang giấy là dòng chữ ngay ngắn, như thể vừa viết mà cũng như đang tự nhắn nhủ chính mình:
“Mang thân xác này, thì cũng phải gánh lấy trách nhiệm của nó. Nhưng ép duyên người khác, ta không nỡ.”
Nàng buông một tiếng thở khẽ.
Ở thời hiện đại, nàng từng là sinh viên năm ba trường Cảnh sát, điểm số thuộc hạng ưu tú, tư duy mạch lạc, sống ngay thẳng và có lý tưởng. Nàng chưa từng yêu ai, càng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Vậy mà giờ đây, trong thân xác của một cô Hai trượng phái nhà quyền quý, chuyện thành thân lại đến quá sớm – và quá đường đột.
> “Ta không trách cha. Nhưng thương cho cô gái ấy – chưa từng gặp, chưa từng quen, mà đã bị đặt vào một bàn cờ người lớn dựng sẵn.”
Cẩm Lan gấp lại sổ tay, đưa mắt nhìn qua cửa sổ mở – ánh trăng đầu tháng hắt xuống mái ngói, sáng nhàn nhạt. Trong lòng nàng không phải là oán trách, mà là một cảm giác đầy trách nhiệm: nếu đã sống lại, thì phải sống cho ra sống. Không thể cứ để người khác sắp đặt hết thảy.
Trên bàn là một tập sách nàng mới xin Hồng lén lấy từ kho sách cũ – sách nói về thi cử và học vị hiện hành trong vùng. Những dòng chú giải cũ kỹ, bút tích đã mờ, nhưng nội dung thì đủ để hiểu:
Thi Tú tài không phân biệt tuổi tác, không cần học đủ các lớp trường làng, chỉ cần ai có thực lực, đủ điểm thi, thì có thể vượt cấp, lấy bằng – rồi xin chức, hoặc được ghi danh trên văn bảng.
> “Còn một tuần nữa là kỳ thi mở rộng đầu mùa. Nếu mình thi đỗ, ít ra cũng có danh nghĩa học vấn – không còn ai có thể nói mình chỉ là kẻ từng ngốc, may mắn sống sót.”
Nàng âm thầm lập kế hoạch. Tuyệt đối không để bà Hai hay phe cánh biết. Cũng không báo với cha – vì ông sẽ lo, và có thể ngăn cản. Chỉ có Hồng, người hầu trung thành duy nhất, được phép giúp nàng chuẩn bị.
Đèn dầu cháy khẽ. Cẩm Lan mở trang sách, bắt đầu luyện lại những phép luận Nho gia, những thể văn biền ngẫu, tập viết lại chữ bằng bút lông.
> “Một cuộc hôn nhân... nếu không thể từ chối, thì chí ít cũng phải bước vào với đầu ngẩng cao.”
Ngoài hiên, gió từ vườn quế lùa lên, mang theo mùi lá cay nồng và ẩm ướt. Trong phòng, Cẩm Lan ngồi lặng lẽ – ánh mắt phản chiếu ánh đèn, trầm tĩnh và kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro