Chương 3. Đêm dài, mộng đẹp


Ánh trăng tỏa sắc bạc lạnh lẽo phủ lên mái ngói, khiến cả biệt viện như khoác thêm một lớp áo bàng bạc lạnh lẽo. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hành lang, khẽ lay động vài cánh hoa tử đằng cuối mùa rơi rụng, tạo nên âm thanh xào xạc êm tai. 

Triều Nguyên chậm rãi bước dọc theo hành lang, tay khẽ vuốt vạt áo, ánh mắt mơ màng nhìn vào bầu trời thăm thẳm đầy sao. Trăng đêm nay tròn vạnh, ánh sáng nhu hòa phủ lên khu rừng xa xa, cảnh vật ngoài kia dường như tĩnh lặng đến vô ưu, vậy mà trong lòng nàng, từng đợt sóng ngầm cứ cuộn trào không dứt.

Một tiên nữ bị giam giữ lâu năm ở Trừng Tiên Sơn như nàng, tưởng rằng ngàn năm phải sống cô độc như vậy không lối thoát. Rồi nàng ấy xuất hiện, cho nàng những cảm xúc thân thuộc trước nay chưa từng có, còn có câu chuyện vòng ngọc kỳ lạ kia...

Giữa nàng và nàng ấy, rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Bên trong phòng, Thanh Thanh nằm trên chiếc giường gỗ lót đệm lông mềm mại, lòng vẫn chưa thôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Một lúc lâu sau, nàng ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo mỏng rồi bước xuống giường.

Nàng bước đến hướng cửa sổ còn chưa khép hẳn, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài – trời đêm lạnh lẽo khiến hành lang tĩnh mịch kia trông có vẻ hơi đáng sợ. Bỗng, có tiếng bước chân khẽ vang lên khiến nàng hơi giật mình, đúng lúc bắt gặp bóng dáng Triều Nguyên chậm rãi tiến đến.

"Thanh Thanh, nàng vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói của Triều Nguyên dịu dàng như thường lệ, nhưng đôi mắt thoáng ánh lên vẻ lo âu.

"Ta... có hơi khó ngủ." Thanh Thanh khẽ cười, chỉ cần nhìn thấy Triều Nguyên, nàng tự nhiên cảm thấy an lòng hơn.

Triều Nguyên dừng bước, đứng bên cạnh nàng khẽ hỏi:

"Nàng cảm thấy không khỏe sao?"

Tần Thanh Thanh thoáng lưỡng lự rồi sau đó gật đầu. 

Chớp mắt, Triều Nguyên tiến vào khép cửa lại,  gió đêm phả nhẹ vào phiến vai nàng khiến làn tóc dài hơi rối tung.

Ánh trăng hắt nghiêng chiếu lên bóng người đứng bên khung cửa, Tần Thanh Thanh lúc này chỉ khoác một lớp áo mỏng bằng lụa trắng, tà áo hơi rộng rũ xuống theo cánh tay, lộ ra xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mịn như sứ dưới ánh trăng.

Y phục cổ trang này vậy mà rất thích hợp với nàng, tuy giản dị nhưng vừa vặn ôm lấy dáng người thon gọn, đường eo khẽ lộ, đôi chân dài giấu dưới tà váy tung nhẹ theo gió. Mái tóc buông xõa không cầu kỳ, chỉ được cột nhẹ bằng dải lụa bạc, càng khiến nàng toát ra vẻ mềm mại tự nhiên, lại có chút khí chất thoát tục như tiên trong tranh bước ra.

Đôi mắt nàng trong vắt, ánh nhìn mang chút u buồn, như ngọc lưu ly ngập nước, khiến người đối diện không khỏi dâng lên một cảm giác thương tiếc lẫn rung động.

Triều Nguyên hơi sững lại một khắc, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, nhẹ nhàng tháo phi phong choàng lên vai nàng, giọng mang theo chút trách móc:

"Nàng đã yếu, lại còn đứng đây hứng gió? Lúc này trong cơ thể chỉ có một ít tiên khí, không cẩn thận sẽ tổn hại căn nguyên."

"Không sao, ta chỉ là đang suy nghĩ về tình trạng hiện tại, không biết ta còn có thể quay trở về thế giới kia không, nếu không thì ta có thể trụ lại đây bao lâu nữa?"

"Ta cũng có nghĩ đến việc này..."-Triều Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Thanh, an ủi nàng-"Nàng yên tâm, Cố bà bà ta từng nhắc đến, là người tinh thông mọi việc ở tam giới, từ nhỏ bất cứ ta không hiểu việc gì đều hỏi bà..."

Thanh Thanh đang lắng nghe thì đột nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân nàng choáng váng đến mức đứng không vững nữa.

"Thanh Thanh!" Triều Nguyên hốt hoảng, đỡ lấy nàng. "Nàng sao vậy?"

"Ta...Ta..."– Giọng nàng yếu dần.

Triều Nguyên dường như biết xảy ra chuyện gì, nàng ghé sát lại, lập tức môi kề môi truyền khí cho nàng. Tần Thanh Thanh lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó từ từ nhắm mắt lại cảm nhận.

Hành động này chính là truyền tiên khí mà lần trước Triều Nguyên nhắc đến sao? Trước giờ nàng còn chưa thân mật với ai giống như vậy. Người kia đang chân chân thật thật ở rất gần mình, khoảng cách gần như thế có thể cảm nhận được nàng hơi thở như lan, luồng nhiệt khí cứ thế nóng bỏng bao trùm, thật là tốt đẹp. 

Đến khi Triều Nguyên nhẹ nhàng buông ra, đã thấy Tần Thanh Thanh thẹn thùng đến đỏ mặt, ánh mắt nàng lúng túng né tránh.

"Nàng ổn hơn rồi chứ?" 

"Ừm... đã đỡ hơn rồi, đa tạ nàng. À, tiên khí này có thể duy trì trong bao lâu nữa?" Thanh Thanh tay vô thức siết nhẹ lấy góc áo-hỏi-ý muốn nàng ấy đừng để ý chuyện vừa rồi.

Trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ luồn qua kẽ lá, mang theo hương đêm nhè nhẹ. Triều Nguyên đứng bên cạnh, ánh mắt nàng khẽ dừng lại nơi gò má ửng hồng của Thanh Thanh, bỗng cảm thấy tim mình hơi lệch nhịp.

"Lẽ ra phải được gần một tháng." – giọng nàng trầm thấp- "Tuy nhiên ta đoán do nàng là người phàm, căn nguyên mà ta truyền sang không thể tồn tại được."

Tần Thanh Thanh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng ấy, lòng như bị khuấy động.

"Đúng, nếu cứ tiếp tục như thế... nàng sẽ tổn hao tiên lực. Cố bà bà thực sự có cách sao?"

Tần Thanh Thanh ngước nhìn vị tiên nữ xinh đẹp trước mắt, không biết có phải chính mình đang ảo tưởng hay không mà trong ánh mắt ấy, nàng cảm nhận được vô vàn sủng ái cùng quan tâm.

"Cũng không chắc, nhưng phải thử. Ta không tiếc tiên lực, chỉ sợ ta không có đủ khả năng tiếp tục bảo hộ nàng."

"Triều Nguyên..." – Tần Thanh Thanh khẽ gọi tên nàng, môi run run như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Triều Nguyên mỉm cười, dịu dàng vén một lọn tóc bay ngang má Thanh Thanh, giọng nàng như gió mát giữa đêm xuân:

"Thôi, cũng đã muộn lắm rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Chuyện tìm Cố bà bà để sau hẵng tính."

"Ừm... nàng cũng nên về nghỉ... Hôm nay vất vả cho nàng rồi."

Triều Nguyên gật đầu, không nói gì thêm. Nàng xoay người rời khỏi, tà áo khẽ lướt qua phảng phất lại hương vị thanh mát mê người.

Trở lại giường khi trời đã gần sáng, Tần Thanh Thanh vẫn trằn trọc. Cảm giác trong lòng... có lẽ không chỉ đơn thuần là yêu thích nữa rồi. Suy nghĩ ấy theo nàng cho đến khi thiếp đi.

Nàng nằm mơ, lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc kia, tương tự như lần đầu tiên nàng cầm trên tay chiếc vòng ngọc.

Trong giấc mộng chập chùng đứt quãng, hiện về cảnh tượng mờ ảo của một lễ hội rực rỡ, nàng và một nữ tử đang cùng nhau thưởng hoa đăng, ánh mắt tràn đầy tình ý. Rồi cảnh lại vụt qua, nàng thấy cô gái ấy khóc, khóc rất đau lòng... Nhưng dù thế nào nàng cũng không thể nhìn rõ dung mạo của người kia, chỉ thấy một bóng hình mơ hồ quen thuộc...

"Tịch dương lạc nhật thiên sơn ngoại,
Nhất dạ hoài quân mộng bất thành."*

*Mặt trời khuất bóng sau nghìn ngọn núi, một đêm nhớ người giấc chẳng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro