Chương 1: Xuyên Không!
Bầu không khí tháng 11 về đêm se se lạnh cộng thêm có mưa lâm râm càng làm cho nó thêm phần âm ưu khó tả. Trên con đường ít người qua lại có một bóng đen lão đão trong bóng tối, Đàm Vương Kiều rảo những bước chân khập khiễng đi về phía trước.
Hôm nay công ty của cô tổ chức một bữa tiệc chào mừng tổng giám đốc mới, thân là trưởng phòng marketing Đàm Vương Kiều không thể từ chối được. Lúc nãy do không khí buổi tiệc quá vui vẻ nên cô uống có phần khá nhiều, ra về cô bé thân thiết với Đàm Vương Kiều ngõ lời muốn đưa cô về nhưng cô không chịu dù sao thì nhà Đàm Vương Kiều và cô bé ấy cách nhau khá xa.
Đang khập khiễng bước đi thì Đàm Vương Kiều nghe có tiếng nói chuyện cô nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy phía trước có một bóng người đang cầm điện thoại đi về phía cô, đi gần hơn một chút Đàm Vương Kiều nghe được người đó quát lên sau đó giận dữ cất điện thoại vào túi. Đàm Vương Kiều lúc này đang miên man không tập trung lắm thì cô đụng phải người phía trước chưa để Đàm Vương Kiều định thần tên đó đã lên tiếng.
" Mẹ nó, mày không biết nhìn đường à con khốn này !" Giọng nói của hắn đanh lại vì tức giận. Đàm Vương Kiều ngước mắt lên nhìn hắn một cái. " Xin lỗi anh, xin lỗi anh".
Tên đó nhìn xuống Đàm Vương Kiều liền phát hiện cô gái này mà lại đang say khuôn mặt xinh đẹp có phần đo đỏ nhìn rất hút hồn nhưng thứ hắn để tâm nhất chính là cái túi hàng hiệu Đàm Vương Kiều đang đeo, nếu hắn nhớ không lầm thì cái túi này cũng có giá hơn 11 nghìn.
Ánh mắt hắn sáng lên trong đầu nảy ra một suy nghĩ nếu lấy được cái túi này đi bán chắc chắn sẽ trả được hết nợ ở sòng bạc, nghĩ là làm hắn đưa tay giật phanh chiếc túi của Đàm Vương Kiều làm cô té xuống mặt đường lực đạo quá mạnh làm đầu Đàm Vương Kiều đau nhức không thôi với một tia ý thức cuối cùng cô có lê thân thể mình dậy để chạy trốn, vừa đứng lên còn chưa vững phía sau đầu Đàm Vương Kiều phát ra một sự đau đớn làm cô gục xuống và bất tỉnh.
Tên đàn ông buông thanh sắt trong tay ra mặt hắn tái đi lúc nãy hắn giật xong cái túi thì chạy đi nhưng chưa được xa thì hắn lại sợ Đàm Vương Kiều thấy mặt hắn rồi sẽ tố cáo hắn cho cảnh sát, trong mắt tên đàn ông nọ hằn lên tia sát ý hắn nhìn quanh thì thấy một thanh sắt ở gần đó hắn nhặt lên và quay lại chỗ Đàm Vương Kiều. Bây giờ trong đầu tên đàn ông nọ đã không còn suy nghĩ được gì nữa hắn giết người rồi bây giờ nếu ai đó phát hiện và báo cảnh sát sớm muộn gì hắn cũng tiêu đời không còn cách nào khác hắn vác cơ thể của cô lên vai rồi đi lại con hồ gần đó rồi thả Đàm Vương Kiều xuống dưới con hồ đó.
Trong cơn mê mang Đàm Vương Kiều cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng giữa không trung, không lâu sau thì có cảm giác ngợp thở. Đàm Vương Kiều muốn giãy dụa nhưng cơ thể của cô không nghe lời cô nữa lúc này trong tiềm thức của Đàm Vương Kiều phát ra một giọng nói máy móc.
"Đã xác nhận ký chủ đang tải dữ liệu hệ thống "
Píng...Píng....
" Hoàn thành quá trình tải dữ liệu chuẩn bị xuyên vào thế giới chủ của [ Bảo Bối, Em Đừng Nghĩ Thoát Khỏi Tay Tôi ] "
Píng.....Píng...Ting
" Đã xuyên vào thành công! "
Đàm Vương Kiều còn đang vùng vẫy kịch liệt thì cảm giác bản thân đang rơi tự do sau đó cái lưng của cô truyền đến cảm giác đau đớn. Từ từ mở mắt ra Đàm Vương Kiều nhìn thấy mình đang ở một nơi kì lạ, cô nhìn xung quanh lúc đang ngơ ngác thì bên cạnh truyền đến giọng nói máy móc. Đàm Vương Kiều giật mình ngã ra phía sau.
" Ký chủ cô không cần sợ, tôi là hệ thống J-397 của cô "
"H..Hả, hệ thống? hệ thống gì chứ ngươi bị gì hả? " Đàm Vương Kiều hoảng loạn, rõ ràng lúc nãy cô bị bất tỉnh trên đường nhưng hiện giờ lại ở một nơi xa lạ.
" Tôi là hệ thống của thế giới tiểu thuyết, ký chủ là người may mắn được chọn để xuyên vào thực hiện nhiệm vụ ở đây. Hiện tại ký chủ ở thế giới trước kia đã chết nên linh hồn được hút vào thế giới tiểu thuyết này " J-397 giải thích với Đàm Vương Kiều, nó cũng không còn xa lạ gì với sự hoảng loạn của ký chủ mới này nữa. Hầu như lần nào một ký chủ mới xuyên vào cũng hoảng loạn y vậy từ từ rồi cũng sẽ quen thôi.
" Cái gì? Ngươi nói ta ở thế giới kia đã chết rồi hả ?" Đàm Vương Kiều gấp tới không thể bình tĩnh được nữa, cô nhớ chắc mình chỉ ngất thôi làm sao mà chết được chứ.
" Đúng vậy, ký chủ bị tên đó đập vào đầu gây bất tỉnh nhưng hắn nghĩ cô đã chết nên quăng cô ở hồ để không ai phát hiện. Không may làm cô bị ngợp nước chết "
Đàm Vương Kiều nghe mà chết sững, có ai xui xẻo như cô không chứ mới 28 tuổi đã chết rồi cô còn chưa làm gì cho ba mẹ mà. J-397 nhìn biểu cảm của Đàm Vương Kiều mà cũng có phần đồng cảm dù sao ký chủ vẫn còn ba mẹ yêu thương cô ấy như vậy. Khẽ thở dài J-397 lên tiếng đánh tan bầu không khí đau buồn này.
" Ký chủ, bây giờ tôi sẽ truyền kí ức của nguyên chủ cho cô. Sau đó sẽ đưa ra nhiệm vụ nếu cô không hoàn thành cô sẽ chết lần nữa " J-397 nói đoạn chưa để Đàm Vương Kiều lên tiếng đã bắt đầu khởi động hệ thống, Đàm Vương Kiều đang ngơ ngác thì bỗng trong đầu truyền đến những hình ảnh và cơn đau đầu dữ dội. Cô gục xuống bất tỉnh lần nữa.
Píng....Píng.... Hoàn thành truyền kí ức.
_______________________________________
Lần nữa tỉnh lại Đàm Vương Kiều thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ hết sức khoa trương nếu cô không nhầm đây chính là phòng ngủ của nguyên chủ - Đàm Vương Kiều - tiểu thư nhà họ Đàm tính tình cậy được ba mẹ và chị gái yêu thương nên sinh ra ngạo mạn không coi ai ra gì.
Nguyên chủ cũng chính là bạn tốt trong nhóm trụy lạc của nam chính Lục Quân, không may hai người cùng để ý Lâm Đồng Dĩ nên bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Lục Quân là đại thiếu gia của Lục gia người sẽ thừa kế tập đoàn giải trí Lục Giang, hắn là người có đầu óc gian xảo nên nguyên chủ không thắng được hắn vả lại còn làm mất luôn công ty giải trí Vận Ninh vào tay nam chính. Nguyên chủ quá tức giận nên gây sự với nam chính cùng khi dễ nữ chính, bị Lục Quân ghi thù hắn cử người thâm nhập vào nội bộ của tập đoàn Đàm Hữu bắt đầu thâu tóm. Kết quả nguyên chủ cùng gia đình nhà tan cửa nát sống không bằng chết.
Đàm Vương Kiều thầm tiếc thương cho nguyên chủ và gia đình của cô ta, cùng tên cùng họ nhưng cô và nguyên chủ quá đỗi khác biệt. Đang lúc suy nghĩ tiếc thương thì trong đầu cô vang lên tiếng nói máy móc của J-397.
" Ký chủ, cô đã có hết kí ức của nguyên chủ bây giờ tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ. Bao gồm nhiệm vụ bắt buộc và nhiệm vụ khen thưởng. "
Đàm Vương Kiều nghe xong gật gật đầu, biết sao bây giờ dù sao cô cũng xuyên đến đây rồi nếu không hoàn thành nhiệm vụ nữa cô sẽ chết. Đàm Vương Kiều không muốn cứ như vậy mà chết được.
" Nhiệm vụ bắt buộc bao gồm chia cắt nam chính và nữ chính ở bên nhau, ngăn chặn nam chính phát triển sự nghiệp. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nhiệm vụ khen thưởng sẽ xuất hiện bất ngờ. " J-397 nói một tràng dài làm Đàm Vương Kiều đầu óc quay cuồng, cô không biết làm thế nào để chia cắt nam nữ chính cả không lẽ Đàm Vương Kiều phải cua luôn nữ chính như mấy bộ tiểu thuyết hồi đại học Đàm Vương Kiều đọc sao?.
" Chia cắt?, ta làm sao chia cắt hai người đó được không lẽ phải cua luôn nữ chính sao?"
Đàm Vương Kiều lên tiếng hỏi hệ thống, có hệ thống làm gì chứ không biết thì hỏi nó thôi. J-397 nghe xong thì cạn lời, bảo cô chia cắt hai người nam nữ chính chứ không có kêu cô cua luôn nữ chính của người ta.
" Ký chủ, kêu cô chia cắt họ chứ không kêu cô cua luôn nữ chính. Nữ chính có tình cảm với một vị đồng nghiệp hai người này cần cô giúp để thành đôi" Đàm Vương Kiều nghe xong thì không biết nói gì nữa. Thì ra nữ chính đã có người mình thích rồi!!!.
Cốc....cốc....cốc...
Lúc này cửa phòng của Đàm Vương Kiều vang lên tiếng tiếng gõ cửa người bên ngoài nói vọng vào.
" Tiểu thư, ông bà chủ và đại tiểu thư đang đợi tiểu thư để cùng ăn sáng"
Thì ra là quản gia trong nhà gọi Đàm Vương Kiều ra ăn bữa sáng, lần đầu làm tiểu thư nên Đàm Vương Kiều còn chưa thích nghi được.
" Được rồi cháu biết rồi, nói với ba mẹ và chị cháu đợi cháu một tí. " Đàm Vương Kiều nói xong bước xuống giường theo trí nhớ của nguyên chủ đi vào phòng vệ sinh. Quản gia bên ngoài nghe Đàm Vương Kiều lễ phép mà ngay cả người, bình thường đứa nhỏ này không xem ai ra gì hôm nay lại lễ phép như vậy thật kì lạ.
Mà Đàm Vương Kiều bên này cũng không biết những gì quản gia nghĩ, cô đang vừa đánh răng vừa suy nghĩ làm sao để chia cắt nam chính chính cùng với ngăn chặn sự nghiệp của hắn. Thật là làm người ra rối rắm mà.
Bước từ từ xuống phòng bếp mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến làm sao để hoàn thành nhiệm vụ Đàm Vương Kiều không cẩn thận va phải người giúp việc trong nhà, cô vội vàng xin lỗi nhưng lại hù cô bé đó sợ hãi chạy mất.
" Đàm tiểu thư hôm nay uống lộn thuốc sao?, còn biết xin lỗi người khác nữa đấy" giọng nói trêu chọc của người con gái ngồi trên bàn ăn làm phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này.
" Bảo bảo con đừng trêu chọc tiểu bảo " người phụ nữ ngồi đối diện cô gái đó lên tiếng để bênh vực cho con gái nhỏ của mình. Người đàn ông lịch lãm kế bên bà cũng không nói gì chỉ cười nhẹ cưng chiều nhìn vợ mình.
" Chị hai chị đừng có mà chọc em" Đàm Vương Kiều giận dỗi lên tiếng, nói xong mà cô không khỏi rùng mình trong vô thức trước kia cô là con một làm sao hiểu được làm nũng giận dỗi với chị gái là như nào đâu chứ. Thật là không quen tí nào aaa
Đàm Yên không khỏi cười hả ha với đứa em gái này của chị nha, đã 26 tuổi rồi mà làm như 6 tuổi hay sao mà làm nũng với chị chứ nhưng biết sao bây giờ Đàm Yên thật sự yêu thích cái sự đáng yêu này của em gái nhỏ.
" Hahaha tiểu bảo em nghĩ mình còn nhỏ lắm sao, hahaha thật sự cười chết"
Đàm Vương Kiều làm bộ giận dỗi ngồi vào bàn ăn, cô không quan tâm chị ta nữa nhìn đáng ghét không chịu được.
" Tiểu bảo con đừng giận, chị con chỉ là trêu chọc con một tí thôi" bà thật sự quá quen với cảnh hai đứa con gái của bà trêu chọc nhau như vậy rồi, thôi thì trêu chọc còn đỡ hơn đầu đá lẫn nhau mà.
" Ba mẹ, mọi người đừng nói nữa ăn cơm đi con đói lắm rồi" Đàm Yên lên tiếng, chị đói lắm rồi thật sự không chịu nổi.
" Đúng vậy ba mẹ ăn cơm thôi, con cũng đói rồi" Đàm Vương Kiều thật sự không nói xạo từ lúc xuyên vào tới giờ bụng cô trống rỗng bây giờ thật sự rất đói. Bụng nhỏ của tiểu bảo cần được lắp đầu a.
" Được rồi, ăn thôi không nói chuyện nữa" ông Đàm lên tiếng, ông thật sự mắc cười hai đứa con của mình lúc nào gặp đồ ăn cũng sáng mắt như vậy.
Sau khi ăn uống xong hết, gia đình họ Đàm mỗi người mỗi việc Đàm Yên cùng ông Đàm phải đi làm còn Đàm phu nhân thì đi thăm một phu nhân khác. Đàm Vương Kiều thì phải đi mua sắm, đồ của nguyên chủ mặc thật sự không hợp với mắt thẩm mỹ của cô tí nào.
Mua sắm xong cũng đã là 11 giờ rồi Đàm Vương Kiều thật sự không ngờ chỉ mua có vài thứ mà lại lâu như vậy nha, cô mệt quá đi chắc phải về Đàm gia thôi. Cô lấy điện thoại gọi cho tài xế Lưu tới rước mình về, đứng đợi thì hơi chán nên Đàm Vương Kiều quyết định vào một quán cafe gần đó mua nước uống.
" Cafe Ane xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ."
Cô nhìn menu nhân viên vừa đưa cho mình mà phân vân một lúc, sau khi suy nghĩ thật lâu thì cô gọi một ly nước ép nho. Đàm Vương Kiều gọi nước xong thì lấy điện thoại ra xem một tí cho đỡ buồn chán xui xẻo lại bị người ta đụng phải tí nữa thì làm rớt cả điện thoại, cô bực bội nhìn người vừa đụng phải mình.
" Này cô kia, cô không có mắt hả" Đàm Vương Kiều lên giọng với cô gái nọ, nhìn cô ấy Đàm Vương Kiều đã bị ấn tượng ngay bởi mái tóc xoăn màu vàng nhẹ. Nhìn dịu dàng thật đấy nhưng không có mắt đụng phải cô.
" Xin lỗi, do bạn tôi đẩy tôi nên mới đụng phải cô" cô nàng ấy cất lời, giọng nói trong trẻo như ánh nắng buổi sáng sớm. Thật làm người ta rung động nha.
" Quý khách, nước ép nho của quý khách đây ạ, xin mời thanh toán" nhân viên cầm ly nước nhẹ giọng kêu Đàm Vương Kiều.
" Cảm ơn " Đàm Vương Kiều nhìn nhân viên nữ cười cười tạm biệt. Lòng thầm đánh giá nữ nhân vừa đụng phải cô thật đáng ghét.
_____________________
Cam Lan: mình mới viết còn nhiều sai sót mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để mình hoàn thiện hơn nhaaa. với đây là thế giới giả tưởng của mình nên tên các quốc gia và tên gọi của tiền tệ sẽ có một tí thay đổi nhaaa
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro