Chap 3: Ban Hôn

Đêm đã lặng xuống cơn gió bay qua những chiếc lá, những cành cây đang lắc lư qua lại tất cả mọi người trong phủ đều về phòng ai náy.

Nhưng riêng có 1 căn phòng đang còn phát sáng, 1 thị nữ hậu đang mang tách trà thêm đó là điểm tâm đang đem đến phòng của Trưởng Công Chúa cô gõ cửa phòng và xin phép đi vào trong.

Ngọc Vân đang cầm sách ngồi đọc trên khung cửa sổ, y phục ban ngày của cô đã được thay bằng y phục đồ ngủ để thoải mái trong phòng đọc sách và ăn điểm tâm còn đang chiếc cầm kính rất giống 1 người đang tìm tòi nghiêm cứu.

Thị nữ không nói gì đặt đồ của Ngọc Vân xuống và rời đi để cho cô có không gian yên tĩnh.

Ngọc Vân còn chưa kịp nói gì thì thị nữ đã rời đi nhưng cô cũng mặc kệ đi, mà rời xuống khỏi cửa sổ từng bước về lại chiếc đĩa có điểm tâm. Cô lấy 1 miếng rồi lại cầm đĩa tới chỗ giường ngủ mà đọc sách ăn nó.

Thật sự là giống 1 con vật nào đó chỉ biết ăn và học hỏi, ngủ thôi ấy=))

Sau khi đọc cuốn sách đó xong cả người cô điều mệt mỏi mà đứng dậy, đi cất cuốn sách đó vào tủ rồi đi vào giấc ngủ của bản thân.

Khi cô đang suy nghĩ nằm trên giường về ngày mai sẽ có thể gặp cái người Phong Tướng Quân đó, có mạo diện ra sao nữa nhỉ tại sao bản thân cô lại cứ cảm thấy rất tò mò mà, lúc đọc sách cô luôn hướng về phía ánh mặt trời đang gần lặng xuống cứ mong chờ kiểu gì ấy..

Mà thôi kệ bản thân cũng đừng nên nghĩ nhiều về tên tướng quân họ Phong đó làm chi, dù sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi.

Về phía bên Minh Đào, cả đoàn của cô đang ngừng dựng trại qua đêm khi chỉ còn cách 300m nữa, sẽ tới được kinh thành Xuân Bắc của cả đoàn và là nhà của các chiến binh sĩ của cô vừa lập công trở về. Cô hiện tại đang ở ngoài đứng đợi ai đó dường như cô bước trước được chuyện gì xảy ra vậy.

Khoảng cách đó không xa có 1 chú chim đại bàng từ hướng của Xuân Bắc bay lại chỗ cô đang đứng đó chờ đợi nó đậu tại đây, khi chú chim đậu xuống cánh tay. Cô lấy từ 1 cuộn giấy được nhét vào trong khúc tre nhỏ của chú chim đại bàng, cô lấy ra đọc nó

: ái khanh, trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi vì đã làm chiến công lớn hãy mau về nhanh nhất có thể đấy
(gửi Phong Tướng Quân)

- Haizz, bệ hạ à lời ngài nói cứ cảm thấy nó sao ấy... Chắc chắn là ban thưởng này có ẩn ý nữa nhưng thần vẫn sẽ không quan tâm lời nói của ngài đâu bệ hạ à...

Cô vừa đọc vừa nói những lời cay đắng khi hoàng thượng lại đích ban thưởng cho mình sao khi trở về nữa, đây là 1 mưu kế gì đó từ trước rồi...!!!

Cô cũng viết lại lời nhắn cho bệ hạ, rồi nhờ chú chim đại bàng gửi tin hồi đáp lại cho hoàng thượng, cô cũng đi ngủ luôn để sáng sớm khởi hành về kinh thành nhanh nhất để kịp buổi lễ trong hoàng cung.

[ Kinh Thành ]

Phong Minh Đào đã sáng sớm dẫn đội quân về gần đến cổng kinh thành, tất cả binh lính trên tường thành đều nhìn thấy cả 1 quân đội của Phong Tướng Quân đã trở về.

- Báo Phong Tướng Quân Đã Đánh Trở Về Tất Đoàn Quân Đang Tiến Vào Kinh Thành!!!

Người dân trong kinh thành đều kinh ngạc và mọi người đều ra ngoài đường hóng đội quân ngoài biên giới đánh trận trở về nhà.

- Đội Quân Đã Tiến Vào Thành Hãy Tránh Ra!

Phong Tướng Quân cùng các chiến sĩ đang tiến vào kinh thành, tất cả người dân tung hô cả đội quân đánh thắng trở về, Cô dẫn đầu tất cả binh lính tiến vào trong đi đến hoàng cung của hoàng thượng đang có yên tiệc tại đó.

: Phong Tướng Quân Muôn Năm, Xuân Bắc Trăm Trận Trăm Thắng Muôn Năm!!!

Người dân lại tung hô các chiến sĩ, binh lính đã đánh trận ngoài biên giới về dù có mất vài người nhưng thiệt hại không quá lớn, do họ hi sinh anh dũng để bảo vệ dân, bảo vệ đất nước Xuân Bắc vẫn sẽ còn an nguyên và giữ vện tới nha.

[ Yên Tiệc Hoàng Cung ]

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng 2 người con của họ đang ở trong yên tiệc tiếp đãi các khách quý cùng các khách quan đang ngồi tại nơi này để chúc mừng tiệc sinh thần của Hoàng Thượng.

- Bệ hạ, chúc mừng sinh thần của ngài sức khỏe dồi dào, sớm có quý tử quý phượng nối dõi tiếp đại chiều Xuân Bắc!

Hoàng Thượng gật đầu hài lòng và nhận quà tặng của các khách quan khách quý từ đất nước khác tới, lúc này công chúa Ngọc Vân và hoàng tử Kỳ Lâm của hoàng thượng dâng lễ vật tặng quà sinh thần cho Phụ Hoàng của họ.

- 2 Đứa Nhi thần chúc mừng sinh thần của ngài dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, giữ vững đại chiều đất nước mạnh hơn!

Hoàng Thượng lúc này gật đầu rồi trả lời lại cả hai đứa con của ngài.

- Miễn lễ, cảm tạ quà sinh thần của 2 con Vân Nhi và Lâm Nhi giờ hãy về chỗ ngồi của 2 con đi.

- Vâng, thưa phụ hoàng.

Lúc này có binh lính chạy vào trông và bẩm báo cho hoàng thượng cùng các vị khách quan, khách quý tại yên tiệc hôm nay

- Hoàng Thượng, Phong Tướng Quân cùng đội quân từ biên giới đánh trận đã trở về rồi!!!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc và vui mừng rực rỡ khi Phong Tướng Quân của họ đã trở về ngay hôm nay lại còn là tiệc sinh thần của Hoàng thượng thì càng có thể Thiên Tôn đã mang đến cho họ niềm vui hơn thế

- Được Được, nào các ái khanh cùng trẫm ra đón Phong Tướng Quân trở về nào, mau mau!!!

Tất cả mọi người đều đứng dậy cùng Hoàng Thượng đi ra ngoài yên tiệc đi đón Phong Tướng Quân trở về từ trận biên giới về, ai nấy đều háo hức nhưng chỉ có Ngọc Vân là không vui...

Cô lúc này suy nghĩ

"Tên Phong Tướng Quân này, nhắc tới đã về tới kinh thành trong hôm nay rồi sắp gặp phu quân hay là hôn thê rồi..."

Cô thở dài rồi cũng dẫn Ngọc Lâm đi theo cô đón Phong Tướng Quân cùng Phụ Hoàng và Mẫu Thân.

Phong Minh Đào lúc này đang ở trong hoàng cung, đi cùng cô là 2 vị tướng quân khác của đội quân cô 1 người là con gái của nhà họ Quý và 1 người là con gái của nhà họ Bạch, đều là nữ nhi nên họ đã cùng song pha với cô từ năm cô 15tuổi đã 3 năm trôi qua nhanh khi giờ đây cô đã trở thành Tướng Quân của nhà họ Phong.

- Phong Minh Đào tham kiến Hoàng Thượng!!!

- Miễn lễ, ái khanh đứng dậy đi nào vừa mới từ biên giới trở về đã đi đường dài mệt mỏi rồi.

Phong Minh Đào lắc đầu và đứng dậy trả lời lại

- Thần không dám về trễ sinh thần của Hoàng thượng được, vì để chúc mừng sinh thần của Hoàng thượng vui đầy mình, thì thần tặng người 1 con linh thú coi như quà sinh thần đặc biệt!!!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi quà sinh thần mà Phong Tướng Quân mang tặng lại 1 linh thú, liệu nó sẽ là cấp bậc gì đây

- Tốt, món quà này của ái khanh ta đây sẽ nhận! Nào mau vào trông rồi ta cùng ái khanh trò chuyện nào.

Cô gật đầu cùng 2 vị tướng quân của mình vào trong để tiếp dự tiệc sinh thần của Hoàng thượng, cô ngồi xuống gần bên cạnh của hoàng thượng cùng trưởng công chúa của Hoàng thượng là Quận chúa Ngọc Vân

( mình sẽ đổi công chúa thành quận chúa tại do mình mới biết là công chúa cấp bậc nhỏ hơn quận chúa. )

Ngọc Vân lúc này chú ý đến Phong Tướng Quân người tới đây được Phụ Hoàng ban thưởng hôn sự cho cô và ngài ấy...

- Vì hôm nay là ngày sinh thần của Ta cùng Phong Tướng Quân vừa mới từ biên giới trở về để dự yên tiệc của ta.

- Sẵn đây thì ta cũng sẽ ban thưởng cho Phong Tướng Quân coi như là quà tặng hồi nãy ngài ấy đã ban cho ta đây.

Mọi người đều bàn tán xôn xao về việc ban thưởng cho Phong Tướng Quân ngày hôm nay.

"Không biết Phong Tướng Quân sẽ được ban thưởng lớn là gì đây nhỉ, ngươi biết là gì không...vv Ta nghĩ chắc có thể là vàng bạc hoặc kiếm hay ban hôn?!"

Cô rất bình thản khi tất cả mọi người đều bàn tán về việc ban thưởng của cô, họ chỉ là cỏ qua đường nên cô không để tâm đến việc bọn bàn tán về cô cả. Hoàng thượng lúc này đứng dậy nói to.

- Nào Phong Tướng Quân hãy qua đây và ta ban thưởng cho ngài!?

- Vâng, bệ hạ

Cô đứng dậy và đi lại gần giữa của buổi tiệc quỳ xuống nhận ban thưởng của Hoàng Thượng.

- Phong Tướng Quân năm nay đã 18 tuổi rồi và sắp tới nữa lại tiệc sinh thần của ngài vì vậy...

Ông ra hiệu cho thái giám của mình đọc an chỉ của Hoàng Thượng.

- Phong Minh Đào, hay còn gọi là Phong Tướng Quân của nhà họ Phong chiếu an chỉ ban hôn cho ngài và Quận chúa Ngọc Vân sẽ thành phu thê với nhau, trong lòng 1 tuần sắp tới sẽ bắt đầu thành thân Phong Tướng Quân hãy nhận ban chỉ!!!

Tất cả đều kinh ngạc đây không phải là ban hôn bình thường mà còn là ban hôn giữa Quận chúa và Tướng Quân đây sẽ là 1 tin trấn động ở giới Quý Tộc và ngoài thành!?

- Cái gì...?!

- Ái khanh có ý kiến sao? Nếu ái khanh không muốn thì Ta sẽ thu ban chỉ này lại...

Phong Minh Đào lắc đầu và nói

- Không, không có đâu, thần tiếp nhận ban chỉ ban hôn này của bệ hạ!

- Được, vậy ái khanh sau khi yên tiệc kết thúc hãy đến gặp Ngọc Nhi đi.

- Vâng, thưa bệ hạ...

Cô biết ngay cái lời truyền tin này của Hoàng thượng sẽ bất ổn rồi, và đã thành sự thật rồi haizz...

Cô đứng dậy và quay về chỗ ngồi của mình rồi tiếp tục yên tiệc của Hoàng Thượng, cô uống rượu nhưng vẫn cảnh giác với 1 người đang dò xét cô từ nãy tới giờ. Đúng vậy chính là Quận Chúa Ngọc Vân...

Ngọc Vân nhận thấy ánh mắt của Phong Tướng Quân đã để ý cô nãy giờ khi cô dò xét ngài ấy từ đầu đến nãy giờ, không phải do cô ghét hay gì cả chỉ thấy Phong Tướng Quân lại đeo mặt nạ mà không chịu lộ mặt ra.

Cô cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của người này, mặc dù là con trai thì nên để cho thê tử nhìn đi chứ tại sao lại dấu mặt đi?

Yên Tiệc đã kết thúc, Phong Minh Đào cũng xin phép về phủ trước nhưng ông lúc này dùng cử chỉ bảo cô hãy đến thư phòng của mình để nói chuyện gì đó...

Cô cảm giác có cái gì đó không lành nên đã đành đi theo Hoàng Thượng tới thư phòng của ngài, cô đóng cửa lại lúc này có thêm 2 người rất quen mặt của cô là Phụ Thân và Quận Chúa sao?!

- Phong Nhi mau ngồi xuống cùng phụ thân ngươi nào?

Phong Minh Đào định thần lại rồi cũng tiến lại ghế ngồi cùng Phụ thân của cô.

- Thưa Hoàng Thượng người có chuyện gì muốn nói với thần và phụ thân của thần sao...?

Hoàng thượng hài lòng trước biểu hiện biết của Phong Tướng Quân, ông đáp lại

- Ái Khanh và Phong Tướng Quân cũng đã biết chuyện ban hôn rồi nhỉ, và ta cũng đã gọi Quận Chúa là Ngọc nhi của ta tới đê nói chuyện này?

Quận Chúa lúc này cũng đang uống 1 ngụm trà bình thản khi phụ hoàng và nhạc phụ của cô sắp tới đây đang nhìn vào cô, cô lúc này cũng đặt chén trà xuống bàn giọng điệu ngọt trầm lặng nhưng lại rất nhẹ nhàng.

- Thưa Phụ hoàng, lời nói của người như thế nào thì con vẫn sẽ nhận sự ban hôn này của người cả vì con cũng đều nghe theo lời của Phụ hoàng thôi.

- Và cả ta cũng nên gọi Phong Tướng Quân(Phong Minh Vũ) là nhạc phụ sắp tới đây rồi?

Phong Minh Đào ngồi bên cạnh còn phải thốt trong lòng cái người con gái này thật là... Mỹ nhân đi?

" Vừa xinh đẹp, vừa giọng nhẹ nhàng thanh thoát của 1 thiếu nữ, lại còn trưởng thành hơn thật sự làm ta cũng phải có 1 chút rung động đi nhỉ. Không tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với Quận chúa này hử...? "

Cô lúc này lắc đầu rồi cũng quay lại tâm trạng lạnh lùng của mình, trấn tỉnh bản thân cũng không nên dây dưa với nhân sắc đẹp của nữ nhân...

Phong Minh Đào lúc này cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại

- Thưa bệ hạ... Chuyện này có phải hơi đường đột lắm không?

Hoàng thượng cũng đáp lại

- Ái khanh, không muốn tiếp nhận ban hôn sự này sao hay là vẫn chưa sẵn sàng?

- Thần không có chỉ là...

Cô lúc này trầm ngâm lại và cũng không muốn nói tiếp tại vì cô là nữ nhân giả nam nhân thành Phong Tướng Quân tới bây giờ thì sợ Quận Chúa Ngọc Vân sẽ khó xử về việc bản thân cô là nữ nhân...?

- Thưa bệ hạ, Phong nhi của thần vừa mới đánh trận trở về chắc chắn đang còn rất sốc khi phải lấy thê tử ý bệ hạ

Ông lúc này vuốt râu của mình trầm ngâm lại câu nói cũng không quên hướng nhìn lại con gái trưởng của mình, thấy ánh mắt của phụ hoàng cô đang hỏi ý kiến của mình. Cô cũng lên tiếng lại

- Nếu phụ hoàng của ta đã ban hôn mà Phong Tướng Quân lại không chịu hôn sự này thì sẽ có tội với thiên hạ lắm, xin hãy suy nghĩ kĩ trước đi?

- Ta cũng vì không muốn cả thiên hạ này phải bị đồn là Phong Tướng Quân lại không sự ban thưởng của Hoàng Thượng thì thật sự rất mất mặt cả hai bên lắm.

Phong Minh Đào lúc này cũng biết nhưng lúc này cô cũng đáp lại lời Quận Chúa

- Nhưng ban hôn của bệ hạ, mà cả hai đứa đều không nấy sinh tình cảm cho nhau thì cũng nên viết giấy chứng nhận hợp pháp cũng 3 năm sau đi?

- Nếu như cả hai bên đều không có tình cảm trong vòng 3 năm thì hãy ly hôn và cả hai chúng ta sẽ đường ai nấy đi? Người chịu không bệ hạ.

Ông lúc này cũng hiểu và gật đầu tán đồng với ý kiến đó của Phong Tướng Quân.

- Được rồi, trẫm đã hiểu ý của cả hai đứa vậy ái khanh của Phong Tướng Quân thì sao liệu đồng ý chứ?

- Đều tân theo ý kiến của ngài, bệ hạ

- Được vậy giờ ta sẽ cho thái giam của ta đi làm 1 bản giấy chứng nhận hôn nhân cho cả hai đứa, các ngươi sẽ có thời hạn 3 năm và 2 đứa nếu có tình cảm thì hợp đồng này sẽ không còn hiệu lực nữa ngược lại thì 1 trong 2 đứa không có thì sẽ được tính là ly hôn với nhau?

- Nhi thần/thần đã hiểu rồi bệ hạ/phụ hoàng!

- Vậy giải tán đi, à hôm nay Phong Tướng Quân hãy ở lại phủ của Quận Chúa đi ha?

Phong Minh Đào lúc này giật mình và rồi cũng trầm mặt dột dạ về nói lời của Hoàng Thượng, cô cũng đành bất lực cũng gật đầu rồi để phụ thân về phủ của mình

[ Phủ Thiên Ngọc ]

Nơi đây là phủ của Quận chúa Ngọc Vân, cô đang được thị nữ dẫn đường tới phòng của Quận chúa còn người ấy thì ở lại bàn chuyện với Hoàng Thượng 1 lúc rồi sẽ về phủ sao.

- Mời ngài vào Phong Tướng Quân.

- Được, ngươi lùi đi nào cần thì ta sẽ kêu ngươi lại.

- Vâng, nô tì xin đi trước ạ

Thị nữ kia cũng rời đi, để cho Phong Minh Đào ở trong phòng đã chửng bị sẵn cho cô và Quận chúa Ngọc Vân từ trước vì cả hai chưa thành thân nên đê tiện lợi riêng tư thì cả hai người sẽ ở lại đây 1 đêm và rồi ai nấy về nhà phòng ngủ của mình...

Cô lúc này trầm mặt suy nghĩ làm sao để cô tránh tiếp xúc với Quận chúa đây, tại cả hai cũng là nữ nhân nhưng cô đang giả nam nhân nên rất bất tiện sẽ dễ bị lộ thân phận.

- Phong Tướng Quân? Ngài đang suy nghĩ chuyện gì đó sao.

Cô lúc này giật mình rồi quay người lại thì thấy đó là Quận chúa đã trở về.

Dưới góc nhìn của Ngọc Vân cô thấy được ánh mắt lạnh lùng và tâm lưng lạnh nhạt đó của Tướng Quân khiến cô cũng có 1 chút sợ hãi nhưng cô không lùi bước và cứ bình thản mà nói chuyện với Phong Tướng Quân.

- Không có gì đâu Quận Chúa, ta chỉ cảm thấy nữ nam không nên ngủ chung 1 giường lắm... Huống chi là lần đầu gặp nhau?

- Vậy ngài muốn ngủ ở đâu chứ?

- Có lẽ ta sẽ ngủ ở dưới đất, Quận chúa ngủ trên giường đi để tránh tiện lợi hơn về riêng tư cá nhân của cả hai người...

Ngọc Vân cũng gật đầu đồng ý rồi cũng nói lại 1 câu

- Ta đi tắm đây, ngài cũng nên đi tắm đi đấy trên người của ngài cũng có vài mùi máu tanh lắm?

Phong Minh Đào cô lúc này cũng để ý lại trang phục của mình và gật đầu ý kiến của Quận chúa, liền quay người rời khỏi phòng để đi tắm riêng biệt..

Sau khi tắm rửa xong, cô quay lại phòng thấy Quận Chúa vẫn còn chưa xong, cô tự hỏi là người này làm gì mà tắm lâu vậy...?

Cô tiến tới thấy Quận chúa đang ngậm mình cùng những cánh hoa, thân hình trắng nõn nà khuôn mặt thật sự rất đẹp dù chưa trang điểm nhưng mặt mộc đều đã xinh và tỏ ra 1 vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành rồi, Phong Minh Đào thấy còn phải muốn thốt lên nhưng cô đã che miệng lại rồi quay người ra giường.

Quận Chúa cũng đang để ý Phong Tướng Quân đã vào đây, nhưng cô không bận tâm vì cô muốn nhìn biểu hiện của Phong Tướng Quân ra sao. Có lẽ là trong mắt cô thấy Phong Minh Đào che miệng lại như tỏ ra thật kinh tởm vậy...

Phía bên Phong Minh Đào cô ngồi trên giường, cô tháo mặt nạ ra như biểu hiện không có gì cả nhưng đôi tai lại không thể như thế, nó đã đỏ lên như quả cà chua mà mặt cô vẫn tỏ ra lạnh lùng như chẳng có gì khi lỡ ngắm nhìn thân hình của Quận Chúa đang ngâm mình trong bồn tắm.

Khoảng tầm 10 phút sau Ngọc Vân mới tắm ra, thấy Phong Tướng Quân đã đứng ở bàn trang điểm còn dắt cánh tay là 1 chiếc khăn sao?

Cô cũng mỉm cười nhẹ trong lòng, ít nhất ngài ấy có 1 chút tinh tế đi thay vì đi ngủ mà đã đợi ta từ nãy giờ nhỉ.

Phong Tướng Quân lúc này lên tiếng với giọng nói trầm lặng nhưng không xa cách với Quận Chúa Ngọc Vân.

- Ngồi xuống đi, Ta giúp người lau

Ngọc Vân liền bước tới và ngồi xuống để cho Phong Minh Đào lao tóc cho cô, người này lau tóc cho cô rất nhẹ nhàng và còn thành thạo nữa, cô lên tiếng khen ngợi

- Ngài cũng biết làm những việc này luôn sao Phong Tướng Quân, rất khéo tay đấy~?

Phong Minh Đào đáp lại cô giọng trầm lặng đó

- Hồi nhỏ thần được Tỷ tỷ của thần làm cho và chỉ lại cho thần?

- Vì bản thân thần cũng ít khi làm việc này cho người khác lắm, ngoài Tỷ tỷ và mẫu thân của thần.

Ngọc Vân cũng "Oh" lên 1 tiếng rồi ngồi lặng lẽ không nói gì thêm, tới khi Phong Tướng Quân lau cho cô xong cũng giúp cô chải chuốt tóc lại rồi mới buông xuôi đi lên giường ngủ.

Trong lúc cô đang ngồi suy nghĩ gì đó lại, có 1 hình ảnh cũng hiện lên đầu của cô là 1 đứa trẻ và có cả cô đang chơi cùng nhau...? Thật rất giống nhau quá đi.

- Quận Chúa? Người có sao không...

Định thần lại thấy Phong Tướng Quân nãy giờ gọi tên cô vài lần, mà cô tập trung suy nghĩ lại không nghe thấy ngài ấy ý gọi mình.

- À ta không sao, không sao đâu nào đi ngủ thôi cũng đã trễ lắm rồi...!

Phong Minh Đào gật đầu rồi cũng dẫn Ngọc Vân lại giường, để cô nằm ở trong còn bản thân ở ngoài để dễ có gì đó xảy ra cô còn che chở cho Quận Chúa trước mọi tình huống.

- Ngài có cần gì thêm không?

Ngọc Vân lắc đầu rồi quay người vào trong đắp chăn ngủ, Cô cũng thổi nến rồi nằm xuống giường đi ngủ với Quận Chúa.

- Này tên kia...

- Vâng, Quận chúa cần gì sao?

Cô lúc này nằm phía trong quay người lại về phía trước mặt người nằm bên cạnh mình, cô không nói gì cả chỉ tiến tới lại gần vùi vào lòng trong của Phong Minh Đào.

- Quận Chúa...! Người làm gì vậy ạ.

- Hãy giữ như thế này lúc ngủ đi, chỉ 1 chút thôi...

Phong Minh Đào bị hành động của cô làm cho giật mình, nhưng rồi liền nghe lời lấy bàn tay của mình ôm lại cô vào lòng. Cô cũng im lặng không nói gì thêm nữa cả.

- Ngủ ngon, Phong Tướng Quân.

- Người cũng vậy, Ngủ Ngon Quận Chúa.

Thế rồi cả hai ôm nhau mà thế đi ngủ, bản thân Phong Minh Đào cũng khá là ngại vì được 1 người như Quận Chúa chủ động ôm mình như thế, cô cũng nghĩ vậy rồi gạt bỏ suy nghĩ mà đi ngủ sớm mai còn đi gặp Phụ thân.

Tác Giả: Helo m.n nha, không biết m.n còn nhớ tôi không vì cũng gần nửa năm rồi mình mới viết tiếp lại tại do mình đi học và đi làm bận đến tối khuya mới nên ít có thời gian để làm nhưng m.n đừng lo lắng vì sắp tới mình đã còn 1 chút thời gian lại rồi dù bản thân biết sắp thi cử tới nơi nhưng những lúc rảnh thì mình sẽ ngồi viết từ từ nhaaa

Có gì m.n vẫn tiếp tục ủng hộ tôi nữa ạ, chap thì mình không thể ra điều điều được vì giờ có hạn nên chap sẽ ra tầm từ 2tuần hoặc 1tháng mới ra 1 lần nha nếu đc thì mình có thể làm 2 chap 1 lần nếu từng chap không quá dài thì sẽ ra cỡ 1-2chap 1 lần trong tuần hoặc tháng, m.n thông cảm cho tôi ạaa🤧

Tôi cảm ơn m.n rất nhiều, sắp thi rồi m.n hãy thi tốt và đạt nhiều điểm cao nha hẹn gặp nhau khi có chap mới❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro