Chương 14


Chương 14

Lại một ngày thức dậy trong vòng tay cường địch, Dương Vũ xoay người nhìn người đang ngủ mê không phòng bị kia trừng trừng.

Chợt người kia động người, xoay lưng phía khác làm lộ ra lưng áo thấm vài vết máu. Áo ngủ chạy chếch từ thân để lộ ra vành vai trầy xướt đập vào mắt của hung thủ. Dương Vũ cảm thấy phấn khởi lên vì chiến tích của mình.

Cảm nhận được người bên cọ ngoạy, Vũ Doanh trở người lại dùng móng vuốt của mình chụp lấy con mồi rất nhanh ôm sát vào lòng nói: "ngủ tiếp đi vợ"

"Oanh!" - một câu nói làm đại não Dương Vũ chết nửa giây, nửa giây sau thì hưng phấn làm não hoạt động lại. Nằm im bất động bi ai phát hiện mình thích câu nói này, lòng ngực này.

Bất chợt não chưa kịp điều chỉnh lời nói đã vô thức phát tiếng đáp lại câu nói kia: "uh".

Ngày nghĩ của Vũ Doanh đã sớm hết khi hai người tỉnh lại thì trời đã giữa trưa. Hôn nhẹ lên trán Vũ Doanh nói:

" Dậy dọn nhà, trồng rau".

Bằng hết năng lực mọi chiêu trò Vũ Doanh cũng nắm được con mèo lười hung tợn dậy và tiến hành cùng nhau dọn chiến trường hôm qua, ăn xong Vũ Doanh ra khoảng vườn hàng giờ chưa vào nhà.

Dương Vũ: "chị làm gì"

Vũ Doanh: "chị xới đất, trồng nhiều rau, một vài cây ăn trái"

Dương Vũ : "Để làm gì"

Vũ Doanh: "cho em ăn" .- nói xong còn không quên khuyến mãi nụ cười nham nhở hướng đến Dương Vũ. Cô kéo tay Vũ xuống, giao cho một một cái chậu nhỏ rồi nói: "Em còn đứng nhìn, ngồi xuống phụ chị".

"Cái này làm gì"

"Trồng cái gì mà em thích, hạt giống nhiều loại lắm"

"Chị trồng hết khu vườn này, em chỉ chăm sóc một chậu này thôi". – Dương Vũ trưng mặt ngốc ra nói vớiVũ Doanh.

Tiếng chuông điện thoại của Vũ Doanh reo lên gây tò mò cho Dương Vũ, ở chung cả tuần chưa thấy có bạn bè nào liên lạc với chị ấy, bản tính tò mò đã thúc dục thính giác Dương Vũ được vận dụng hết sức, nghe lén người đối diện nói chuyện.

Nhìn điện thoại được gọi từ viber hiển thị tên người đã lâu không gặp, thất thần nghĩ chuyện gì? rồi cũng bấm máy nói:

"Alo, Doanh nghe"

"Doanh có khỏe không, đang ở đâu". – thanh âm đầu giây bên kia phát ra tiếng người nước ngoài, làm thính giác và đại não tò mò của Dương Vũ giương cờ trắng đầu hàng.

" vẫn khỏe, đang ở nước Anh, còn Phương".

"Phương đã có đứa con thứ hai vừa đầy tháng xong".

"chúc mừng Phương và ông xã nha".

"Doanh đã có người yêu chưa?".

Nghe xong câu hỏi, Vũ Doanh liếc mắt nhìn sang người đang ngồi trên ghế mà khẻ mĩm cười trả lời: "rồi, đang sống cùng".

"Doanh giới thiệu Phương người ấy đi, rất muốn nhìn thấy.

"Chưa tán được cô ấy, đợi đi sẽ giới thiệu sau".

" Con gái, Doanh đừng vậy nữa, không có kết quả đâu".- Người trong điện thoại nói bằng giọng nhanh to vang cả loa làm Vũ Doanh phải đưa điện thoại xa tay.

"Không có người không nên yêu, chỉ có người không dám yêu, mình cúp máy đây, gặp lại sau". – nói xong Vũ Doanh cúp điện thoại ngồi ngẩn người.

Dương Vũ dù nghe tiếng người Châu Á nói một chữ cũng không hiểu nhưng mọi động thái của Vũ Doanh điều thu vào mắt. Ngờ vực thay gì hỏi thẳng vậy, lợi dụng lợi thế thân phận ngốc mình đang đóng muốn làm gì cũng không sợ mất hình tượng, muốn biết ai thì hỏi thôi, tự vui mà tiến tới người ta điều tra.

" Chị, ai gọi, chị phải đi"

Vũ Doanh nhếch môi cười: "là người yêu cũ"

Nghe ba chữ "người yêu củ" Dương Vũ cảm nhận một luồng khí xông lên đầu hỏi tiếp:

"Người yêu gì, kể em nghe"

Vũ Doanh bật cười khi thấy cái hình dáng đóng kịch của ngốc tử kia đang muốn hóng chuyện tình của mình. Nghĩ vậy thấy vui trong lòng, quyết định kể cho người mình yêu đương phương hiện giờ nghe về người yêu cũ.

" chị và Phương quen nhau từ năm đầu Đại học, ở chung cùng phòng trong ký túc xá được một năm thì phát sinh tình cảm. Một hôm phải về quê ăn tết không nở xa nên Phương bất ngờ hôn chị, nụ hôn đó đã định tình. Cả hai không ai nói yêu nhau nhưng mỗi ngày không rời nhau, cùng ăn cùng đến trường, cùng học một lớp. Dần dần tụi chị đã phát sinh quan hệ tình cảm giữa hai người nữ, bên nhau được bốn năm đại học. Rồi tốt nghiệp, Phương bỏ lại chị ở thành phố trở về quê làm giáo viên. Một năm sau, phương liên lạc lại với chị nói hy vọng chị đến tham dự đám cưới của Phương"

Dương Vũ im lặng không muốn hỏi tiếp vì biết cảm giác được người yêu mời đám cưới đau đến cở nào bản thân mình cũng đã trải qua.

"chị đã đi dự và ở lại đó phụ đám cưới tại vùng quê nhỏ đó một tuần"

Nghe vậy Dương Vũ hỏi tiếp: "chị không buồn"

"Không buồn vì quá đau"

"uhm, sao hai chị không cưới nhau"

"Chúng tôi lớn lên ở Việt Nam có nền văn hóa lâu đời, quan niệm về nam lớn lấy vợ, nữ lớn gã chồng ăn sâu trong máu thịt mỗi người. Tôi và Phương điều là nữ ngay cả lời yêu nhau chưa dám tự khẳng định huống chi là kết hôn được cho phép như nước Anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương tự quyết định rời khỏi chị đến với người chồng ba mẹ định, sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ".

"Chị có hận Phương không?''

"Không, sai lớn nhất trong cuộc đời chính là mắc phải sai lầm lần nữa. Lựa chọn người khác là quyền của họ. Mình đã bị bỏ lại trên đường đời của họ, rồi làm sao hận mãi làm gì cho cuộc đời mình thất bại thêm nữa. Hận là nhớ mãi, tức giận oán khí rất đau. Chị chỉ muốn gặp được một người mãi không bỏ rơi mình mà yêu thương".

Tại nơi khác, công ty MU đang tổ chức một cuộc họp vì sự kiện phó tổng Rika Dương Vũ đã cả tuần không đến công ty, bỏ lỡ bao nhiêu là dự án. Chủ tọa cuộc họp tổng giám đốc Kevin Dương lên tiếng:

"Hiện tại bãi nhiệm chức phó tổng của Rika Dương Vũ, người thay thế vị trí phó tổng MU là Dương An, hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết".

Cả phòng họp một số cổ đông tin tưởng thiên tài Rika trước nay lên tiếng:

"xin hỏi, phó tổng Rika cô ấy đâu"

Dương tổng gương mặt lạnh lại nói: "Rika Dương sức khỏe không tốt tạm thời điều trị bệnh, thiết nghĩ mọi người cũng thông minh, tin phó tổng bệnh không được truyền ra, lợi hại thế nào mọi người cũng biết".

Dương An toát lên khi thế lãnh đạo bức người động khẩu: "Tôi Rick Dương An sẽ tạm thay em ấy lãnh đão công ty MU. Tôi đã tự hứa đến khi Rika trở lại, sẽ giao lại MU ngày lớn mạnh hơn, ai có ý kiến gì nữa".

Cả phòng im lặng. Mọi người điều biết tập đoàn xuyên quốc gia MU là một tập đoàn hùng mạnh vào top 10 của thế giới, nắm giữ tập đoàn là gia tộc Dương Hoàng. Gia tộc này bao trùm các chính trị, kinh tế, y tế..

Hiện nay, xuất hiện ba người nổi trội trên thương trường là Rika Dương Vũ với bộ óc thiên tài lạnh lùng 21 tuổi đã tiếp quản MU. Người thứ hai chính là David Dương Khanh từ khi 19 tuổi đã làm nổi bão thị trường chứng khoán Mỹ được mệnh danh là "tỷ phú trẻ" với tài đầu tư chứng khoán của mình. Người cuối cùng nhắc đến ai cũng nghiêng người kính sợ chính là Ricky Dương An, 10 tuổi đã hoàn thành chương trình phổ thông, 15 tuổi lấy tiến sĩ của trường đại học danh tiếng HV, là thần đồng nổi tiếng của nước Anh được nhiều nơi săn đón chiêu mộ.

Một khi Dương An muốn ép công ty nào thì công ty đó không thể trở mình trên thương trường. Thiên tài mỹ nhân này cũng chính là phu nhân của thị trưởng thành phố L.

"còn một điều nữa là sau khi hoàn thành dự an khu thương mại S, giám đốc Dương Anh sẽ được phục chức vụ và trở về MU, cuộc họp đến đây chấm dứt". Dương An khoát tay ra hiệu mọi người kết thúc rồi ngồi xuống ghế cạnh bà Kevin Dương.

Kevin Dương hỏi: " Dương Anh, Dương An, hai con đã tra được tung tích của Dương Vũ không?"

Vẫn chưa, mọi thông tin về chuyến bay, tàu xe điều không có, em ấy chắc còn trong nước. Mọi khách sạn trên khắp nước này cũng không có" . - Dương Anh trả lời

Dương An nói tiếp lời anh trai: " Anh, Vũ nhi rất thông minh, mạng lưới nhà chúng ta em ấy điều biết, muốn tra ra bằng những cách này không dễ đâu"

"Nó muốn trốn, vẫn ích kỷ như vậy, đứa con này từ nhỏ bị mấy đứa thương yêu làm hỏng mất rồi. Chiều nay Dương Khanh về, hai con cứ phụ nhau quản công ty MU cho nghịch tử Dương Vũ này, chuyện tìm nó, sẽ giao lại cho Dương Khanh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: