Chương 32



Con đường vắng bóng em rồi, bỏ tôi một bóng lối mòn. Chờ đợ ánh đèn xe lé sáng rời xa. Chúng như thúc giục em vội vàng cắt đi sự qua lại giữa chúng ta, cho đến khi chỉ còn lại một mình, ngồi đây vào năm tới biết hát gì để kỷ niệm tình yêu ngốc nghếch của bản thân. Chỉ muốn được vùng vẫy trên gương mặt của em nhưng em xa vời như ánh trăng.

Dao Dao cứ sợ tôi một mình nghĩ không thông luôn ân cần hỏi thăm mỗi ngày tìm chuyện vui mà kể, Phong Phong mặt lạnh thì âm trầm không nói, ngay cả người mới quen Hà Lam gặp tôi cũng thở ra.

Có thật tôi đang rất thảm không, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo tôi từng ngày, bỗng dưng rất nhớ em, sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm tôi nhiệt tình, sợ hãy khi ký ức siết chặt đến ngạt thở. Nếu như nổi nhớ có thể lên tiếng, chỉ muốn hỏi em:

"Em có khỏe không, đang làm gì, có vui vẻ hay đau buồn. Em để tôi đi chuyến hành trình thổng khổ nhớ thương này đến bao giờ".

Đã mấy tháng trôi qua cuộc sống độc thân, mỗi ngày làm việc đến khi lực cạn kiệt mới buông tay, Dương vũ về đến nhà vào phòng bật lên ngọn đèn, khung cảnh hiện lên nổi đau trong tim không thể giải bày cho căn phòng trống trải, chiếc giường cô quạnh. Sinh mệnh trôi đi theo năm tháng, chìm đắm theo giấc mộng.

Chuyện cũ xa dần theo trái tim tê dại, Doanh Doanh, em rất nhớ chị. Em vẫn ngỡ như mình không sao cả, chỉ đành tự lừa dối mình, để mặc cho ký ức bủa văng, không thèm nghĩ đến nữa nhưng hằng đêm vẫn nhớ. Nhắm mắt lại lệ không rơi được, khuôn mặt bầu bĩnh của chị vẫn cứ lướt qua. Tình ái của chị có thể chống đỡ bao nhiêu hiểu lầm, chịu đựng được bao mùa tuyết rơi, có những buộc lòng phải nói dối.

Nếu thời gian quay lại, tôi có chọn buông tay: "Chị của nhiều năm sau sẽ trách em, hận em hay cảm động. Chị của nhiều năm sau sẽ mĩm cười khi em đến hay phiền lòng em quấy rầy cuộc sống mới của chị. Em cam tâm đóng vai kẻ phản bội, bỏ đi lời hứa thiên hoàng địa lão em từng hứa, chị có mong ước thiên trường địa cửu trong lòng chị không mất đi"

"Alo, Dương Khanh, tìm em có việc gì"

"Vũ, hôm nay sinh nhật em"

"Anh ở công viên trong khu chờ em, em sẽ xuống sau"

"Được"

Chàng trai dưới ánh đèn nhiều màu được kết thành hình trái tim bao xung quanh tựa bức tranh hoàng tử trong các phim truyền hình lãng mạng, gương mặt anh tuấn miệng khẽ cười, nụ cười ánh lên bao yêu thương hy vọng mang theo một tình yêu thiết tha chờ người. Thân người tựa lên chiếc xe đạp thể thao được gắn cái nơ xinh xắn, trên tay ôm bó hoa oải hương màu tím nổi bật trong làn tuyết trắng lạnh buốc của mùa đông.

"Chúc em sinh nhật vui vẽ"

Dương Vũ không tránh khỏi động lòng trước hình dáng bạch mã hoàng tử trong mơ của bao cô gái dưới khung cảnh lãng mạng hướng về phía mình. Thuở nhỏ Dương Vũ từng mơ một tình yêu, mong chờ một người tình lãng mạng như vậy.

"Cám ơn Anh"

"Lên xe anh chở em đi dạo, tuyết hôm nay rơi nhẹ rất đẹp".

Không thiếu nữ nào từ chối được món quà sinh nhật lãng mạng của chàng trai tuấn tú phong lưu. Huống chi là kiểu xe đạp mà cô thích từ nhỏ, sức ảnh hưởng của Dương Khanh, tình cảm bao lâu của họ làm cho Dương Vũ không từ chối được.

Cùng vòng xe lăn bánh qua những hàng cây lá trắng tuyết, chàng trai quàng khăn miệng tươi cười hạnh phúc đạp từng vòng xe, ngồi phía sau cô gái áo khoác đen còn đọng hạt bụi tuyết bám tay ôm bó hoa oải hương, hưởng thụ ngắm bông tuyết rơi nhè nhẹ. Hình ảnh tình nhân muốn bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu lãng mạng đập vào mắt người trong công viên. Ngoại trừ ánh mắt hình viên đạn của Vũ Doanh, vốn là hôm nay sinh nhật Dương Vũ, cô đã dùng đến chót lưỡi đầu môi năn nỉ Vương Phong tra tung tích nơi ở Dương vũ.

Vũ Doanh gặm nổi hờn ghen ngắm nhìn đôi tình nhân trên xe đạp mà người ngồi sau là kẻ đa tình khốn kiếp kia:

"Được lắm Dương Vũ, xem tôi trừng trị em, dám ngang nhiên bỏ vợ theo trai".

Cặp tình nhân còn đang ngồi băng ghế đá tâm sự, cắt bánh kem hăng say thì phía khác trong công viên đã tập họp một nhóm người vũ trang khí giới đầy đủ theo yêu cầu của Vũ Doanh.

Vương Phong dẫn theo binh đoàn tai sai dưới quyền thấy mình bị lừa mà than

"Chị rất phiền, gọi điện bọn tôi gấp đến làm gì, còn nói bị nhóm người  tấn công".

Vũ Doanh một bộ vô tội : "Phong Phong, em nói vài người quan sát đôi gian tình kia, tên kia có làm gì quá trớn phải chạy ra quấy phá. Một số người tách chiếc xe cứ đang bám đuôi chị ngày đêm, đang đậu bên đường kia đi uống trà đi".

Vương Phong: "sao phải nghe lời chị, chị ly dị rồi còn bày đặt đi bắt ghen".

Vũ Doanh: "Phong a, Dao Dao đi với người khác em có ngồi yên được không. Chị đây là không chịu nổi ai thân mật với Vũ. Chị thất tình giờ bị phản bội nữa sẽ buồn thảm, Dao Dao sẽ không yên tâm cả ngày bên chị khuyên nhủ, thời gian đâu mà dành cho em nữa".

Vương Phong: "Tiến hành đi, chị sẽ vờ lên xe em đi ra đường lớn, sẽ cho xe cắt đuôi những tên kia, sẵn tiện  bắt luôn bọn họ đi dạo mát đêm nay. Sau đó em với chị quay lại, cùng nhóm người nữa đột nhập nhà Vũ. Bảo an bên cạnh Vũ là khó đối phó nhất".

Vũ Doanh một bộ nhân từ quan tâm nói: "ah đánh nhau hay gì cũng chú ý an toàn, chị không muốn bị Dao Dao chém chết đâu, chị sẽ ngoan ngoãn ngồi đi đợi kết quả".

Vương Phong: "Camera tòa nhà này cũng phải bị phá, cần có sơ đồ khu nhà cao cấp này để tiện xâm nhập. Công ty xây dựng chính là là công ty của Hà Lam".

Vương Phong: " Alo Hà Lâm, tôi cần sơ đồ thiết kế khu nhà cao cấp LC. Đây là hạng mục của công ty em, phiền em gửi sơ đồ cho chúng tôi liền được không".

Hà Lam: "không giúp không công".

Vương Phong: "Điều kiện gì?"

Vương Phong sau khi thành giao xong sảng khoái nói: "chủ nhật này 6h sáng cô hẹn hò với Hà Lam, thời gian kết thúc  hai người giao kèo khi gặp".

Vũ Doanh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: