Chương 4


Về nhà Dương Vũ nằm lên ghế ngước nhìn trần nhà vô thần, bỗng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên Dương An

"Alô, Em gặp chị một chút, chị đang ở trước cửa nhà em".

Dương Vũ biết rồi cũng sẽ có ngày đối mặt với chị An sau 2 năm chia tay, mệt mỏi đứng dậy mở cửa: 

"Chị vào đi".

"Em về nhà cùng chị, mẹ đang rất buồn".

"Em không có nhà, chị biết mà mẹ đã từ em".

"Dương Khanh đã lên máy bay sáng nay, em không giữ anh ấy, cũng không tiễn".

"Được sẵn em hỏi chị, hai hôm trước chị say rượu đã cùng Dương Khanh nói gì, chị có biết chúng em hủy hôn là vì chị hay không".

Dương An gương mặt trắng bệt, nói gì khi say bản thân cô cũng không nhớ rõ, không lẽ đã nói lời không nên nói : 

"Chị không nhớ rõ".

"Chị không nhớ, haha đúng chị cũng đâu nhớ gì tình yêu của em. Chị vứt không thương tiếc, ngay khi em khó khăn cầu xin chị đừng kết hôn. Giờ chính em sắp kết hôn sao chị lại xuất hiện. Em hận chị, yêu chị đến mệt mỏi không còn sức đến bây giờ em yêu người khác, họ cũng không tin em".

"Em có yêu chị không! em là người đa tình,  khi bên chị nhưng tâm em cũng bên Dương Khanh. Chị tưởng rằng sẽ có rất ít đau thương. Em tự bản thân mình đa tình,  nhìn Dương Khanh bên Anh ấy như một tiểu tình nhân đang yêu, ngay cả khi chị đang ở cạnh em. Dương Vũ yêu hơn một người là kẻ đa tình và cũng vô tình nhất".

Dương Vũ nóng mặt nhìn Dương An nói mà không phản bác. Cô cũng từng tự hỏi mình có yêu Dương Khanh không ở bên anh ấy rất êm đềm vui vẻ không muốn rời đi, còn ở bên Dương An cảm như được ngọt ngào mê luyến.

Dương An một bộ dáng tỏ rõ nỗi u uất trong lòng: 

"Chị cảm nhận lòng em từ khi nào bắt đầu yêu chị, từ nơi nào mất đi chị, hay từ khi anh trai Dương Khanh du học Mỹ trở về, lòng em đã đổi thay. Em đã ôm Dương Khanh và hôn anh ấy. Chị do dự không thể tin vào cảm giác này, nó giống như mình tự chia tay, một lời khó tỏ hết, chị không chịu nổi đau đớn. Chị không muốn có người đa tình bên mình. Chị thà đau một lần còn hơn đau cả đời".

"Chị, chị thấy, em chỉ là nhất thời nông nổi".

"Không, em có tình, trong hư ảo thật giả chị không dám miễn cưỡng chỉ đành để bản thân đau khổ, chia tay em. Dương Vũ, trong ánh mắt em có thể đừng nhiều hơn một người, em có cảm nhận được người yêu em đang chất chứa  cô quạnh, hay em chỉ cho họ cảm nhận như đang tranh đấu trong tình đơn phương. Tình yêu của em chỉ là vô vọng, chị chỉ là một vai diễn nào đó trong tim em, cho dù  là người tình của em, trong bóng tối yêu em mù quáng vậy thì xin hãy chia tay đi đừng để sự trống trải nhấn chìm chị".

Dương Vũ ngốc lặng ngồi phịt xuống ghế, hai tay buông xuống, khóe mắt đỏ như tơ máu như ngộ ra mình mới là người đóng vai kẻ phụ bạc trong tình yêu. Đã hận 2 năm trời vì bị bỏ rơi, nay mình lấy gì để hận người ta, yêu Khanh hay An bản thân sao có thể có hai người trong tim. 

Tim giờ rất đau, Dương Khanh, anh đã bỏ chạy hèn nhát để Dương An nói anh mới chính là người em yêu, mất anh rồi mới biết em yêu anh rất nhiều.

"Chị về đi, em muốn một mình".

"Mọi chuyện đã là quá khứ, thuở thiếu niên chúng ta từng nghĩ rằng những người yêu nhau rồi sẽ mãi bên nhau, khi đó chị tin rằng tình yêu đủ lớn để ở cạnh nhau, giờ đã trôi qua hết, không ai cô độc một mình cả đời, người hiện tại đã cho chị một gia đình hạnh phúc, chị cũng mong em được người yêu trọn vẹn, Tiểu Vũ quý lấy người bên mình".

P/S: Dương Vũ là nữ nhân yêu nghiệt đa tình chỉ có một tội quá đẹp nên quyến rũ nhiều người. Bên cạnh toàn nam thanh tài hoa đức độ cùng mỹ nhân ôn nhu đa tài nên không át được vận khí yêu nghiệt. Những chương sau là nhân vật "vô sĩ" tung hoành câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: