Chương 6: Trở Về - Rạng Nứt
Hôm nay là lễ cưới của Mẫn Nhi, vì cô em đã chuẩn bị hết mọi thứ nên cô chẳng cần phải phụ, chỉ việc ngồi yên nhìn xung quanh là được nhưng vì ngồi không rất chán nên cô đã xách xe chạy qua nhà Kiều Nghi để xem nàng đã chuẩn bị tới đâu rồi.
" Cậu tới đón tớ hả? Không tới nhà hàng phụ Mẫn Nhi sao?" Nàng hỏi, tay thì chăm chú thoa kem dưỡng ẩm, trên người thì mặc bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt
" Tôi chẳng được phụ gì cả...nó kêu tôi ngồi chơi là được nhưng chán lắm...nên tôi qua đây tìm cậu, sẵn chở cậu đi chung luôn" Cô nói, cả người tựa lên thành ghế chán nản nói
" Oh, mà cậu cài hoa sao? Màu tím nhạt à?" Nàng hỏi, tay chạm lên bông hoa hồng cài trước ngực cô
" Ừm, đáng lẽ tôi sẽ cài màu xanh dương nhưng đột nhiên Nhi chạy ra đưa cho tôi hoa màu tím, à hoa này của cậu nè" Cô nói
Mở trong túi đeo chéo của mình ra rồi lấy bông hoa màu đỏ đưa cho nàng
" Màu đỏ? Nó có nghĩa là gì thế? Sao lại khác màu nhau vậy?" Nàng hỏi, nhận lấy bông hoa đỏ đặt lên bàn
" Mẫn Nhi nói hoa đỏ tượng trưng cho người đã có 1 nửa của mình, hoa vàng sẽ là những người có gia đình, hoa hồng thì là những người đang có crush và xanh dương thì dành cho những người đang độc thân, nhưng màu tím thì tôi không biết"
" Tớ nghĩ chắc do cậu là chị của cô dâu nên con bé dành riêng 1 bông hoa đặc biệt cho cậu đó"
" Nghe cũng hợp lý ghê..." Cô ngạc nhiên trước câu nói này của nàng
Nàng cười rồi tiếp tục trang điểm, cô thì ngồi nhìn xung quanh rồi lại chú ý tới mái tóc còn ướt của nàng
" Máy sấy tóc cậu để ở đâu thế?"
Nàng nhìn cô rồi mở tủ ra lấy chiếc máy sấy màu đỏ đưa cho cô
" Cậu cần nó làm gì thế?" Nàng hỏi
Cô không nói gì liền mà đứng lên nhặt lấy chiếc khăn lông trên giường bước tới sau lưng nàng, vì nàng đang trang điểm nên Mẫn Anh làm rất nhẹ và chỉ lau đuôi tóc Kiều Nghi ráo nước rồi mới bật máy sấy lên sấy khô tóc cho nàng, mái tóc từ từ khô hẳn và không còn ẩm nữa thì cô mới tắt máy sấy rồi đưa lại cho nàng
" Tóc cậu ổn rồi đó, cậu trang điểm tiếp đi" Mẫn Anh nói
" C-cảm ơn cậu, quả nhiên cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết" Nàng cười rồi tiếp tục trang điểm
Cô trong lúc chờ thì ngồi viết tiếp chương truyện dang dỡ, miệng lâu lâu lẩm bẩm lời thoại nhân vật, nàng thì lâu lâu nhìn sang rồi mỉm cười và lại tiếp tục làm việc của mình.
Tầm 15 phút sau, nàng đã trang điểm xong và đi tới tủ quần áo để lấy đồ ra mặc. Hôm nay nàng chọn chiếc đầm màu vàng nhạt với điểm nhấn là chiếc thắt lưng khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn của mình. Mẫn Anh biết ý mà đứng lên đi ra khỏi phòng để Kiều Nghi thay đồ
Được một lúc thì nàng cũng xuất hiện với bộ dáng hoàn hảo, không nổi hơn cô dâu nhưng chắc chắn ai cũng sẽ phải ngước nhìn trước nhan sắc xinh đẹp quyến rũ của nàng.
" Thế nào? Trông tớ có đẹp không?" Nàng xoay một vòng hỏi cô
" Hừm...." Đột nhiên mặt cô nhăn nhúm
" Bộ...không đẹp sao?" Nàng chu môi hỏi, cúi đầu nhìn bản thân
" Không phải không đẹp...chỉ là tính hỏi cậu chia cho tôi ít nhan sắc được không, chứ sao mà đẹp dữ dị?"
" Cái cậu này, cậu làm tớ hết hồn à, cứ trêu tớ mãi, tớ ngại đấy" Nàng nói
" Ai trêu đâu, nói thiệt mà, ngồi xuống đi tôi mang giày vô cho đẹp rồi đi nè" Cô nói, người ta nói thật mà cứ bảo trêu, sau này không thèm khen nữa bây giờ
Nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, cô cầm đôi giày ngồi bệt xuống sàn gỗ rồi mang giày cho nàng, vừa mang xong thì cô đã ngẩng đầu nở nụ cười nhìn nàng rồi nói
" Hoàn hảo rồi đó, giờ mời quý cô đây đi cùng tôi tới lễ cưới của em gái tôi được không ạ?" Cô đứng lên, tay đưa ra như cách những quý ông lịch thiệp trong những bộ phim quý tộc
" Được chứ, tớ rất sẵn lòng"
Nàng cũng rất phối hợp mà đặt tay mình lên tay cô rồi đứng lên, cả hai cùng nhau đi xuống nhà và lên xe để đến nơi tổ chức tiệc. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, gió mát lùa vào khiến nàng thích thú. Vì mặc đầm nên nàng phải ngồi nghiêng nhưng may là sau xe của cô có một chỗ tựa nên nàng có thể vịn vào.
" Cậu có lạnh không?"
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô xoay người lại hỏi
" Không lạnh, tớ thấy mát thôi, với lại cậu giúp mình chắn gió rồi mà" Nàng nói
" Khi nào lạnh thì nói tôi, tôi lấy áo khoác cho cậu" Cô nói rồi xoay người lên, đèn cũng đã xanh, cô lên ga chạy đi
Nàng nhìn lưng cô rồi nói
" Mẫn Anh này, có phải với ai...cậu cũng đối xử rất dịu dàng không?"
" Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ" Cô nói, gió lùa vào tai nên cô chẳng nghe được gì ngoài tên mình
" À không, không có gì đâu, cậu cứ chạy tiếp đi" Nàng nói
" À ừ được rồi" Cô cũng tập trung tiếp tục chạy
Một lúc sau liền nhìn thấy nhà hàng tổ chức hiện ra trước mặt, cô dừng lại để nàng leo xuống, bản thân thì đem xe đi gửi rồi mới trở ra.
Nàng khoác tay cô bước vào trong khiến ai cũng nhìn chăm chú, đa số ở đây toàn là họ hàng và bạn bè của cô dâu chú rể nên nàng cũng chẳng quen biết ai ngoài ba mẹ và cô em Mẫn Nhi của Mẫn Anh.
Cô dẫn Kiều Nghi đi chào hỏi ba mẹ mình và gặp mặt cô dâu
" Oh, Kiều Nghi phải không? Lâu rồi không gặp con" Mẹ cô vui vẻ chạy ra nói
" Dạ con chào cô" Nàng cúi nhẹ đầu chào mẹ cô
" Con đi cùng Anh hay tự đi taxi tới thế?"
" Dạ con đi chung với Mẫn Anh ạ"
" Đi chung với nó thì có gì con nói nó đừng có mơ màng khi đang lái xe dùm cô nha"
" Dạ con biết rồi ạ" Nàng cười nói
Đột nhiên cửa phòng cô dâu mở ra, Mẫn Nhi bước ra với chiếc đầm cô dâu màu trắng cùng bó hoa hồng màu xanh, hôm nay nhìn con bé vô cùng trưởng thành, thật khác với các dáng vẻ loi choi thường thấy, con bé vừa thấy Kiều Nghi liền reo lên vui vẻ
" Chị Kiều Nghi!"
" Chào em, Mẫn Nhi"
" Hôm nay nhìn chị xinh quá à" Mẫn Nhi nói, mắt con bé như sáng lấp lánh nhìn một lượt nàng
" Nhưng em xinh hơn mà, bộ đầm em mặc hợp với em lắm đó"
Hai cô gái cứ khen qua khen lại khiến mẹ cô phải tới can ngăn chứ không lại ở đây khen nhau tới sáng. Mẫn Anh lúc này vì không thể hòa nhập vào câu chuyện của hai cô gái nên tâm hồn đã sớm treo ngược cành cây cho tới khi nàng kéo nhẹ áo cô
" Hả? Cậu nói chuyện xong rồi hả?"
" Ừm, chúng ta sẽ ngồi ở đâu vậy?" Nàng hỏi
" À, đi với tôi"
Cô cùng nàng đi tới bàn dành cho người trong gia đình rồi để nàng ngồi xuống, Mẫn Anh cúi nhẹ người nói
" Cậu uống gì để tôi đi lấy cho"
" Khi nào phục vụ tới tớ sẽ nói chứ để cậu lấy thì kỳ lắm" Nàng nói
" Còn lâu lắm, để tôi đi lấy cho nhanh, cậu uống nước ngọt, nước suối hay muốn uống bia?"
" Vậy nhờ cậu lấy cho tớ nước ngọt nhé"
" Oke, ngồi chờ tôi một chút" Cô nói rồi rời đi
Chỉ vài phút sau thì cô đã trở lại với 2 ly đá cùng 1 lon nước ngọt và 1 chai nước suối, cô đặt lên bàn rồi khui ra rót vào ly cho nàng
" Cảm ơn cậu nhé"
" Không có gì đâu"
Được một lúc sau, bữa tiệc bắt đầu, vẫn là những khung cảnh quen thuộc trong các đám cưới, vẫn là màn cắt bánh, rót rượu và ném hoa. Nàng rất thích những việc này nên đã kéo cả cô ra bắt hoa chung với mình. Bó hoa trên tay cô dâu được ném đi, nó bay lên cao rồi đáp xuống vị trí của đám đông và rơi gọn vào tay Mẫn Anh và Kiều Nghi, nhiếp ảnh gia cũng bắt kịp được khoảnh khắc này mà chụp lấy chụp để, Mẫn Nhi xoay người vui vẻ nói
" Ái chà, tận 2 người bắt được à? Em mong đám cưới tiếp theo là của một trong hai chị nha"
Con bé tuy thích hai người này đi cạnh nhau thật đó...nhưng nghĩ lại thì không nên ích kỷ như thế ha, ai cưới cũng được nhưng theo Mẫn Nhi thì có lẽ sắp tới là đám cưới của Kiều Nghi .
Sau bữa tiệc, cô phải trở về nhà để tiếp tục công việc của mình nên đã xin phép gia đình, nàng cũng đi cùng cô về lại nơi mình đang ở. Vì đi luôn trong đêm nên nàng chỉ có thể thay đồ và đem một ít đồ theo rồi mới cùng cô rời khỏi thành phố nhộn nhịp.
Cả hai về tới tòa chung cư cũng đã là 3 giờ sáng, nàng vì buồn ngủ đã dựa vào lưng cô mà chợp mắt một lúc khi đang trên đường đi. Vì đã tới nhà nên cô đã gọi nàng dậy
" Kiều Nghi, dậy đi, tới nhà cậu rồi"
" Ưm...tới rồi hả?" Nàng mơ màng mở mắt nhìn xung quanh
Kiều Nghi leo xuống xe, gương mặt còn hơi buồn ngủ nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cô
" Cảm ơn đã chở tớ về, cậu ngủ ngon nha"
" Ừ, vào trong đi" Mẫn Anh nói
Ngay khi nàng vừa xoay người tính đi vào trong thì đèn pha từ chiếc xe hơi trắng chiếu thẳng vào cả hai, cửa xe mở ra và người bước ra chính là Lâm Hy, gương mặt cô ta trông có vẻ rất tức giận. Cô ta đi tới và sử dụng bạo lực với cô nhưng thật may là cô bị giật mình nên đã lùi lại và né được một đòn.
" Này này, sao chị lại đánh tôi?" Mẫn Anh thấy Lâm Hy có vẻ không dừng lại thì nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm ra đỡ
" Cô đã dẫn người yêu tôi đi đâu mà lại về vào giờ này? Hai người làm gì sau lưng tôi đúng chứ?" Lâm Hy nói
" Cậu ấy chở em về nhà mẹ chơi vài ngày, em đã nhắn cho chị rồi mà!" Nàng nói và bước tới bên cạnh Mẫn Anh
" Vậy tại sao lại về giờ này? Tới sáng không về được sao?" Lâm Hy hằn hộc nói
" Vì tôi có việc nên phải về ngay trong đêm" Cô nói
" Em có thể gọi tôi tới đón mà? Sao cứ nhất thiết phải đi chung với cô ta?"
" Em không muốn làm phiền chị, không phải chị nói gần đây rất bận sao? Mấy ngày em đi còn chẳng có một tin nhắn cho em kia mà" Nàng nói
3 ngày nàng ở thành phố, ngoài trừ tin nhắn của Mẫn Anh và vài người bạn ra thì Lâm Hy chẳng thèm nhắn cho nàng dù chỉ một tin.
" T-tôi..."
" Chị không nói được chứ gì?" Cô nói
" Cô im đi, ở đây cô không có quyền lên tiếng!!" Lâm Hy cáu gắt nói
Mẫn Anh nhún vai, không cho nói thì thôi
" Cậu về đi Mẫn Anh, sáng sớm cậu còn có công việc mà" Kiều Nghi nói
" Nhưng tôi không yên tâm lắm khi chị ta vẫn trong trạng thái tức giận" Cô nói
" Không sao đâu, tớ nghĩ chút nữa chị ấy cũng sẽ nguôi thôi" Nàng nói
" Vậy tôi về nhé, cậu mau vào nghỉ ngơi đi" Cô lên ga và quay về nhà
Lâm Hy định giữ Mẫn Anh lại nhưng bị Kiều Nghi chặn lại
" Chị không được đụng vào bạn em, để cậu ấy yên đi"
" E-em là đang bảo vệ cô ta? EM VÀ CÔ TA THẬT SỰ CÓ Ý GÌ ĐÚNG KHÔNG?" Cô ta tức giận quát
" Em đã bảo là không, cậu ấy là bạn em, chị có bạn nhưng em thì không được sao? Chị đừng ích kỷ như thế!! Em mệt rồi, em lên nhà trước, khi nào chị bình tĩnh thì hãy vào"
Nàng nói rồi bỏ đi vào trong, để lại Lâm Hy trong bộ dạng tươm tất vẫn còn đang tức giận vì nàng bảo vệ cái người mà nàng gọi là bạn.
Khi lên nhà, nàng đã suy nghĩ đến những việc gần đây. Từ hơn một năm trước Lâm Hy đã bắt đầu cáu gắt với Kiều Nghi, nàng dường như cảm thấy Lâm Hy dần nhạy cảm và làm quá mọi vấn đề, nàng đi đâu lâu hay nhắc quá nhiều về một người thì cô ta lại bắt đầu nổi nóng và cho rằng nàng đang làm chuyện không đứng đắn sau lưng Lâm Hy, trong khi nàng chỉ muốn đi chơi sau những ngày làm việc áp lực và vui chơi cùng những người bạn khi Lâm Hy bận công việc mà thôi.
Nhưng có vẻ như những việc đó đã quá khó với nàng cho đến khi gặp lại Mẫn Anh, sự xuất hiện của cô như kéo nàng trở về với quá khứ vui vẻ kia, nàng có thể thoải mái bộc lộ sự vui vẻ có chút trẻ con mà không phải quá lo lắng về những thứ xung quanh, nàng nghĩ vì cô có trí tưởng tượng phong phú, có thể thoải mái nói những gì mình thích mà không phải nhìn sắc mặt để tìm chủ đề nói chuyện. Thích thì cứ đi chơi, buồn thì rủ nhau đi ăn tâm sự.
Khi thang máy vừa mở ra, nàng thoát khỏi suy nghĩ của mình và đi ra khỏi thang máy, trở lại dáng vẻ vui vẻ và mở cửa đi vào nhà, đưa tay cầm điện thoại nhắn vài tin cho Mẫn Anh.
- Mọi chuyện đã ổn rồi
Ngay lập tức đối phương cũng đã trả lời lại
- Ừm, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé
- Ừm, cậu cũng vậy
---------
23:50 PM - 22/07/2023
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro