Hạnh phúc không thuộc phải của tôi
"..."
"Thật sao?"
Ở một nơi hoang vắng như thế này lại có hai con người đang nói chuyện với nhau. Hình như là một chuyện rất kì bí.
"Ừm, mong cậu sẽ giúp tôi."
"Sẽ khổ lắm đấy."
"Tôi biết chứ."
—
Trong một căn phòng đầy mùi sát trùng. Đang có một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Tôi vẫn ngồi đây từ sáng đến giờ chắc cũng trưa rồi.
Cô ấy đầu được băng bó lại, khuôn mặt đầy vết thương. Đây là Yuki. Cô ấy là bạn của tôi.
Trước khi nằm trên đây thì đã xảy ra một vài rắc rối. Nên giờ mới ra nông nổi này.
Cánh cửa mở ra.
"Chưa tỉnh hả?"
Giọng một người đàn ông vang lên. Trầm và đầy sự nam tính trong đó.
"Ừm. Tôi sẽ cố hết sức."
"Cảm ơn cậu"
Anh ấy đặt giỏ trái cây lên bàn rồi rời đi liền. Trước khi đi tôi vẫn nói một câu để giữ chân anh ấy lại.
"Không ở lại thêm chút à?"
"Không, tôi không muốn buồn."
"Khi tỉnh lại có định gặp lại không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Ánh mắt anh ta hiện lên rõ ràng một nét u buồn.
"Không biết nữa... chắc là không nê-"
"Nên! Dù gì thì cũng phải gặp chứ?"
"..."
"Vậy nhé, giờ anh có thể về."
Anh ấy bước đi thật nhanh. Đóng cửa một cách nhẹ nhàng như sợ cô gái trên giường tỉnh giấc. Cô ấy đã hôn mê được ba tháng rồi.
Nếu nói mối quan hệ của ba chúng tôi thì cũng dễ hiểu thôi.
Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu lại cô ấy. Và hai người là người của nhau. Nhưng cô ấy lại bắt gả cho tôi. Nhưng vì không muốn phá hại hạnh phúc của họ nên tôi từ chối nhưng không được vì cả hai bên đã ra luật cho nhau. Vì cả hai đã hứa sẽ cho hai đứa con hai bên cưới nhau.
Cũng xin được giới thiệu. Tôi tên là Hyeong, cô ấy tên là Yuki và anh ấy là Rjin. Cả ba chúng tôi đều bằng tuổi nhau.
"Ưm~"
Nghe được tiếng động tôi liền quay qua nhìn. Thấy cô ấy đã lim dim mắt. Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Cô... là ai vậy?"
Khi vừa kết thúc câu hỏi. Đón nhận lại câu hỏi của tôi lại là câu hỏi khác. Tôi thật sự bất ngờ. Nhưng để qua đi. Tôi sẽ hỏi bác sĩ sau.
"Là... vợ cậu."
"Hửm? Vợ sao?"
"Ừm."
Dù sao thì hai chúng tôi cũng cưới nhau nên cứ nói dối vậy đi. Đến khi cô ấy nhớ lại rồi tính. Tôi ngồi bàn chuyện với cô ấy một lúc rồi đi ra ngoài.
Tôi đến chỗ bác sĩ thì mới nhận được tin rằng cô ấy bị va chạm mạnh ở đầu dẫn đến mất trí nhớ. Chưa rõ là tạm thời hay là vĩnh viễn. Nên cứ chờ sẽ rõ.
Quay lại phòng, đã thấy cô ấy ngồi trên giường với khuôn mặt như mất hồn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi.
"Sao cậu buồn vậy?"
"Tớ bị mất trí nhớ phải không?"
"Hả... ừm..."
"Tớ chỉ đang buồn vì tớ không thể nhớ được kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta... tớ xin lỗi."
Câu ấy làm thật sự rất bất ngờ. Không ngờ cô ấy lại là người quan tâm đến người khác như thế. Từ trước tới giờ vẫn vậy, vẫn khiến tôi yêu cô ấy không thể nào bỏ được.
Cô ấy bắt đầu khóc nức lên. Những dòng nước mắt rơi xuống tim tôi như thắt lại.
"Thôi đừng khóc, mới tỉnh mà cậu đã khóc thì không được đâu. Nếu quên thì ta cùng nhau tạo lại nha? Không sao đâu."
"Hức... thật sao? Cảm ơn cậu."
Cô ấy chui vào lòng tôi rồi ôm tôi. Tôi lúc này rất ngại vì không biết rằng cô ấy lại là người hay nhõng nhẽo thế này. Anh ấy thật may mắn.
Cô ấy đã ngủ lúc nào không hay. Tôi đặt đầu cô ấy lên gối rồi đắp mềm cho cô ấy. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Điều đầu tiên tôi làm là thông báo cho anh ấy. Chắc anh ấy sẽ buồn lắm.
Bước trên con đường đông người đi lại, tôi cố gắng mua những thứ cần thiết cho sau này rồi quay về căn hộ của tôi.
Thật ra tôi không cần phải sống trong một căn hộ nghèo nàn đâu. Nhưng điều gì cũng phải có lý do của nó.
Thứ nhất tôi không thích được người ta nói là ngậm thìa vàng. Thứ hai không muốn người khác phải nói mình giàu và ỷ lại tiền ba mẹ. Điều cuối, tôi là con người từ khi sinh ra đã có tính tự lập.
Nên số tiền mà ba mẹ gửi cho tôi, tôi đều trả lại hết. Sau khi dành hết mười tám năm thanh xuân nhờ cậy vào hết ba mẹ. Giờ tôi sẽ cố gắng trở thành người ba mẹ có thể nhờ cậy lại.
Căn hộ của tôi rất đơn giản. Chỉ có một nệm được trải dưới sàn, cái bàn và phòng bếp. Nhìn đơn giản nhưng rất ấm cúng.
Đặt lên trên bàn đống đồ vừa mới mua. Tôi mở điện thoại lên tìm xem có ngôi nhà nào phù hợp cho hai vợ chồng không. Đơn giản thôi không cần cầu kì. Thứ quan trọng nhất là tình yêu.
Thật ra ba mẹ hai bên đã chuẩn bị một căn biệt thự sang chảnh rồi nhưng tôi lại không cần tới nó. Cứ để đó đi, khi nào cần thì tôi sẽ dùng đến.
Tìm được rồi, một căn nhà nhỏ hai tầng. Có đủ phòng bếp và phòng ngủ. Còn có một phòng kho nữa.
Hôm sau, tôi thấy anh ấy đứng trước phòng bệnh cô ấy.
"Sao không vào?"
"Đang kiểm tra."
"Anh phải vào cùng tôi đấy. Nếu mà cô ấy không như vậy. Người đầu tiên cô ấy muốn gặp chắc chắn là anh đấy. Đừng có nhát như thế."
Tôi không muốn cả hai phải như thế mãi được. Dù gì thì chỉ xảy ra một chút vấn đề mà phải làm quá lên như này thì tôi cũng thấy khá khó chịu đấy.
Yêu nhau thì cố gắng bên nhau đi chứ. Chứ làm chuyện này thì chỉ khổ cho cả hai thôi.
"Ừm. Tôi sẽ vào."
Cánh cửa mở ra. Bước ra là một ý tá trẻ.
"Đã xong rồi ạ. Xin mời người thân vào thăm bệnh nhân."
Hai chúng tôi bước vào. Vừa mới vào thì đã thấy cô ấy đón chúng tôi bằng một nụ cười tươi.
"Chào cậu. À... anh là?"
"Chào, tôi là Rjin."
"Chào anh, Rjin."
Tôi nhìn thoáng qua vẻ mặt anh ấy. Tôi có thể thấy rõ cái nét u buồn đó. Nhưng đã nhận lời giúp thì tôi sẽ giúp cho tới. Khi nào cô ấy nhớ thì sẽ tính sau.
Thăm được một lúc thì anh ấy phải về vì bận.
"Cậu muốn xuất viện chưa?"
"Hừm... rồi! Tớ muốn được ở bên cậu nhiều hơn!"
Câu nói ấy làm tôi đỏ cả mặt. Tôi cũng muốn ở bên cô ấy lắm.
"Tớ cũng vậy. Giờ tớ ra làm giấy xuất viện luôn."
Khi xong, chúng tôi dắt tay nhau về nhà.
Tôi làm bữa tối, cô ấy nhìn tôi làm. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, chúng tôi gấp qua gấp lại cho nhau. Chúng tôi ngồi cùng ghế sô pha, cùng nhau dựa vai nhau xem phim. Đây là điều mà tôi muốn làm cùng cô ấy lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy như bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi muốn điều này sẽ xảy ra mãi mãi...
Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương. Đây là lần đầu cô ấy nhìn tôi như thế. Thì ra, đây chính là ánh mắt mà cô ấy nhìn anh ấy hằng ngày sao? Anh ấy thật may mắn.
Lúc ngủ, cô ấy có vẻ mệt mỏi nên ngủ trước. Lúc này tôi vẫn thức. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ trước mắt tôi không rời mắt. Tôi muốn dành thời gian này để ngắm cô ấy. Vì sợ rằng tôi có thể sẽ được nhìn khuôn mặt này nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày cưới cũng sắp tới. Chúng tôi dành thời gian cho nhau rấy nhiều. Hầu như tôi không rời cô ấy nữa bước. Nhưng hôm nay lại có cuộc hẹn với Rjin nên tôi đành phải rời xa cô ấy chút vậy.
"Hyeong."
"Hả?"
Anh ấy bỗng nhiên lớn giọng làm tôi giật mình.
"Yuki dạo này thế nào?"
"Anh muốn biết thì tự tới thăm đi."
"Cũng sắp tới ngày cưới rồi, cô có chăm sóc Yuki tốt không đấy?"
Tôi nhìn anh ấy rồi thở dài.
"Cô ấy vẫn tốt. Anh nên dẹp cái công việc kia đi. Tất cả là vì Yuki đấy."
"Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Xong hôm nay tôi sẽ không dính dáng gì đến nó nữa."
Tôi đứng dậy định bước về.
"Hãy... chăm sóc Yuki thật tốt đấy, Hyeong."
"Ừm."
Công việc của anh ấy. Là xã hội đen. Và nhờ cái nhóm đó mà cô ấy mới thành ra như này. Không nói không rằng đến nhà anh ấy đập phá rồi đánh luôn cô ấy đến nỗi cô ấy phải nhập viện rồi thành ra như này.
Tôi bước đến cửa nhà. Cứ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy cô ấy lòng tôi lại rộn ràng lên.
Mở cửa ra, hôm nay thật lạ cô ấy không còn đứng trước cửa chờ tôi nữa. Lòng tôi trở nên bất an. Mong cô ấy không xảy ra chuyện gì. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước khắp căn hộ.
Tới một phòng đang mở cửa. Tôi ngó đầu vào nhìn. Thì thấy cô ấy đang khóc, vai cô ấy rin lên. Tôi cố gắng nhìn kĩ thứ trên tay cô ấy thì phát hiện. Đó là chiếc điện thoại mà tôi và Rjin đã dành dụm tiền để mua tặng cho cô ấy.
Trên đó là bức hình có cả ba chúng tôi. Nhưng cô ấy chỉ phóng to mặt anh ấy. Lúc này, tôi nhận ra đóng lộn xộn trong phòng khách. Thì ra, cô ấy đã nhớ ra hết. Lòng tôi sắp vỡ tan rồi.
"Hyeong?"
Cô ấy đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi lúng túng nhìn cô ấy.
"À... sao cậu lại khóc vậy?"
Tôi giả vờ như chưa thấy gì mà bước tới gần cô ấy. Tôi vẫn giữ khuôn mặt lo lắng ấy.
"À tớ... hơi đau đầu chút..."
"Vậy thì cậu nghĩ ngơi đi."
Cô ấy dường như cô ấy né tránh ánh mắt của tôi. Chắc cô ấy đang cảm thấy kinh tởm tôi lắm. Vì tôi yêu con gái, lại còn là cô ấy nữa.
Nhưng cô ấy đâu biết rằng. Tôi chẳng yêu cả nam lẫn nữ. Tôi yêu cô ấy và vô tình cô là con gái.
Hôm nay cô ấy không còn ôm tôi khi ngủ nữa. Cô ấy cũng quay lưng lại với tôi.
Và mấy ngày sau, cô ấy luôn tránh mặt tôi. Không còn ăn cơm cùng nhau, không còn xem phim cùng nhau. Không còn nắm tay nhau đi trên con đường đông người nữa. Không còn cùng nhau tạo ra những kỉ niệm hạnh phúc chỉ có riêng đôi ta.
"Yuki!"
"Hả? Cậu... sao vậy? Sao lại hét tên mình-"
"Cậu nhớ hết rồi sao?"
"Hả-"
"Vậy sao... vậy thì cho tớ xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
Tôi như bị nghẹn ở cổ họng. Chẳng hiểu vì sao giờ nhìn cô ấy tôi lại muốn khóc như bây giờ.
"Vì tớ đã nói dối cậu."
"À không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng đã giả vờ như mất trí nhớ mấy ngày nay mà."
Cô ấy mỉm cười với tôi. Cô ấy bây giờ như con người khác, không còn là cô nàng mất trí nhớ luôn yêu thương tôi nữa.
"Tớ sẽ buông tha cho cậu."
"Sao cơ?"
"Tớ sẽ huỷ bỏ hôn ước này-"
"Yuki!"
Cảnh cửa căn hộ tôi dường như bị phá bởi một lực rất mạnh. Anh ấy đến rồi, Rjin anh ấy đến đón cô ấy đi rồi.
"Rjin..."
Lúc ấy, cô ấy vỡ oà rồi chạy lại ôm anh ấy.
"Em nhớ anh lắm."
"Em nhớ hết rồi sao?"
Hai người nhìn nhau, cả hai đều khóc nhưng đó là khóc cho sự hạnh phúc. Còn tôi, tôi không khóc vì lòng tôi giờ đây đang khóc rồi. Khóc cho sự đau khổ.
Một tháng sau, đám cưới được diễn ra.
"Hôm nay cậu thật đẹp, Yuki à."
"Cảm ơn cậu."
Cô ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy. Cô ấy như thiên thần trong mắt tôi vậy. Giờ đây thiên thần ấy đã mọc cánh và bay mất. Bay để đến với hạnh phúc của mình.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro